Chương 174: Vương Gia Vạn Phúc (4)
Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================
"Nha đầu ngu xuẩn nhà ngươi còn biết trở về cơ à, rốt cục đã chạy tới nơi bẩn thỉu nào rồi?"
Sơ Tranh vừa đi vào viện tử đã nghe thấy âm thanh âm dương quái khí *của nữ hài tử truyền đến.
(* Âm dương quái khí: Chỉ giọng nói cổ quái, trong biết người nói có ý gì bên trong.)
Trong viện có một cô nương mặc váy lục đang ngồi cạnh bàn đá, Thanh Hà vênh vang đắc ý đứng ở sau nàng ta.
Cô nương váy lục trưng ra nụ cười lạnh nhìn Sơ Tranh, trong đáy mắt còn không thèm che giấu sự chán ghét lẫn khinh thường.
Trình Tiêu.
Là một trong những hung thủ làm hại nguyên chủ rơi vào kết cục thê thảm kia, cũng chính là đối tượng cô cần nghịch tập.
Lại một cô nương có dung mạo dáng dấp đẹp mắt.
Nhưng sao lại đối xử độc ác với nguyên chủ như vậy? Nguyên chủ cũng không trêu chọc gì nàng ta mà.
Mỹ nhân rắn rết nha.
Lục Châu vừa nhìn thấy hai người này thì cả người đều căng thẳng, lòng bàn tay lẫn sống lưng mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa.
"Vậy ngươi đi đến nơi bẩn thỉu nào về thế?" Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi lại.
"Ngươi nói cái gì!" Trình Tiêu đứng dậy, tay ngọc đập vào mặt bàn: "Nha đầu ngu xuẩn, ngươi thử lặp lại lần nữa xem."
Ngươi bảo ta nói thì ta phải nói à?
Ta cứ không nói đấy.
Trình Tiêu bước nhanh tới, khuôn mặt đẹp đẽ chứa đầy sự tức giận: "Hai ngày nay ngươi trải qua thoải mái quá rồi phải không?"
Sắc mặt Trình Tiêu chợt biến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn vào người Sơ Tranh.
Trên người Sơ Tranh mặc một bộ váy áo màu lam, màu sắc xinh đẹp, chế tác thủ công tinh xảo, hình thêu thùa sống động như thật, kiểu dáng cũng cực kỳ mới lạ.
Nàng ta rất có ấn tượng với bộ y phục này.
Là kiểu dáng mới nhất của Cẩm Tú phường.
Sao nàng ta lại mặc nó trên người?
Trình Tiêu chỉ về phía cô: "Ngươi... Y phục trên người ngươi từ đâu mà ra?"
Các thiên kim ở kinh thành, nếu ai có thể mặc được y phục của Cấm Tú phường thì đó cũng là một chuyện rất đáng để khoe khoang.
Bởi vì y phục của Cẩm Tú phường không chỉ có vải vóc khó cầu, mà mỗi bộ y phục thực sự vô cùng đẹp mắt.
"Liên quan gì đến ngươi."
Nguyên chủ cũng không phải là không có y phục của Cấm Tú phường, nhưng đó là từ thời Thành Vương còn tại thế.
Sau khi Thành Vương qua đời, những y phục kia đều bị Trình Tiêu cắt nát ngay trước mặt nàng, tất cả quần áo chỉ cần đẹp một chút đều sẽ bị Trình Tiêu cắt cho bằng hết.
"Sao lại không liên quan tới ta, ngươi căn bản là không có bộ y phục này, lúc ngươi ra ngoài cũng không mặc y phục này đâu? Ngươi đã làm gì ở bên ngoài rồi? Sao lại có y phục của Cẩm Tú phường? Ai mua cho ngươi?"
Vấn đề của Trình Tiêu thi nhau bay đến.
Hình ảnh kia giống như thê tử đang chất vấn trượng phu ngoại tình vậy.
Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào Trình Tiêu, đang suy nghĩ nên làm thế nào để tiễn nàng ta lên bàn thờ.
Quá đáng ghét.
Quá ồn ào.
"Ta hỏi ngươi đó!"
"Dựa vào cái gì mà ta phải trả lời ngươi?" Ngươi là cái thá gì chứ! Phải xử lý!
Trình Tiêu tức quá hóa cười: "Được lắm, bây giờ lá gan ngươi lớn rồi đúng không, không biết ở bên ngoài đã làm gì mà đổi được một bộ y phục. Hôm nay lại còn dám đánh Thanh Hà, nếu hôm nay ta không dạy dỗ lại ngươi, thì ngươi lại không biết Vương phủ này bây giờ do ai làm chủ rồi!
Trình Tiêu vừa nói xong thì chính là phóng tới một cái tát.
Nàng ta còn cố ý cong ngón tay lên, nếu cái tát kia rơi xuống thì chắc chắn móng tay sẽ gây ra vết thương trên mặt Sơ Tranh.
Sơ Tranh nhấc chân lên đá thẳng vào bụng Trình Tiêu.
Hay lắm, hung hắng lắm!
Hù chết bổn cô nương rồi.
Còn muốn đánh vào mặt bà đây nữa à, nghiệt súc à!
Trình Tiêu bị đạp nghiêng cả người, thân thể xiêu vẹo rồi ngã bẹp xuống mặt đất.
"Á..." Trình Tiêu ôm bụng: "Đau quá..."
"Tiểu thư!" Thanh Hà liền chạy đến đỡ Trình Tiêu dậy.
Lục Châu cũng khẩn trương tiến lên: "Tiểu thư."
"Trình Sơ Tranh!" Giọng nói của Trình Tiêu bén nhọn chói tai: "Ngươi dám động thủ? Hay cho Trình Sơ Tranh nhà ngươi! Thanh Hà, ngươi đi giáo huấn nàng ta thật tốt cho ta!"
Thanh Hà: "......"
"Đi mau!"
Trình Tiêu đẩy Thanh Hà, phần bụng bị đau làm lửa giận của Trình Tiêu càng bốc lên ngùn ngụt.
Con tiện nhân ngu xuẩn này!
-
Thành Vương phi nghe được tin tức thì vội vàng chạy tới viện của Sơ Tranh.
Trình Tiêu và Thanh Hà, còn có thêm mấy tên gia đinh đều đang nằm vật vã trong sân viện.
"Nữ nhi!" Thành Vương phi dung hoa thất sắc bổ nhào vào Trình Tiêu: "Sao lại thế này, nữ nhi, con đừng dọa mẫu thân, là ai làm thế này?"
Trình Tiêu thật ra không có nhiều vết thương, chỉ bị Sơ Tranh đá hai lần, nhưng là rất đau...
"Nương." Trình Tiêu nhìn thấy Thành Vương phi thì như nhìn thấy phao cứu sinh, khóc lóc ỉ ôi cáo trạng: "Nương, nàng ta đánh con, con đau quá, nương xem nàng đánh con thành thế này rồi, nương phải làm chủ cho con..."
"Không sao không sao, nương làm chủ cho con." Nghe thấy âm thanh của Trình Tiêu, Thành Vương phi thở phào, nhưng lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt.
Thành Vương phi đỡ Trình Tiêu dậy, nhìn về phía Sơ Tranh đang khí định thần nhàn ngồi uống trà ở bàn đá.
Khuôn mặt tiểu cô nương mộc mạc, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn không mảy may có chút cảm xúc nào, ánh mắt thanh u đạm mạc dừng ở hư không.
Trên tóc chỉ cài một cây trâm, thế nhưng lại càng làm nổi bật lên tư thái thanh nhã của cô, dù là giơ tay hay nhấc chân cũng đều là vẻ quý phái.
Con nha đầu chết tiệt này...
Thành Vương phi vừa liếc mắt đã nhìn ra Sơ Tranh có điểm không thích hợp.
Vài ngày trước gặp, nàng vẫn chỉ một bộ dáng rụt rè sợ hãi, đến cả đối mặt với mình cũng không dám nhìn.
Sao bây giờ lại to gan như vậy, không những thế, ngay cả khí chất cũng thay đổi triệt để.
Thành Vương phi đè xuống nghi hoặc trong lòng, bày ra dáng vẻ Vương phi bắt đầu chất vấn: "Tại sao ngươi đánh Tiêu Tiêu."
Sơ Tranh đánh giá vị phu nhân trước mặt vài lần.
Thành Vương phi cùng lắm chỉ hơn ba mươi tuổi, vì được bảo dưỡng tốt lại thêm cách ăn mặc và trang điểm nên nhìn còn rất trẻ.
Đứng bên cạnh Trình Tiêu, thật chả khác gì chị em tỷ muội.
"Ta đánh sao?" Sơ Tranh đặt chén trà xuống, đầu ngón tay đặt lên cạnh bàn, ngữ khí nhẹ nhàng: "Ngươi thấy không?"
"Cái này..." Thành Vương phi chỉ vào những tên gia đinh còn đang lăn lộn trên đất: "Sự thật bày rangay trước mắt, ngươi còn dám giảo biện!"
"Chính bọn họ tự ngã, không liên quan tới ta." Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói như đúng rồi.
Gia đinh: "......" Bọn họ có thể tự làm mình té thành thế này luôn à? Cả lũ đều có bệnh chắc!?
Thành Vương phi cũng thật không thể ngờ, sự thậtđã rành rành trước mắt mà Sơ Tranh còn có thể phủ nhận đúng tình hợp lý đến vậy.
"Ngươi dám nói chuyện với ta kiểu đó sao?" Thành Vương phi nhíu mày: "Còn có quy củ hay không? Ta là trưởng bối của ngươi, đứng lên cho ta!"
Sơ Tranh không thèm động đậy.
Lục Châu ở phía sau gấp đến độ sắp không đứng nổi nữa.
Tiểu thư làm gì vậy a.
Đánh Trình Tiêu, bây giờ còn đối nghịch với Vương phi.
Sau này còn muốn sống ở trong Vương phủ nữa hay không a...
"Trưởng bối thì nên có dáng vẻ của trưởng bối, ân oán của tiểu bối mà ngươi cũng muốn ra mặt?" Thần sắc Sơ Tranh nhàn nhạt: "Chỉ để chứng minh nữ nhi nhà ngươi vô năng sao?"
Chứng minh nữ nhi nhà ngươi vô năng sao...
Chỉ mấy chữ đơn giản đã thành công làm đầu óc Thành Vương phi nổ tung.
"Tiện nha đầu!" Thành Vương phi chỉ vào Sơ Tranh mắng xối xả: "Ngươi dám đánh Tiêu Tiêu nhà ta, bây giờ lại còn không biết lễ nghi phép tắc, Vương gia sao lại có một đứa con gái như ngươi chứ..."
Thành vương phi càng mắng càng thêm hăng.
Cuối cùng còn mắng luôn cả mẫu thân của nguyên chủ.
Ánh mắt Sơ Tranh quét quanh bốn phía một vòng, trong tiếng mắng chửi của Thành Vương phi, nàng đi đến góc viện tử, rút ra một cây gỗ.
"Ngươi làm gì! Ngươi muốn làm gì! Ngươi còn định đánh người nữa à, mau để xuống cho ta!"
Thành Vương phi bị hành động của Sơ Tranh dọa cho kinh hãi, giang hai tay ra che chở Trinh Tiêu cũng đang chấn kinh lui về phía sau.
Sơ Tranh mang theo cây gỗ, không nhanh không chậm đi tới.
Trong âm thanh quát lớn của Thành Vương phi, Sơ Tranh vung cây gỗ lên...
Thành Vương phi dung hoa thất sắc, hét lên một tiếng chói tai ra lệnh cho người ta ngăn Sơ Tranh lại.
Sơ Tranh một mình một gậy tung hoành.
Viện tử dần an tĩnh lại.
Loảng xoảng.
Tiểu cô nương ném cây gỗ trong tay đi, mặt không mảy may đổi sắc đi qua "thi thể" Thành Vương phi.
Phân phó Lục Châu đang sợ ngây cả người.
"Ném bọn họ ra ngoài."