Chương 180: Vương Gia Vạn Phúc (10)

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

"Tĩnh vương đến——"

"Đoan vương đến——"

Âm thanh cao vút của đám thái giám truyền đến, hai vị vương gia lần lượt bước vào điện, nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, có lẽ cũng không hiểu là hôm nay có chuyện gì xảy ra.

"Vinh vương đến ——"

Thiếu niên một thân áo trắng đi qua đại điện, nếu như không phải là giữa hai đầu lông mày có mang theo vài phần lệ khí không hợp với tuổi, thì Vinh vương cũng được coi là một trong những mỹ nam thiếu niên.

"Sao không ai nói lời nào thế?" Vinh vương vừa tiến vào liền đánh vỡ sự trầm mặc: "Tam hoàng huynh, ngũ hoàng huynh."

"Bát hoàng đệ." Đoan vương lắc đầu: "Chúng ta làm sao có thể so sánh với Bát hoàng đệ được."

"Tam hoàng huynh." Tĩnh vương thấp giọng nhắc nhở.

Đoan vương lập tức ngừng lại, nịnh hót Vinh vương vài câu.

Trong mấy vị vương gia này, cũng chỉ có Vinh vương là có thể tùy ý làm bậy.

Ai bảo hắn là đệ đệ của Hoàng thượng cơ chứ.

Những vương gia như bọn họ, vốn sau khi Hoàng đế đăng cơ thì sẽ phải trở về đất phong, nhưng bây giờ toàn bộ vẫn đang ở trong kinh thành.

Hoàng đế nói gì mà không nỡ để huynh đệ xa cách nhau ngàn dặm.

Nhưng thật ra chỉ là biến tướng để giam lỏng mà thôi.

"Lục vương gia đến——"

"Lục hoàng huynh tới." Vinh vương rất hứng thú với Yến Quy, so với các vương gia khác thì hứng thú hơn nhiều.

Sơ Tranh nhìn về phía cửa điện, thiếu niên mang theo ngọn đèn tiến vào, gió lạnh từ cửa thổi vào trong điện làm vạt áo thêu hoa văn tung bay, hắn vươn bàn tay ra từ trong tay áo, nhẹ nhàng đè lại vạt áo choàng.

Ngón tay thon dài như ngọc trúc, được đèn đuốc chiếu vào lại càng sáng long lanh.

Nhưng xung quanh hắn quá yên tĩnh.

Giống như hắn đang bị giam hãm ở một thế giới khác vậy.

Thế giới kia yên lặng tĩnh mịch, không ai có thể làm bạn với hắn.

Thiếu niên chậm rãi đi vào đại điện, dưới ánh mắt hứng thú dạt dào của Vinh vương lên tiếng: "Tam hoàng huynh, Ngũ hoàng huynh, Bát hoàng đệ."

"Lục hoàng huynh, huynh tới chậm quá." Vinh vương cười híp mắt nói: "Y như những vị cô nương này vậy, đi yểu điệu thục nữ thế làm gì?"

Đối mặt với ngôn từ không chút hảo ý của Vinh vương, thiếu niên chỉ một mực trầm mặc.

Vinh vương bĩu môi: "Hay huynh đến ngồi cùng các nàng đi, dù sao huynh cũng không khác bọn họ là bao, Tam hoàng huynh và Ngũ hoàng huynh nói xem có đúng không?"

Đoan vương và Tĩnh vương bị điểm danh bèn gượng cười phụ họa.

Đám đại thần còn lại đến cả thở mạnh cũng không dám.

Nhóm cung nhân lập tức sắp xếp chỗ ngồi cẩn thận cho thiếu niên ở cạnh Sơ Tranh.

Quả nhiên là muốn để hắn nổi bật nhất trong đám nữ quyến.

Vinh vương còn cười hì hì vỗ tay tán thưởng.

Kiểu nhục nhã này đều làm các đại thần ngồi đối diện lộ ra sắc mặt không đành lòng, nhưng chuyện của hoàng gia, bọn họ cũng không tiện nói nhiều.

Áo choàng trên người thiếu niên được cung nhân cởi ra, hắn mặc một bộ y phục diễm lệ, tóc đen như mực rũ xuống sau lưng như thác nước, có mấy sợi buông lơi ra ngoài.

Ngọn đèn mờ ảo càng làm nổi bật lên gương mặt thanh tú của hắn, mi dài như núi xa, cánh môi xinh đẹp như được lấy bút vẽ tỉ mỉ phác họa.

Lúc hắn ngồi xuống, y phục hoa lệ tản ra, so với các cô nương thì càng tuyệt sắc hơn gấp vạn lần.

Có lẽ do phát giác được ánh mắt của Sơ Tranh nên thiếu niên hơi ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười mềm mại hảo hữu.

Thiếu niên xinh đẹp như một bức họa.

Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều tuyệt sắc.

Cho dù trong thế giới rộng lớn lộng lẫy này cũng có thể khiến người ta vừa liếc mắt cũng đã nhận ra hắn, lưu lại ấn tượng không thể nào xóa nhòa.

Nhưng mà ánh mắt của hắnlại làm Sơ Tranh rất không thoải mái.

Con ngươi màu nâu nhạt không có thần thái chút nào, làm gương mặt đang xinh đẹp như hoa cũng bị mất đi ánh sáng, trở thành một vật chết.

Nhưng vẫn phải nhìn thật kỹ nha!!

Sơ Tranh thu lại tầm mắt.

So với người khác thì tại sao người này lại có sự khác biệt lớn như vậy nhỉ?

Một nam tử hán đại trượng phu lớn lên xinh đẹp như thế để làm gì!

Lớn lên đẹp như vậy nhưng cũng không có hậu trường chống lưng vững chắc.

Còn không bằng hắc hóa luôn cho rồi.

【Chị gái nhỏ, xin chị hãy khống chế lại suy nghĩ của mình đi.】Vừa rồi khi thẻ người tốt bị bắt nạt, chị đã không lên tiếng giúp đỡ thì coi như thôi đi, bây giờ lại còn đổ thêm dầu vào lửa cổ vũ người ta hắc hóa, sao chị cứ phát rồ lên vậy hả!

Ta cảm thấy suy nghĩ của ta rất bình thường, đâu có bệnh.

【...】Ký chủ luôn cảm thấy bản thân tốt đẹp thì phải chữa trị kiểu gì, online chờ, rất gấp.

Thiếu niên thấy Sơ Tranh rời tầm mắt đi thì cũng thuận thế cúi đầu xuống.

"Lục hoàng huynh, y phục ta đưa cho huynh có thích không?" Vinh vương ngồi đối diện, cười đến nghiêng ngả: "Ta biết là rất hợp với Lục hoàng huynh mà, huynh xem, so với các cô nương kia thì Lục hoàng huynh đẹp hơn nhiều."

Thiếu niên mím môi dưới, vừa định nói chuyện thì đã nghe thấy một tiếng vang lớn ở bên kia.

Uỳnh ——

Cái bàn mà Vinh vương đang đè lên bỗng nhiên chia năm xẻ bảy vỡ vụn, cả người hắn từ giữa bàn cắm thẳng xuống đất, điểm tâm và trà rượu trên bàn đều đổ cả lên người.

Đồ sứ đập xuống đất vỡ vụn rồi bay lên, cắt qua làn da trần trụi lộ ra bên ngoài của Vinh vương.

Yến Quy mơ hồ nhìn thấy trong không khí có ánh sáng đỏ chợt lóe, nhưng nhìn kỹ lại, thì tất cả lại chỉ như hắn gặp phải ảo giác.

Biến cố này khiến cho mọi người trong điện đều bị dọa sợ, các cô nương thi nhau cúi gục đầu xuống, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình xuống đến mức thấp nhất.

"Bát hoàng đệ, đệ không sao chứ?" Đoan vương đỡ Vinh vương dậy.

Trên người Vinh vương đều là nước trà và rượu đọng lại, chật vật không chịu nổi.

Vinh vương vẫn chưa lấy lại được tinh thần, đến khi được Đoan vương đỡ dậy mới cảm giác đau đớn, kêu to ầm ĩ.

"Ai! Ai làm!!" Vinh vương hét lên dữ tợn.

"..."

Cái này ai dám làm chứ?

Vừa rồi tận mắt mọi người nhìn thấy là cái bàn đột nhiên vỡ ra, không một ai động tới nó cả.

"Bát hoàng đệ, đệ đừng tức giận, chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cứ đi băng bó trước đã." Tĩnh vương nhắc nhở.

Vinh vương cho dù có lưu manh hỗn láo nhưng cũng không thể ở trước mặt bao người, đem chuyện bàn của mình tự nhiên bị vỡ mà cứng đầu cứng cổ đổ lên đầu người khác,

Vinh vương được người ta khuyên rời đi, trước khi đi còn to mồm uy hiếp mọi người ở đây, chuyện ngày hôm nay ai dám nói ra một chữ, hắn sẽ chặt đầu.

Đám người câm như hến.

Chờ Vinh vương quay lại thì đã là đi cùng với Hoàng đế.

Dung mạo của Hoàng đế và Vinh vương giống nhau đến tám chín phần, một người là bản trưởng thành, một người là bản thiếu niên.

Uy nghiêm của Đế vương khiến cho Hoàng đế khí phách thêm mấy phần, so với Vinh vương thì càng khiến người ta e dè hơn.

Nhưng ánh mắt Hoàng đế quả thật không tốt lắm, rất có phong thái của một tên bạo quân.

Hoàng đế lời ít mà ý nhiều nói hai câu mở màn, cũng không có nói mục đích của ngày hôm nay, chỉ cho người truyền vũ cơ vào.

Âm thanh sáo trúc dần dần vang lên, những vũ nữ nhanh nhẹn tiến vào điện.

Bầu không khí trong điện dường như cũng dễ chịu lại đôi chút.

Sơ Tranh có hack nên biết được kịch bản, thế nên cũng biết mục đích của Hoàng đế hôm nay là gì.

Chính là để tuyển phi ấy mà.

Ừm!

Chỉ đơn giản thế thôi.

Ánh mắt hung ác nham hiểm của Vinh vương đảo qua đám người phía dưới, cuối cùng dừng lại trên người Yến Quy.

Sau khi kết thúc một khúc ca múa, Vinh vương bỗng lên tiếng: "Hoàng huynh, hay là để Lục hoàng huynh múa cho chúng ta xem đi?"

"Hử?" Hoàng đế nhíu mày, rất phối hợp hỏi: "Lục hoàng đệ còn biết cái này?"

Vinh vương: "Đương nhiên Lục hoàng huynh biết rồi, phải không Lục hoàng huynh?"

Vinh vương bắt nạt Yến Quy đã thành thói quen, trước kia Hoàng đế cũng thường xuyên làm vậy, nhưng sau khi làm Hoàng đế thì phải có uy nghiêm của Hoàng đế, cho nên hắn liền dung túng cho Vinh vương làm.

Yến Quy siết chặt nắm đấm, đứng lên tại chỗ của mình.

"Bẩm bệ hạ, thần đệ không biết."

Vinh vương lập tức không vui: "Không biết? Nói bậy, rõ ràng huynh biết! Không phải Lục hoàng huynh không muốn múa cho chúng ta xem chứ, hay là..."

"Ta múa." Yến Quy tiếp lời.

Vinh vương lập tức đắc ý.

Yến Quy hít sâu, đi vào trong điện.

"Các ngươi cúi đầu làm gì, ngẩng đầu lên cho ta, dáng múa của Lục hoàng huynh ta không phải lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng đâu, đây là phúc khí của các ngươi đấy!"

Vinh vương quát lớn những người phía dưới.

Tâm lý hai kẻ này có phải vặn vẹo rồi không?

Sơ Tranh hỏi Vương Giả.

【Ừm...Bọn họ từ nhỏ đã lên trong tư tưởng giáo huấn của Thái hậu, Thái hậu cho rằng mẫu thân Yến Quy là đồ tiện nhân, dám thừa dịp bà ta thất sủng mà câu dẫn Hoàng đế, hơn nữa, bắt nạt người khác nhiều sẽ thành nghiện.】Vương Giả khách quan phân tích kịch bản.

===================

#sha:

Hnay cũng thiệt năng suất:3 G9 mọi người:3

#Dưa Hấu: Ta thức đến 2 giờ sáng để edit đến chương 192 cho các nàng đọc ngày mai nè. Mau khen ta điiiii.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện