Chương 230: Vương giả trở về (27)

Editor: Hấu. (Dài quá nên cắt thành Hấu đi.) - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Sơ Tranh đi một vòng quanh tiệc rượu tìm Barret.

Nhưng đến cái bóng cũng không thấy đâu.

Sơ Tranh dựa vào bên cạnh nhìn vào trong tiệc rượu.

Liễu gia cùng mấy người đứng ở cách đó không xa trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn sang phía cô dò xét, ánh mắt tăm tối, tìm tòi nghiên cứu.

"Anh đi vệ sinh."

Giang Dã nói với Sơ Tranh một tiếng.

Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, Giang Dã tưởng là cô đồng ý.

Nhưng đi được mấy bước thì phát hiện cô mặt không cảm xúc đi sau mình.

Giang Dã: "..." Đi nhà vệ sinh mà cũng muốn đi theo?

Khi vào trong toilet, Giang Dã nhắc nhở cô: "Nhà vệ sinh nam, Thịnh tiểu thư."

Sơ Tranh trấn định lùi lại một bước: "Ở ngoài chờ anh."

Giang Dã thở dài, đi vào toilet.

Toilet thỉnh thoảng có người ra vào, thấy Sơ Tranh đứng ngoài cửa thì không khỏi có người hiếu kì đánh giá cô.

-

Có lẽ bởi vì Giang Dã và Liễu gia náo loạn tách ra, nên trong tiệc rượu cũng không có ai đến nói chuyện với Giang Dã.

Đương nhiên bọn họ cũng không muốn lập tức đắc tội ngay với Giang Dã.

Tốt xấu gì người ta tuổi còn trẻ, mà có thể được người khác tôn xưng một tiếng Giang nhị gia, bản lĩnh chắc chắn không nhỏ.

Du thuyền lần này, Liễu gia với Giang Dã ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu.

Bây giờ đứng về phía ai thì cũng quá sớm rồi.

Thịnh Đình và mấy người xa lạ đứng chung một chỗ, không biết đang thảo luận cái gì.

Tóm lại bữa tiệc rượu này nhìn qua sóng yên biển lặng.

"Nhìn thấy chưa? Đó chính là người của Thiên Lang Tinh." Giang Dã đến bên nói nhỏ vào tai Sơ Tranh: "Người cao cao kia là người rất lợi hại của Thiên Lang Trinh."

Ngoại trừ người cao ra, thì mấy người khác cũng là thành viên chủ chốt.

Thành viên chủ chốt trong Thiên Lang Tinh rất ít khi lộ diện.

Lần này lại đến nhiều người như vậy.

Thịnh Đình và Thiên Lang Tinh rốt cục có giao dịch gì?

Giang Da có chút hiếu kì.

Sơ Tranh chỉ nhìn một cái, cảm thấy nơi này không phải là nơi tốt để động thủ, liền lôi kéo Giang Dã ngồi xuống bên cạnh.

Một lát sau có người phục vụ tới, để rượu xuống.

Dưới ly rượu có chèn một tờ giấy.

Giang Dã hiếu kỳ nhìn qua, Sơ Tranh cũng không có ý che giấu, thoải mái mở ra.

--Nửa giờ sau, tầng sáu phòng 606.

"Đây là cái gì?"

"Bảo Tề Phong giúp em hẹn Barret." Cô không tìm thấy Barret, nhưng Tề Phòng là người trung gian nên chắc chắn biết, không cần lãng phí thời gian của cô để đi tìm.

"Em muốn gặp hắn?" Giang Dã có chút kỳ quái: "Em gặp ông ta làm gì?"

"...Đưa tiền."

"???"

Sơ Tranh nói đưa tiền là thật sự đưa tiền.

Lần này Barret tụ tập nhiều người ở đây như vậy, cũng là bởi vì trong tay hắn có một món hàng lớn cần bán.

Ông ta hiểu rõ một thế lực không thể ăn được hết nhiều hàng như vậy.

Bởi vậy mới gọi nhiều người đến như vậy.

Mọi người có tiền cũng nhau kiếm, mà địa bàn các nhà lại không giống nhau, sẽ không làm ảnh hưởng ai.

Bây giờ Sơ Tranh muốn một mình tiếp nhận, Barret chỉ có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.

Nếu là Thịnh Đình đến đàm phán thì ông ta còn có thể tiếp nhận.

Nhưng cô gái nhỏ này...

"Thịnh tiểu thư, cô không đùa tôi chứ?"

Nếu không phải Tề Phong giới thiệu, thì hắn căn bản cũng không gặp mặt một cô gái nhỏ.

"Bây giờ có thể giao dịch ngay lập tức." Thần sắc Sơ Tranh trấn định, đối diện với vị lão đại này, cũng không lộ ra phần e sợ nào.

Mục đích của Barret đúng là bán được món hàng này.

Sơ Tranh đã có năng lực, ra giá cũng cao, Barret không có gì là không nguyện ý.

Từ trong phòng đi ra, Giang Dã nhịn không được mà lôi kéo cô: "Em mua nhiều hàng như vậy làm gì? Coi như em có tiền, nhưng nhiều hàng như vậy, em phải bán bao lâu mới bán hết được ra ngoài?"

Vấn đề bây giờ là cô căn bản cũng không có địa bàn.

Trên địa bàn của người khác mà bán hàng thì là trái với quy định, đến lúc đó lòi ra cả đống vấn đề, được không bằng mất.

"...Nộp lên quốc gia đi." Nhiều lắm, xử lý có hơi phiền phức.

"Cái gì?

Sơ Tranh gật đầu, cảm thấy chủ ý của mình thật tuyệt.

Hoàn mỹ!

Giang Dã đần độn một lúc, em gật đầu cái quái gì! Em gật đầu làm gì! Em còn cảm thấy chủ ý của mình thật tuyệt sao?!

"Không phải." Giang Dã đuổi kịp Sơ Tranh: "Em nghĩ gì thế?"

"Bớt phiền phức."

Tiêu tiền ra ngoài đã mệt lắm rồi, còn muốn để cô kiếm thêm về?

Không có cửa đâu!!

Đến cửa sổ cũng không có!

Giang Dã nói nửa ngày với Sơ Tranh, nhưng Sơ Tranh hoàn toàn không thèm để tâm, hạ quyết tâm sẽ làm như vậy.

Giang Dã nghĩ lại, cũng không khuyên nữa.

Đây là chuyện của cô...

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

Sơ Tranh không trả lời hắn, ánh mắt lãnh đạm lướt qua hắn rơi vào phía trước.

Trực giác Giang Dã cảnh báo nguy hiểm, theo Sơ Tranh nhìn sang.

Cuối hành lang, người của tổ chức Thiên Lang Tinh đang chặn đường, cái bóng như quỷ mị phản chiếu lên vách tường.

Dẫn đầu là một người cao một mét chín vẻ mặt âm trầm, giọng điệu cổ quái: "Thịnh tiểu thư, không biết có vinh hạnh có thể nói với cô vài câu hay không."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Không có."

"Vậy chỉ có thể đắc tội thôi." Người cao một mét chín cười lạn, ra hiệu cho người phía sau: "Bắt lấy cô ta."

Cái bóng trên tường chuyển động, tốc độ cực nhanh đi về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Mấy người đàn ông cao to lực lưỡng như thế mà đi đối phó với một cô gái nhỏ như ta, thích hợp sao! Có biết xấu hổ hay không!

Sơ Tranh bị dọa đến mức đá vào người gần nhất, cô kéo Giang Dã lùi về phía sau, thuận tay đẩy một căn phòng ra, đẩy Giang Dã vào trong, đóng cửa lại.

Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, một mạch lưu loát.

Giang Bị bị nhốt trong phòng, trong lòng hắn cuồng loạn, cửa kéo thế nào cũng không chịu ra.

Hắn chỉ nghe thấy âm thanh nặng nề bên ngoài.

Giang Dã không mở được cửa, chỉ có thể vểnh tai lên dán vào cửa nghe ngóng.

Tiếng đánh nhau kéo dài một lúc, rồi bên ngoài yên tĩnh lại.

Sau đó cánh cửa này của hắn bị người đẩy ra, Giang Dã lùi về sau, Sơ Tranh kéo người cao một mét chín kia đi vào.

Giang Dã hướng mặt nhìn ra bên ngoài, trên hành lang trống không, không có bất kỳ ai.

Chạy?

Sơ Tranh ném người một mét chín xuống đất, một đạp giẫm lên ngực hắn: "Mày muốn bắt tao làm gì?"

Một mét chín không biết đã trải qua chuyện gì, lúc này con ngươi trợn tròn, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, dường như quên cả cách nói chuyện.

Sơ Tranh cúi đầu xuống, cả khuôn mặt phản chiếu trong đáy mắt một mét chín.

"Tao hỏi mày đấy."

Một mét chín đột nhiên giãy giụa co người lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Tôi không biết...Tôi không biết gì hết, cô đừng tới đây, đi ra, đi ra!"

Một người đàn ông to lớn một mét chín, mà lăn lê bò toàn trên mặt đất kêu la cô đi ra đi, hình ảnh quả thực có chút quái dị.

Sơ Tranh dữ dằn giẫm lên một mét chín: "Tao hỏi lần nữa, tại sao lại muốn bắt tao!"

Một mét chín trừ nói không biết, thì chính là bảo cô đi ra đi.

Sơ Tranh lục soát người hắn, tìm được một cái điện thoại bị giấu đi.

Trong điện thoại di động không có nhiều tin tức.

Nhưng mà có một tin nhắn.

---Hỏi xem hàng ở đâu.

Hàng?

Hàng gì?

Hỏi ta?

Ta làm gì có hàng?

Ta chỉ có tiền!

Sơ Tranh giơ tin nhắn xuống trước mặt một mét chín: "Chúng mày bắt tao, chính là vì cái này?"

Một mét chín gật nhẹ đầu.

"Chỗ tao làm gì có hàng?"

Một mét chín nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Sơ Tranh như nhìn quái vật: "Ân Hồng... Là hàng mà Ân Hồng chuyển cho cô."

Hàng mà Ân Hồng chuyển cho cô không phải là đống vải vóc kia sao?

Vì một đống vải vóc, mà lao lực bắt cô như vậy?

Có ý gì?

Xã hội đen thật biết cách chơi mà.

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nhìn tin nhắn trong điện thoại di động.

"Trong tay em có hàng gì?" Giang Dã tựa ở bên cạnh, hiếu kì hỏi: "Đáng giá đến mức nào mà bọn họ tốn công tốn sức bắt em như vậy?"

Sơ Tranh: "..." Nếu em nói là một đống vải vóc thì anh tin không?

Một mét chín cũng không biết đống hàng kia có gì đặc biệt.

Chỉ là người phía trên ra lệnh cho hắn đến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện