Chương 302: Quần hạ chi thần (24)
Edit & Beta: Sa - Shadowysady
#Sha: Đổi qua hình các anh giai tiểu thịt tươi xí nào.
_(:зゝ∠)_
=========================
"Cô nương, người bên ngoài nói họ là người của Quân gia."
Nữ tử đang nằm trên ghế quý phi, trong ngực nàng đang ôm lấy một năm tử.
Nam tử hình như còn đang say ngủ, dù chỉ lộ ra nửa sườn mặt cũng đã đủ để người ta thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn.
Trong tay nữ tử có một con tiểu gia hỏa đang nằm sấp phè phỡn, nó quẫy quẫy đuôi quệt lên mu bàn tay nữ tử, móng vuốt nhỏ xinh còn đang ôm một viên tinh hạch màu đỏ như lửa. Nếu nam nhân kia không nhìn lầm, cái kia hẳn là Hỏa Tinh.
Đến cả đồ ăn cho sủng vật cũng đều là Hỏa Tinh.........
Nữ tử ngước mắt lên: "Quân gia?"
"Dạ." Nam nhân hạ giọng khẽ khàng, chỉ sợ sẽ đánh thức người trong lòng nữ tử: "Ta đã nhìn thấy cờ hiệu của bọn họ, đúng là Quân gia."
Cờ hiệu kia làm gì có ai dám treo loạn.
Quân gia à.......
"Đừng để bọn họ tới gần nơi này."
"Tuân mệnh."
Nam nhân cúi đầu lui ra ngoài.
Vị tiểu cô nương này là người đã dựng lôi đài ngay giữa Bình Khâu phủ tuyển chọn hộ vệ, lại còn treo Thanh Diệu Thạch giá trị liên thành để trả thù lao.
Bình Khâu phủ vốn là nơi ngọa hổ tàng long, đừng nói là Thần Vương, đến cả Thần Đế hay Thần Tôn cũng đều có.
Nói quá lên một chút, có khi còn có vị Thần Chủ nào đó đang mai danh ẩn tích nữa luôn.
Còn Thanh Diệu Thạch đáng tiền cỡ nào ấy à?
Một viên Thanh Diệu Thạch rơi rớt trong những Đại gia tộc, khả năng cũng chỉ là thứ đồ vật chướng mắt.
Nhưng thứ này lại vừa vặn không trên không dưới được những gia tộc trung lưu muốn giành giật, đừng nói là cô còn vung tay quá trán, chỉ cần người được tuyển chọn thành công đều sẽ đưa ngay một viên.
Mấu chốt là thực lực của tiểu cô nương này, nghe nói mới chỉ là Huyền Vương!
Huyền Vương đấy!
Ở Đông Uyên, phải tìm từ hài tử từ 10 tuổi trở xuống mới bới ra được Huyền Vương, Sơ Tranh to xác như vậy chính là động vật quý hiếm đấy —— Nhân tiện cũng được người Đông Uyên thân thiết đặt cho cái danh "Phế vật".
Bởi vậy cái lôi đài này vừa dựng ra, toàn bộ Bình Khâu phủ đã sôi trào ầm ĩ.
Cũng có người cảm thấy nàng đây là đang cố tình che giấu thực lực.
Nhưng cũng có người suy đoán, nàng chẳng qua chỉ là bại gia chi tử chỉ biết chơi bời của Đại gia tộc nào đó.
Nhưng bất kể là thế nào, vụ lôi đài này cũng được tiến hành hết sức trơn tru, mà những người được tuyển chọn cũng xác thực được nhận Thanh DIệu Thạch ngay tại chỗ.
Cầm được hàng rồi thì chạy thôi?
Chạy cái gì mà chạy, nghe người ta nói chưa, làm việc cho tốt, chút Thanh Diệu Thạch này cũng sẽ chẳng tính là cái gì.
Đấy, nghe thử cái lý do lắm tiền nhiều của này đi xem có thoái thác được không.
Dọc một đường đi, bọn họ cũng chẳng biết là cô muốn đi nơi nào nữa, chỉ biết là đều do vị công tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp kia chỉ đường.
Mà vị công tử trẻ tuổi này lại bị cô nương này nâng như nâng trứng, cưng chiều hết cỡ.
Cho dù bọn họ đều là nam nhân, nhìn thấy cũng phải sinh lòng ghen tị.
Nam nhân lĩnh mệnh của Sơ Tranh không biết đã thương lượng ra sao với Lý Lương, cuối cùng đội ngũ của Lý Lương cũng chỉ có thể hạ trại ở gần đó.
-
Một đêm bình an vô sự trôi qua.
Sáng hôm sau, Tạ Xu đang đứng bên ngoài gian nhà lúc cả đoàn thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường rời đi. Bỗng từ bên phía đội ngũ bên kia có một nữ tử tiến tới.
Nữ tử đeo mạng che mặt, nhưng cho dù là thế, Tạ Xu cũng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nàng ta là ai.
Sở Ứng Ngữ.
"Tạ Xu." Trong con ngươi Sở Ứng Ngữ đều là mừng rỡ cùng kích động: "Ngươi sao lại ở đây?"
Sở Ứng Ngữ vươn tay ra muốn kéo lấy Tạ Xu.
Nam nhân đứng bên người Tạ Xu ngay lập tức tiến lên ngăn cản: "Vị cô nương này, đây là muốn làm gì?"
Đây chính là bảo bối của Sơ Tranh cô nương nhà hắn đấy, chỗ nào có thể để người ta tùy tiện đụng chạm.
Sở Ứng Ngữ nhíu mày trừng hộ vệ vừa ngăn trở, lông mày nàng ta cau lại: "Ta đang nói chuyện cùng hắn, ngươi là cái thá gì, tránh ra!"
Nam tử mặc y phục đỏ như lửa, dung mạo như quan ngọc, tinh xảo đến nỗi như được mài giũa mà thành. Trong con ngươi thâm thúy của hắn phản chiếu thân ảnh của Sở Ứng Ngữ, từng tia lạnh lẽo dần giăng kín trong đáy mắt.
"Tạ Xu, ngươi qua đây." Sở Ứng Ngữ chìa tay ra với Tạ Xu.
Tạ Xu chậm rãi giương khóe môi, khuôn mặt tuyệt sắc của hắn khi cười lên lại càng thêm yêu dã.
Trong nháy mắt đó, Sở Ứng Ngữ nhìn hắn đến ngây dại.
Đã một thời gian dài không gặp, hắn vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Nụ cười của nam tử xinh đẹp đến mức có thể khiến bất luận kẻ nào cũng phải trầm luân, nhất cử nhất động của hắn đều câu nhân đoạt phách, làm ai cũng phải cam tâm tình nguyện vì hắn mà dâng hiến.
Đôi môi mỏng manh khẽ hé mở, câu chữ được hắn thốt ra rất rõ ràng, âm cuối còn nhẹ nhàng cao lên: "Đại hoàng nữ điện hạ, thất lễ rồi, ta hiện tại không còn thuộc về ngươi."
Sở Ứng Ngữ nghe vậy mới hoàn hồn lại: "Tạ Xu, ngươi đừng quên thân phận của mình. Ta lặp lại lần nữa, đến đây."
Tạ Xu cười khẽ làm hàng mi cũng nhè nhẹ rung theo, trên mặt hắn tuy treo nụ cười, nhưng ý cười lại không hề sâu tới đáy mắt: "Thân phận của ta là gì?"
"Tạ Xu, ngươi là do ta cứu, đời này ngươi đều là người của ta, ngươi đã quên sao?" Nam nhân này, đừng hòng nàng buông tay rời bỏ.
Khi nàng đến Đông Uyên, đều bận tâm nhất cũng chính là hắn.
Không nghĩ tới lại gặp được tại nơi đây.
Đây có lẽ đã là niềm kinh hỉ lớn nhất đời này của nàng.
Bất kể như thế nào, hôm nay nàng đều muốn mang hắn đi bằng được.
"Tạ Xu, nếu ngươi không muốn liên lụy đến những người này thì mau đi theo ta." Lời nói của Sở Ứng Ngữ bắt đầu kèm theo uy hiếp: "Nơi này là Đông Uyên."
"Đúng vậy, nơi này là Đông Uyên." Tạ Xu nhẹ giọng hưởng ứng.
Sở Ứng Ngữ bất giác nhíu mày, đáy lòng cũng thấy hắn có điểm gì quái dị.
Nhưng điểm quái dị đấy rất nhanh đã bị đè xuống, nàng ta hiện tại đang mang thân phận Quân gia, còn phải sợ đám người ô hợp bên người Tạ Xu này sao?
Sở Ứng Ngữ phất tay, Lý Lương lập tức dẫn người đi tới.
"Đưa hắn đi, ai dám cản đường giết chết không tha."
Lý Lương lĩnh mệnh hô một tiếng, uy áp của Thần Vương lập tức xuất hiện, càn quét thẳng về phía đối diện.
Thế nhưng Lý Lương còn chưa kịp động thủ, toàn bộ thân thể hắn đã bắn vọt ra ngoài, đụng vào cỗ xe ngựa phía sau, còn trượt thêm một đoạn dài trên mặt đất rồi mới dừng lại.
Sở Ứng Ngữ cùng đám tùy tùng còn lại đều bị biến cố này làm kinh sợ.
Là ai vừa động thủ?
Sở Ứng Ngữ nhìn lại phía bên kia, bên trong cánh cửa cũ nát, chẳng biết đã có một vị cô nương đang đứng đó từ lúc nào. Tay nàng ôm một con thú cưng lông vàng óng, ngón tay thon dài trắng nõn còn đang sờ tới sờ lui trên lông con vật.
Cô nương kia......
Trong lòng Sở Ứng Ngữ càng thêm cuồng loạn.
Vì trước mặt nàng ta là một gương mặt giống hệt như đúc.
Điểm khác biệt duy nhất chính là thần sắc cô nương kia quá mức lãnh đạm, dường như chẳng may may gợn lấy nửa điểm cảm xúc. Nàng nhìn qua bên này, cũng chỉ như đang nhìn thấy một sự việc râu ria không mặn cũng chẳng nhạt.
"Tạ Xu."
Tiếng nói thanh lãnh vạch nát sự yên lặng của khung cảnh.
Khóe miệng của nam tử xinh đẹp yêu mị nhẹ giương lên, y phục đỏ rực trong không khí phất lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, hắn quay người đi về phía nữ tử..
Tạ Xu chủ động đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của nàng.
Nam nhân này, đến một sợi tóc Sở Ửng Ngữ cũng còn chưa được đụng vào, sao hắn lại có thể chủ động chạm vào người khác như thế.
Tư thế hai người kia dựa sát vào nhau, hình ảnh như đâm thẳng vào đáy lòng Sở Ứng Ngữ. Ghen tuông phẫn nộ ào ạt dâng trào trong lòng nàng ta.
Sở Ứng Ngữ cũng không nhớ rõ làm sao mình lại đến Đông Uyên nữa.
Chỉ nhớ là sau khi hôn mê tỉnh dậy thì đã đến nơi này.
Sau đó nàng ta được người của Quân gia tìm thấy, nói nàng chính là tiểu thư Quân gia.
Để không lộ sơ hở, Sở Ứng Ngữ đành phải nói mình đã mất trí nhớ, cũng không còn nhớ rõ chuyện trước kia. Lúc ấy nàng ta đang bị thương, bọn họ vì thế cũng không hoài nghi nhiều.
Nàng ta được mang về Quân gia, còn được biết nàng là Đại tiểu thư của Quân gia, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị người đuổi giết.
Qua lời nói của những người khác, nàng ta cũng biết vị Đại tiểu thư này có dáng dấp giống mình như đúc.
Nhưng nàng ta ngàn vạn lần không thể ngờ, hôm nay, dưới trường hợp này, lại sẽ nhìn thấy người này........
Đám người Lý Lương cũng bị kinh sợ không thôi.
Sao trên đời lại có hai người giống như y hệt thế này?
"Kẻ nào dám cản giết chết không tha." Sơ Tranh ôm lấy Tạ Xu bước xuống: "Ngươi muốn giết ai?"
Vừa gặp mặt đã đòi chém chém giết giết, có biết tích đức là gì không hả!
Tốt xấu gì chúng ta còn cùng một dạng đấy.
"Ngươi........" Sở Ứng Ngữ hé miệng, nhưng lại không biết nên nói gì nữa.
"Sở Ứng Ngữ." Sơ Tranh cất giọng băng lãnh như sương giá gọi thẳng ra đại danh của nàng ta.
Đáy lòng Sở Ứng Ngữ giật mình thon thót, nàng ta hoảng hốt trừng lại Sơ Tranh: "Ngươi đang gọi ai?"
Sơ Tranh hờ hững liếc nhìn nàng ta một cái: "Ai gọi ngươi mà kêu."
Sở Ứng Ngữ: ".........."
"Sở Ứng Ngữ là ai?" Sở Ứng Ngữ rất nhanh đã phản ứng lại: "Ta là Quân Sơ Tranh, là Đại tiểu thư Quân gia, nếu ngươi không muốn gây chuyện thì mau giao hắn ra!"