Chương 365: Trời giáng Phúc Bảo (7)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh vốn đang tức giận vì chuyện lũ chó điên chém cánh của cô, đột nhiên được thẻ người tốt hôn, cảm giác tức giận nơi đáy lòng lập tức bình ổn lại.
Ánh sáng của vầng trăng vượt qua mặt nước, lưu chuyển đến sườn mặt người đàn ông, phác hoạ ra hình dáng cực đẹp.
Hàng mi dài rũ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ ở dưới mí mắt, tựa như cánh bướm đang run rẩy.
Sơ Tranh nghiêng người xuống, bắt được cánh môi người đàn ông, vòng tay qua eo hắn, kéo hắn về phía bên mình
Sở Vụ đang kinh ngạc vì bị Sơ Tranh hôn, lại bị kéo một phát như vậy, nên hắn trực tiếp dựa qua phía cô.
Hai người đè ép đến không còn chút kẽ hở.
Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ sâu trong linh hồn cuốn tới, làm đáy lòng Sở Vụ nhịn không được run rẩy, cỗ run rẩy kia bắt đầu từ trái tim, chậm rãi lan tràn đến toàn thân.
Mùi hương thanh lãnh u nhã của nữ sinh quanh quẩn, nhiệt độ và sự mềm mại trên cánh môi, làm Sở Vụ đột nhiên hoàn hồn.
Hắn bỗng nhiên đẩy Sơ Tranh ra.
Sơ Tranh lui lại hai bước.
Sở Vụ giơ tay lau cánh môi, ánh trăng trải đầy trong đáy mắt hắn một tầng sáng lành lạnh: "Chử Mậu bảo cô tới làm loại chuyện này?"
"Loại chuyện nào?" Sơ Tranh đặt câu hỏi: "Vừa rồi là anh hôn tôi trước!"
Anh ra tay trước!
Là anh!
Tôi còn chưa hôn đủ đâu!
Đột nhiên đẩy tôi ra làm gì!
Sở Vụ không phản bác được, bởi những gì Sơ Tranh nói chính là sự thật, là hắn hôn cô trước...
Sở Vụ cảm thấy cô không phải là Thiên Sứ.
Cô là Quỷ Mị mê hoặc lòng người.
Mà mình lại không chịu được sự dụ hoặc ấy.
"Hắt xì."
Sở Vụ đột nhiên nhảy mũi, thân thể cũng không nhịn được rùng mình một cái, trước mắt có chút choáng váng, rất là khó chịu.
Trước khi Sơ Tranh lên tiếng, Sở Vụ quay người rời đi trước.
Không thể tiếp tục ở cùng một chỗ với cô nữa.
...
"Cô đi theo tôi làm gì?"
Sở Vụ cầm thẻ phòng, nhìn nữ sinh đứng sau lưng mình, giọng điệu không nhịn được mà trở nên lãnh đạm.
"Phòng của tôi đánh nhau làm hỏng rồi." Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói.
Đương nhiên là muốn hôn ngươi rồi!
Hôn thẻ người tốt thoải mái như thế, không hôn nhiều thêm mấy lần, làm sao xứng đáng với ta được?!
Đánh nhau... Làm hỏng rồi?
Sở Vụ có chút không lý giải được, làm sao mà đánh nhau đến hỏng cả phòng?
Nhưng bây giờ hắn rất khó chịu, đầu cứ choáng váng, chỉ muốn nhanh chóng về phòng thay quần áo thôi.
Sở Vụ quét thẻ tiến vào phòng.
Sơ Tranh đi theo hắn vào, khi Sở Vụ muốn đóng cửa, thì đã không kịp nữa.
"Cô..."
Có lẽ là chưa từng thấy qua nữ sinh nào không biết xấu hổ như thế.
Hơn nửa đêm theo đuôi đàn ông về phòng coi như xong đi, bây giờ còn muốn xông tới.
Nhưng Sở Vụ ngẫm lại cô cũng không phải là người bình thường, đáy lòng lại tiêu tan đi không ít, không thèm để ý đến cô, đi tìm quần áo để thay.
Nếu thật sự cô là do Chử Mậu phái tới, thì ngoại trừ cái mạng này của hắn, cũng chẳng có gì để mà lấy nữa.
Chờ hắn thay xong quần áo đi ra, đầu càng đau hơn, dựa vào bản năng đi đến bên giường, vén chăn leo lên giường.
Sở Vụ cảm thấy có một bàn tay hơi mát mẻ đặt lên trán hắn.
Một hồi lâu mới dịch chuyển khỏi.
"Anh bị bệnh." Thanh âm trong trẻo của nữ sinh vang lên bên tai.
"..."
Có thấy câu này vô nghĩa không.
Nếu không phải cô đá tôi vào trong nước, rồi lại đứng trong gió nói với tôi về Thiên sứ thủ hộ gì đó, tôi có thể như vậy sao?
Ý thức của Sở Vụ dần dần chìm xuống.
Ngay khi hắn chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say, trên môi đột nhiên nóng lên.
Sao đó là đối phương ngang ngược cạy mở răng môi lắn.
"Ưm..."
Sở Vụ giãy dụa.
Nhưng thân thể thật sự không còn sức lực gì, chỉ có thể để mặc Sơ Tranh hôn hắn.
Bản thân mình... cũng không ghét cô hôn.
...
Sở Vụ rơi xuống nước, lại bị gió lạnh thổi, trực tiếp sốt cao không lùi.
Sơ Tranh cho hắn uống thuốc hạ sốt, nhưng tác dụng cũng không lớn.
Trán Sở Vụ nóng hổi, có chút dọa người.
Nóng tới như thế này, có thể nóng hỏng luôn không?
Cho nên lúc Sở Vụ tỉnh lại, phát hiện mình đang bị người ta ôm, mà đối phương còn đang chuẩn bị ném mình vào trong bồn tắm.
"Cô làm gì thế?" Thanh âm Sở Vụ khàn khàn.
"Anh phát sốt."
"Cho nên?"
Mặt mũi Sơ Tranh tràn đầy nghiêm túc: "Hạ nhiệt độ cho anh."
"..."
Sở Vụ cảm thấy không phải là cô đang muốn hạ nhiệt độ cho mình, mà là cô đang muốn giết chết mình.
"Thả tôi xuống."
"Tôi cảm thấy bây giờ anh rất cần nước lạnh." Hắn thật sự quá nóng, nóng đến dọa người, ngâm trong nước một chút chắc chắn là sẽ tốt lên nha!
Đàn ông mà, nào có yếu ớt như thế.
"... Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?" Cuống họng của Sở Vụ rất khó chịu, trong cổ họng ngứa ngáy, muốn ho khan, nhưng hắn cố gắng nhịn xuống.
"Ồ."
Sơ Tranh cảm thấy mình không sai, nhưng hình như thẻ người tốt không muốn lắm, cô đành phải buông hắn ra.
Thân thể của Sở Vụ không có chút sức lực nào, hắn ngồi ở bên cạnh bồn tắm.
Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bởi vì sốt cao, ra mồ hôi, nên đã ướt đẫm, dán chặt vào thân thể hắn, hiện ra đường cong mơ hồ, vô cớ mê người.
Tia sáng mập mờ dọc theo hình dáng hắn, phác họa ra một bên sườn mặt hoàn mỹ
Hai tay người đàn ông chống lên bồn tắm lớn, trên gò má tuấn mỹ mang theo sắc đỏ, cánh môi đỏ bừng như bôi son.
Hàng mi dài của hắn buống xuống, khi hô hấp, nhẹ nhàng rung động.
Sơ Tranh yên lặng nghĩ: Sao thẻ người tốt lại đẹp thế chứ.
Sở Vụ ổn định thân thể mình xong, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Cô cho tôi uống gì thế?"
"Thuốc hạ sốt."
"Cho tôi xem một chút."
"Tự anh đi mà xem."
"..."
Sơ Tranh nhìn Sở Vụ một chút, sau đó xoay người ra ngoài, lấy thuốc vào.
Sở Vụ nhìn Sơ Tranh ôm vào thuốc: "Cô mua nhiều như vậy làm gì?"
"Sợ anh uống không đủ." Mua nhiều một chút, phòng ngừa vạn nhất.
"..."
Tôi thật sự phải cảm ơn cô rồi!
Sở Vụ hỏi Sơ Tranh cho hắn uống thứ gì, Sơ Tranh lục lọi, lấy ra một hộp, đưa cho hắn.
Sở Vụ nhìn một chút, hẳn là không có vấn đề gì.
Vậy nguyên nhân là do thân thể hắn.
"Nếu không anh vào ngâm nước đi?" Sơ Tranh vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nói không chừng sẽ tốt đấy."
"..." Nói không chừng tôi sẽ chết thì có.
Cô tuyệt đối là gian tế Chử Mậu phái tới.
Đầu của Sở Vụ vô cùng đau đớn, không có tinh lực cùng nói nhảm với cô.
Hắn chống vào bên cạnh đứng lên, lung lay đi ra khỏi toilet, tự mình rót nước uống thuốc, sau đó nằm lại trên giường.
Hắn vừa mới nằm lên, bên cạnh liền trầm xuống.
Sở Vụ thực sự không có tinh thần, xoay người, nặng nề thiếp đi.
Chờ hắn lần nữa tỉnh lại, đã là ban đêm.
Trong phòng rất yên tĩnh, đầu tiên Sở Vụ quan sát bốn phía, không nhìn thấy thân ảnh kia, đáy lòng vốn nên thở phào, nhưng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.
Chắc chắn là vì nguyên nhân bị bệnh.
Hắn thử giơ tay sờ tránh một cái, đã bớt nóng.
Sở Vụ chống người ngồi dậy, tìm điện thoại của mình.
Sở Vụ còn tưởng rằng điện thoại rơi vào nước, thì không còn khởi động được nữa, không nghĩ tới vẫn còn có thể dùng.
Vừa mở điện thoại ra, âm báo tin nhắn lập tức vang lên không nhừng.
Sở Vụ xem hết tin nhắn, rồi gọi lại những cuộc điện thoại bị nhỡ, chờ làm xong những việc này, hắn dựa vào giường, có chút không biết nên làm gì.
Trong nhóm chat của bệnh viện liên tục có tin nhắn nhảy ra.
Sở Vụ nhàm chán ấn mở ra xem một chút, phát hiện bọn họ đang thảo luận đêm qua có người trông thấy ở bên ngoài một khách sạn nào đó, xuất hiện một người có cánh...
Cái khách sạn này không phải là nơi hắn đang ở sao?
Sở Vụ lướt lên trên, tìm được liên kết ban đầu.
Đó là một cái video.
Bởi vì nguyên nhân bóng tối, độ nét của video không lớn.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy, một cái bóng bay qua không trung, đôi cánh khổng lồ mở rộng, giống như những thiên sứ trong phim truyền hình.
Sở Vụ cũng không tin lời Sơ Tranh nói.
Hắn càng muốn xem cô như quỷ quái.
Nhưng mà...