Chương 383: Trời giáng Phúc Bảo (25)⊰⊹
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Kéo ngược lại một lần, Sơ Tranh bớt tức hơn rồi.
Nhưng mà rất nhanh cô lại gặp phải phiền não khác.
Khi cô đi vào, cánh đã tự động trở lại trên người cô, nhưng mà... không thu lại được.
Nguyên chủ thu cánh thì chỉ cần suy nghĩ một chút là được, thuận tiện lại nhanh chóng.
Nhưng mà mặc kệ cô nghĩ kiểu gì, cái cánh này cũng không thể thu lại được.
Sơ Tranh nghẹn một hơi.
Mặc niệm thu lại thu lại.
Cánh không nhúc nhích tí nào.
Giống như hỏng rồi...
Chẳng lẽ biến thành người khác, cánh nhận chủ rồi?
【...】 Trong đầu tiểu tỷ tỷ cả ngày chỉ toàn suy nghĩ những thứ lộn xộn gì đâu không ấy?
Sơ Tranh chỉ xoay chuyển mấy ý nghĩ, rất nhanh liền bị lông vũ hấp dẫn.
Cô sờ cánh mình, lông vũ mềm mại mượt mà, sờ trong tay hết sức thoải mái.
Đáy lòng cũng thoải mái theo.
Cô kéo căng khuôn mặt nhỏ, ở bên kia sờ mình hơn nửa ngày.
Một hồi lâu sau mới nhớ tới chuyện trở về.
Mọc thêm một đôi cánh như thế, ngồi xe về chắc chắn là không thể được, vậy cũng chỉ có thể —— bay về.
...
Sở Vụ ôm Phúc Bảo đặt vào ổ mèo, dỗ dành nó đi ngủ, ngước mắt nhìn đồng hồ.
Sắp rạng sáng rồi...
Sao cô còn chưa về?
Sở Vụ đi tới đi lui trong phòng, gọi điện thoại, nghe thấy tiếng chuông từ trong phòng cô truyền đến, cô căn bản không mang điện thoại đi.
Sở Vụ đứng ngồi không yên.
Phần phật ——
Ban công đột nhiên có tiếng gió thổi, Sở Vụ đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ lại.
Ánh mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn thấy một cái bóng đứng ngoài ban công.
Bóng đen to lớn, hắt lên cánh cửa thủy tinh, trong bóng đêm thật sự làm người ta có chút sợ hãi.
Cánh cửa thủy tinh ở ban công hơn hẹp, Sơ Tranh trực tiếp đi vào bên trong.
Một giây sau chính là "ầm" một tiếng nặng nề.
Kẹt, kẹt lại rồi.
Người Sơ Tranh ở bên trong, cánh ở bên ngoài.
Không sao.
Vấn đề nhỏ.
Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, dùng sức giật, nhưng cánh không hề có động tĩnh.
Lui không lui được, tiến cũng không tiến được.
Kẹt còn rất đúng chỗ.
Tức chết ta rồi!
Cánh cũng đối nghịch với ta nữa!
Còn không bằng chặt đi thì hơn!
Sở Vụ từ phòng khách đi tới, trông thấy Sơ Tranh, đáy lòng ẩn ẩn thở phào.
Khẩu khí kia còn chưa rơi xuống, lại bỗng nhiên nhấc lên.
"Sao em lại ở trên ban công, bên ngoài là cái gì thế?"
Cô mang theo thứ gì trở về vậy?
Nhìn có chút giống... cánh.
Sơ Tranh lập tức bảo trì vẻ mặt nghiêm túc, đứng nghiêm: "Bay lên."
"Bay..."
Sở Vụ bị hù dọa.
Chỗ ở của bọn họ, cao tới mười mấy tầng đấy!
Sơ Tranh tiếp tục nói: "Không phải anh muốn xem cánh của em sao?"
Sở Vụ: "..."
Cánh... Cánh.
Bên ngoài quả nhiên là cánh sao?
Sở Vụ tới gần ban công, cái bóng mơ hồ dần rõ ràng.
Sở Vụ nhìn đến sửng sốt.
Đôi cánh thuần một sắc trắng, mở ra sau lưng cô, thánh khiết như có thể gột rửa tâm linh.
Nữ sinh được đôi cánh tôn lên, càng thêm trắng nõn tinh xảo, quanh thân cũng giống như có một tầng ánh sáng dịu dàng lưu động, mộng ảo lại duy mỹ.
Tuy rằng hắn đã tin tưởng chuyện Sơ Tranh là Thiên Sứ.
Thế nhưng hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy.
... Cái trong video kia không tính.
Bởi vậy cảm giác mang đến cho hắn chỉ có rung động.
Đây chính là cánh của thiên sứ...
"Em..." Sở Vụ nuốt một ngụm nước bọt, tìm giọng nói của mình về: "Em tìm được cánh rồi?"
"Ừ."
Sở Vụ dựa vào gần một chút, thấy rõ ràng hơn.
"Em, em vào trong trước đi, bị người ta trông thấy thì làm sao bây giờ." Sở Vụ khẩn trương lên.
"Anh sờ một cái xem." Sơ Tranh không nhúc nhích, ngược lại bảo Sở Vụ sờ.
Sở Vụ: "..."
Đôi cánh thánh khiết màu trắng thuần, bại lộ trong tầm mắt hắn, ánh sáng trong mắt hắn như bị lông vũ màu trắng thuần chiếm cứ, thần xui quỷ khiến vươn tay.
Lòng bàn tay đụng phải lông vũ, lông vũ mềm mại, đảo qua lòng bàn tay, mang đến cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ.
Hắn cẩn thận đặt tay lên cánh.
Thân thể Sơ Tranh hơi rung động một chút, nhỏ bé đến không thể nhận ra, cô có thể cảm giác được nhiệt độ trên ngón tay Sở Vụ.
Cảm giác kia, so với khi sờ cánh tay cô còn rõ ràng hơn.
Tự cô sờ tới sờ lui thì không có cảm giác gì, không nghĩ tới người khác đụng phải, lại nhạy cảm như vậy.
Sơ Tranh lập tức hối hận.
Nhưng làm một tổng tài cao lãnh bá đạo, Sơ Tranh chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng.
"Vào... vào trong trước đi đã." Sở Vụ đột nhiên thu tay lại.
"Sao anh chưa ngủ?" Sơ Tranh nói sang chuyện khác.
"Chờ em."
"Anh đi ngủ đi." Ta mẹ nó bị kẹt lại!
Cái này mà để cho thẻ người tốt biết, hắn sẽ còn cảm thấy ta là người tốt được sao?!
【 Tiểu tỷ tỷ, thứ cho ta nói thẳng, chuyện này và người tốt có quan hệ gì? 】
Người tốt là hoàn mỹ.
Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.
Chuyện mất mặt như thế, tuyệt đối không thể để thẻ người tốt biết.
Tuyệt đối không!
【...】 Ta... Ta không phản bác được.
"Em vào trước đi." Sở Vụ có chút nghi hoặc.
Sơ Tranh mặt lạnh lùng, anh không đi đi làm sao em vào được?
"Em sao thế?" Có lẽ là phát giác được Sơ Tranh không thích hợp, Sở Vụ dựa vào gần một chút: "Không thoải mái?"
Hắn cách rất gần, đã nhìn thấy tình hình cái cánh bị kẹt lại của Sơ Tranh.
"Bị... Kẹt lại sao?" Sở Vụ nghi hoặc quan sát.
"Không có." Ai bị kẹt lại rồi? Cô mới không bị kẹt lại đâu! Không có!
Thẻ người tốt chỉ biết nói mò.
Sở Vụ ngờ vực, ánh mắt đảo qua cánh và gương mặt Sơ Tranh: "Vậy sao em không vào."
Sơ Tranh trấn định nói: "Không khí bên ngoài rất tốt."
Sở Vụ hơi híp mắt lại, trên gương mặt từ trước đến nay luôn lãnh đạm, lộ ra mấy phần ý cười: "Tốt vậy sao, vậy anh ra ngoài cùng em, em tránh ra một chút."
Sơ Tranh: "..."
Sở Vụ giơ tay đụng vào cánh của cô, đẩy ra phía ngoài, không đẩy được.
Sở Vụ cảm thấy bị kẹp rất chặt, vừa rồi hắn nghe thấy một tiếng tiếng va chạm rất lớn, cũng không biết cô dùng lực lớn bao nhiêu.
"Cánh của em không thể thu lại sao?" Sở Vụ hỏi.
"..."
Có thể thu lại, ta còn bị kẹt lại được sao, đây không phải câu hỏi vô nghĩa à.
Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn hắn, không rên lấy một tiếng.
Sở Vụ đột nhiên cảm thấy cô có chút đáng yêu, giống như khi Phúc Bảo không muốn người ta chạm vào, tự phụ cao ngạo, trong ưu nhã lại lộ ra chút đáng yêu.
Đáng yêu xong, Sở Vụ lại có chút muốn cười.
Cô lại làm cho mình bị kẹt lại.
Còn không muốn cho hắn biết...
"Anh xem một chút."
Sơ Tranh đẩy hắn ra: "Anh đi ngủ đi." Ai muốn anh xem!
Sở Vụ đột nhiên xích lại gần, hôn lên gì má cô, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Em đứng bên ngoài sẽ bị người trông thấy, ngày mai sẽ có người tới cửa gây phiền phức."
Phiền phức!!
Sơ Tranh từ bỏ ý định đẩy Sở Vụ ra, Sở Vụ từ phía trước ôm lấy cô, nhìn vị trí của cái cánh một chút.
"Em làm sao... cứ như vậy mà vào à?" Nửa ngày sau, Sở Vụ có chút bất đắc dĩ hỏi.
Cô đây là mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong.
Sơ Tranh: "..."
Ta quên mất còn có cái cánh.
"Em không thể thu lại sao? Trước kia khi anh gặp em... em cũng không có cánh như thế." Sở Vụ cảm thấy hẳn là có thể thu lại.
Sơ Tranh lạnh lùng lắc đầu.
"Vì sao?"
"Nếu như em biết, thì bây giờ đã không còn ở chỗ này rồi."
"..."
Sở Vụ nghĩ lại, cô vừa mới lấy được cánh về, có lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...
"Vậy anh thử đẩy một chút, em đau thì nói anh."
Bàn tay Sở Vụ đụng vào cánh, cảm giác mẫn cảm đến tê dại, như có dòng điện nhỏ xíu, truyền khắp toàn thân.
Sở Vụ cũng không biết, cẩn thận đẩy cánh của cô ra.
Diện tích tiếp xúc nhỏ, lại cọ xát, cảm giác của Sơ Tranh càng rõ ràng hơn.
Cô dựa vào lồng ngực Sở Vụ.
"Đau không?" Sở Vụ cho là cô đau, dừng lại hỏi cô.
"Không đau."
"Vậy anh tiếp tục nhé?"
"Ừ."
Sở Vụ càng đẩy đến cẩn thận hơn.
Hắn cảm giác được Sơ Tranh hôn lên cổ hắn, rũ mắt nhìn cô: "Đừng lộn xộn, để anh giúp em ra trước đã."