Chương 570: Tôi là em gái anh (25)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cuộc ầm ĩ này nháo đến tận hơn 1 giờ sáng.

Giải Nguyệt Bùi vô cùng không biết xấu hổ, tự mình tìm một căn phòng trong biệt thự ở lại.

Khi Sơ Tranh trở về phòng, Thẩm Minh đang ngồi trên bệ cửa sổ, bình tĩnh nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Sơ Tranh trông thấy người đàn ông này, bỗng nhiên nhớ tới lời lúc trước Dư Niệm Niệm nói với cô.

—— Đàn ông phải ngủ mới đủ vốn.

Thẩm Minh nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi đến trước mặt Sơ Tranh, ôm lấy bả vai cô: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."

"Ừ."

"Bảo bối không có biểu thị gì sao?"

"???"

Hắn nói với cô sinh nhật vui vẻ, cô còn phải biểu thị cái gì à?

Sơ Tranh tỏ vẻ có chút không hiểu tư duy của thẻ người tốt.

Thẩm Minh đã lại gần: "Bảo bối, hả?"

"... Cảm ơn?"

Thẩm Minh: "..."

Sơ Tranh thấy Thẩm Minh không nói lời nào, cầm quần áo đi tắm rửa.

Thẩm Minh nhìn Sơ Tranh tiến vào phòng tắm, tiếng nước ào ào vang lên.

Khoảng thời gian này mặc dù hắn và Sơ Tranh luôn cùng giường chung gối, nhưng hắn trừ hôn cô ra, thì cũng chưa từng làm ra chuyện quá giới hạn.

Phòng tắm được thiết kế kiểu bóng kính, hắn có thể trông thấy cái bóng uyển chuyển bên trong.

Bảo bối của hắn đã mười tám tuổi.

Thẩm Minh có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn đi qua gõ cửa: "Bảo bối, anh tắm cùng em được không?"

Âm thanh bên trong dừng lại, giọng nói của Sơ Tranh truyền tới: "Vì sao."

Thẩm Minh: "Anh muốn tắm."

"Em sắp tắm xong rồi." Sơ Tranh chỉ đáp lại một câu như vậy, sau đó âm thanh tiếp tục vang lên.

Thẩm Minh: "..."

Thẩm Minh thử đẩy cửa, phát hiện cửa đã khóa trái.

Quả nhiên ba phút sau Sơ Tranh liền mặc váy ngủ đi ra, cô ra hiệu Thẩm Minh đi tắm.

Thẩm Minh tắm xong ra, Sơ Tranh dựa vào bệ cửa sổ gọi điện thoại, lúc này trong nước có lẽ đang là ban ngày.

"Ừ, tôi biết rồi..."

Thẩm Minh từ phía sau ôm lấy cô, cánh môi nóng bỏng rơi vào cổ cô.

Sơ Tranh nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục nói chuyện với người bên kia.

Thẩm Minh không ngừng quấy rầy cô, Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói xong: "Tôi chỉ muốn xem kết quả."

Sơ Tranh cúp điện thoại, Thẩm Minh rút điện thoại trong tay cô đi, đặt trên bệ cửa sổ, sau đó bế cô lên, đặt lên trên giường.

Thẩm Minh chống thân thể, nhìn xuống người dưới thân: "Bảo bối."

Ánh mắt Sơ Tranh trong suốt: "Ừ?"

Thẩm Minh cố ý cọ xát cô: "Bảo bối, tặng quà sinh nhật cho em, em thích không?"

"Anh tặng em cái gì rồi?" Rõ ràng hôm nay hắn chưa tặng gì cả.

Thẩm Minh nghẹn họng, cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi cô, hơi trừng phạt mà cắn cắn, thanh âm khàn khàn: "Anh."

"Đừng cắn." Sơ Tranh lui lại: "Anh cái gì?"

Thẩm Minh: "..."

Thẩm Minh hít sâu, âm cuối mang theo vẻ dụ hoặc: "Bảo bối, anh đem mình tặng cho em làm quà sinh nhật, em thích không?"

"Anh vốn chính là của em." Sơ Tranh nhẹ chau mày: "Không cần anh tặng."

Hắn muốn chạy sao?

"Ừ, của em."

Thẩm Minh hôn cô, xúc cảm mềm mại, mang theo cảm giác tê dại nhỏ xíu, như rơi vào đám mây mềm.

Bàn tay hắn dời xuống, vén vạt váy ngủ lên, thân hình tuyệt đẹp của thiếu nữ hiện ra ngay dưới thân hắn.

"Bảo bối..." Thanh âm của Thẩm Minh khàn khàn, âm cuối đều là vẻ gợi cảm chọc người: "Có thể chứ?"

Hắn nhẫn nại trưng cầu ý kiến của cô.

Gương mặt Sơ Tranh có chút đỏ ửng, cảm giác lãnh đạm và xa cách không nồng đậm như trước, nhưng trên người cô vẫn lộ ra hơi thở lạnh lẽo như cũ.

Thiếu nữ đột nhiên dùng sức, xoay người mà lên.

Thẩm Minh vừa muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên thở dốc vì kinh ngạc, cô gái nhỏ trên thân dường như hơi ngốc ngốc một lát, sau đó cúi đầu xuống, gắt gao đè cổ tay hắn lại.

"Đừng nhúc nhích!"

Hai tay Thẩm Minh bị giam cầm ở hai bên đầu, nhẹ giọng hỏi cô: "Có phải là đau không?"

"Vẫn tốt..." Sơ Tranh trấn định nghĩ, tiếp theo nên làm gì nhỉ?

Thẩm Minh duy trì cái tư thế này, cô gái trên thân nửa ngày không có động tĩnh, hắn khó chịu động đậy: "Bảo bối?"

Câu nói kia dường như làm Sơ Tranh nghĩ đến điểm mấu chốt: "Anh đừng nhúc nhích!" Em đang ngẫm nghĩ!

Thẩm Minh: "..."

Anh khó chịu mà!!

Thẩm Minh rất muốn động, nhưng lại sợ Sơ Tranh không vui, loại chuyện này, có thể không ép buộc thì đương nhiên không ép buộc sẽ tốt hơn, hắn không muốn để cho lần đầu tiên của cô lưu lại hồi ức không vui.

Nhưng về sau Thẩm Minh nhiều lần hồi tưởng lại, đây tuyệt đối là hồi ức không vui của hắn.

Kìm nén đến quá khó chịu rồi!

...

Tối hôm qua chơi đùa quá mức, Sơ Tranh ngủ đến giữa trưa mới dậy.

Gương mặt dựa vào lồng ngực Thẩm Minh, cô giơ tay sờ sờ theo bản năng, xúc cảm thật tốt...

"Bảo bối, mới sáng sớm mà đã sờ anh như vậy..." Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, tiếp đó là nụ hôn kín kẽ không chút khe hở.

Thẩm Minh ôm Sơ Tranh vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa.

"Em có thể tự làm được."

Ai biết Thẩm Minh lại trực tiếp chui vào bồn tắm lớn: "Anh và em cùng nhau tắm."

"Rất chật."

Thẩm Minh ôm người lên trên người mình, làn nước ấm áp lắc lư, phát ra âm thanh ào ào.

"Thế này thì không chật nữa."

Sơ Tranh: "..." Thế này cũng không thể thay đổi được sự thật rằng bồn tắm chỉ lớn đến mức ấy!!

Thẩm Minh tắm tắm liền bắt đầu không thành thật.

"Bảo bối, gọi anh trai."

Sơ Tranh không lên tiếng.

"Gọi anh trai..." Thẩm Minh bỗng nhiên bứt ra, chống đỡ lấy cô, con ngươi mơ màng tràn đầy dụ hoặc: "Ngoan."

Sơ Tranh nhíu mày, dưới âm thanh dụ dỗ của Thẩm Minh, một tay đè hắn lại.

Thẩm Minh: "..."

Nửa tiếng sau, Thẩm Minh nằm trong bồn tắm, dở khóc dở cười nhìn Sơ Tranh mặc quần áo.

Vì sao em gái nhà hắn hoàn toàn không giống như những gì mà hắn tượng tưởng?

Thẹn thùng đâu?

Thận trọng đâu?!

Cô lại ấn lấy mình...

...

Lúc Thẩm Minh xuống lầu, Giải Nguyệt Bùi và Dư Niệm Niệm đang ở phía dưới cãi nhau.

Sơ Tranh ngồi ở bàn ăn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Giải Nguyệt Bùi to mồm.

Buổi cảnh xung quanh không ngừng nhảy lên mấy chữ thật là phiền, xử lý, thật là phiền, xử lý...

Giải Nguyệt Bùi thấy Thẩm Minh xuống, lập tức không ồn ào nữa, nhảy đến trước mặt Thẩm Minh, kéo hắn sang bên cạnh.

"Thế nào?" Giải Nguyệt Bùi nháy mắt ra hiệu với hắn.

Thẩm Minh lãnh đạm tránh khỏi tiếp xúc của Giải Nguyệt Bùi: "Đừng tò mò chuyện riêng của tôi."

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu thành hay không thành, cậu đến mức đó sao?"

Ánh mắt lãnh đạm của Thẩm Minh đảo qua Giải Nguyệt Bùi.

Giải Nguyệt Bùi lập tức dựng đứng lông tơ, giơ hai tay lên: "Được được được, tôi không hỏi nữa."

Thẩm Minh không muốn chia sẻ chuyện của hắn và Sơ Tranh với bất kỳ người nào, chứ đừng nói chuyện riêng tư như vậy.

Giải Nguyệt Bùi người này chẳng ai quản được, hắn càng không có khả năng nói với hắn.

Thẩm Minh không nói, Giải Nguyệt Bùi chỉ có thể tự tưởng tượng.

Lúc này đã là giờ ăn trưa.

Cơm nước xong xuôi, Giải Nguyệt Bùi và Dư Niệm Niệm đều đưa quà tặng cho Sơ Tranh.

Giải Nguyệt Bùi tặng một món hàng hiệu mà con gái thường thích, Dư Niệm Niệm thì tặng một món quà tinh xảo hơn nhiều.

Mà Thẩm Minh tài đại khí thô.

Tặng hết toàn bộ những món quà từ năm 1 tuổi đến năm 18 tuổi cho Sơ Tranh.

Dư Niệm Niệm cảm động đến sắp khóc: "Nhìn người ta đi, lần trước anh tặng em cái gì hả?! Giải Nguyệt Bùi anh quả thực chính là đồ cặn bã!"

Giải Nguyệt Bùi vô cùng đần độn.

Hắn thì thế nào chứ!!

Sao nằm không cũng trúng đạn!

"Vậy em và đồ cặn bã này chia tay đi."

Dư Niệm Niệm vừa lau nước mắt vừa oán hận nói: "Thế thì không được, em đến thay trời hành đạo, thu phục tên cặn bã như anh."

Giải Nguyệt Bùi trợn mắt trừng một cái, tay lại vỗ vỗ đầu Dư Niệm Niệm, trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần cưng chiều: "Vậy thật ủy khuất cho em rồi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện