Chương 596: Nuôi nhốt minh tinh (19)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Phong Vọng nhíu mày: "Tiểu sư muội, tôi uống gì không tới phiên cô quản đâu."

Sơ Tranh quét mắt nhìn hắn một chút, giọng điệu nhẹ nhàng lãnh đạm: "Anh có bệnh dạ dày."

Phong Vọng: "..."

Phong Vọng nhớ tới khoảng thời gian này, đúng giờ lại có người đưa đồ ăn tới, có chút hoảng hốt.

Lan Linh cũng biết mình có bệnh dạy dày.

Cô ấy sẽ giáo huấn hắn, nhưng cũng không tri kỷ chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ cho hắn.

Bởi vì hắn là một người trưởng thành, hắn không cần chăm sóc như thế.

Nhưng mà...

Lương Tịch bưng nước trở về, đặt xuống trước mặt Phong Vọng: "Anh Vọng... Uống nước."

"Ai muốn uống nước sôi để nguội." Phong Vọng quay đầu ra, hừ nhẹ một tiếng: "Tiểu sư muội quan tâm tôi như vậy, không phải thật sự thích tôi chứ?"

Ngay cả một chi tiết nhỏ như bệnh dạ dày của hắn cũng nhớ rõ ràng như thế.

Không đợi Sơ Tranh trả lời, hắn lại dùng ngôn ngữ uy hiếp: "Tôi đã cảnh cáo cô, đừng có ý đồ xấu với tôi, kim chủ của tôi ghen rất đáng sợ."

"Kim chủ của anh là ai?" Sơ Tranh hững hờ hỏi.

"Kim chủ của tôi..." Không biết Phong Vọng đã khoe khoang khoác lác với bao nhiêu người, mà vô cùng thuần thục.

Nhưng nghe từ đầu đến đuôi, vẫn không thể đoán ra hắn đang nói tới ai.

Cảm giác đem đến cho người ta chính là "kim chủ" này có thế lực rất lớn.

Nếu như người không biết, liền nghĩ đến hành vi hoành hành ngang ngược của Phong Vọng ở trong giới giải trí, tăng thêm Phong Vọng thổi phồng, có lẽ cũng sẽ bị hù đến, không còn dám động thủ với hắn nữa.

"Tôi hỏi tên hắn."

"Tiểu sư muội, đây là vấn đề riêng tư, sao có thể nói cho cô biết được." Phong Vọng liếc cô một cái.

Sơ Tranh không rõ ý vị liếc nhìn hắn, rồi cúi đầu uống nước.

Đáy lòng Phong Vọng bỗng dưng dâng lên chút quái dị.

Lan Linh sẽ không nói gì với cô chứ?

...

"Chị Sơ Tranh, chị ở đâu vậy?"

Giọng nói của Lương Tịch có chút hoảng loạn.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Anh Vọng... anh Vọng đánh người." Ở đầu dây bên kia mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ồn ào, Lương Tịch nói: "Chúng em đều ngăn không được, chị Sơ Tranh, làm sao bây giờ?"

Lúc đầu Lương Tịch muốn gọi điện thoại cho Lan Linh.

Nhưng điện thoại của Lan Linh không ở trong phạm vi phục vụ, cô ấy đành phải gọi điện thoại cho Sơ Tranh.

Đánh thì đánh chứ sao.

Cũng không phải đánh ta.

【... Tiểu tỷ tỷ, xin hãy nghiêm túc đối đãi. 】

Sao ta lại không nghiêm túc đối đãi?

Ta đối với hắn còn chưa đủ nghiêm túc à?

【 Tiểu tỷ tỷ, bây giờ xin hãy trở về nhìn thẻ người tốt của cô một chút đi, được không? 】 Vương Giả bất lực thỉnh cầu.

"... Lập tức quay lại."

Sơ Tranh cúp điện thoại, đi ra khỏi toilet.

Vừa tới gần sân quay phim, thì đã nghe thấy một đống âm thanh tạp nham, thiết bị rơi đầy đất.

Phong Vọng đang đè một người xuống dưới đất, nắm đấm liên tục đấm xuống.

Người bên cạnh kéo kiểu gì cũng không được.

Trên người hắn có một cỗ khí tức ngột ngạt, giống như hắn đang đánh kẻ thù của mình vậy.

Thật hung ác...

Trước đó thẻ người tốt không hung ác như thế mà... Đây là ăn phải đan dược thăng cấp sao?

Thẻ người tốt hắc hóa đúng là không giống mà.

Nói hung tàn liền hung tàn.

Sơ Tranh vừa suy nghĩ xem mình nên ra tay từ chỗ nào, vừa đi vào bên trong.

"Trì lão sư, ngài đừng đi qua..."

Có người muốn ngăn cản Sơ Tranh, có thể là sợ cô bị Phong Vọng ngộ thương.

Nhưng mà Sơ Tranh làm gì quản mấy chuyện này, mấy bước đi đến bên cạnh Phong Vọng, khi mọi người đang kéo cô, một gậy đập xuống.

Thân thể Phong Vọng đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống đất.

"..."

Sơ Tranh: "..." Khống chế lực đạo rất vừa vặn, hoàn mỹ.

Nhân viên công tác ở hiện trường, dồn dập nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh trấn định ném vũ khí trong tay đi, bày biện khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đứng đắn: "Làm sao?"

Đám người: "..."

Mọi người ba chân bốn cẳng kéo Phong Vọng sang bên cạnh.

Người bị đánh là một người đàn ông trong tổ công tác, trợ lý của Phong Vọng cũng không rõ tại sao lại đánh nhau, hắn chỉ mới sang bên cạnh nhận một cú điện thoại, không quá mấy phút, thì chợt nghe thấy một tiếng động rất lớn.

Sau đó Phong Vọng liền đánh người.

Tiếp theo là cục diện hỗn loạn tưng bừng, không ai kéo Phong Vọng ra được.

...

Phòng nghỉ.

Phong Vọng yếu ớt tỉnh lại, hắn theo bản năng sờ sờ gáy, cứng ngắc đau đớn.

"Anh Vọng." Trợ lý thấy hắn tỉnh, lập tức tới đỡ hắn.

"Ai đánh tôi?" Sắc mặt Phong Vọng không vui hỏi trợ lý.

"Ách..."

Chị Sơ Tranh đánh.

Trợ lý cầm thuốc bên cạnh lên: "Anh Vọng, anh uống thuốc trước đã."

Phong Vọng nhìn chằm chằm thuốc trong tay trợ lý, trầm mặc nhận lấy: "Người thế nào."

Hiển nhiên đối với chuyện mình vừa làm, Phong Vọng có ấn tượng.

Trợ lý nói: "Không có việc lớn gì, đã đưa vào bệnh viện."

"Lan Linh đến đây?" Phong Vọng nghĩ đến chắc chắn mình chạy không thoát một chầu giáo huấn, có chút đau đầu.

"Không có, chị Lan còn chưa biết."

"Chưa biết?" Phong Vọng nghi hoặc: "Cậu có thể xử lý tốt?"

Lần kia xảy ra chuyện, không phải người đầu tiên gọi là Lan Linh à.

Chuyện xảy ra hôm nay, không gọi cho Lan Linh thì không thể tin nổi.

"Không có..." Trợ lý xấu hổ: "Là chị Sơ Tranh xử lý."

Phong Vọng sững sờ.

Cô xử lý như thế nào?

Phong Vọng biết việc hôm nay có chút nghiêm trọng...

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

Sơ Tranh từ bên ngoài tiến vào, cô quét mắt nhìn người trên sofa một vòng, bình tĩnh hỏi thăm: "Tỉnh."

Trợ lý thức thời rời khỏi phòng nghỉ, đóng cửa phòng lại.

Phong Vọng dựa vào ghế sofa, ánh mắt ám trầm nhìn qua: "Tiểu sư muội giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Dùng tiền." Vương Giả nói chuyện có thể dùng tiền giải quyết, đều không gọi là chuyện.

Đương nhiên Sơ Tranh kiên định không thay đổi cho rằng: Chuyện có thể dùng nắm đấm giải quyết, đều không gọi là chuyện.

Bên ngoài tổn thất nghiêm trọng nhất chính là thiết bị.

Sơ Tranh bồi thường xong toàn bộ, lại "thương lượng" với người bị đánh, chuyện này rất dễ dàng xử lý tốt.

Thậm chí tin tức cũng không truyền ra bên ngoài.

Phong Vọng giọng điệu trầm thấp hỏi: "Bọn họ đồng ý?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình hỏi lại: "Vì sao không đồng ý, tôi dùng tiền, bọn họ ngậm miệng, không có bất kỳ tổn thất nào." Thậm chí còn có thể kiếm một món tiền.

Phong Vọng nhíu mày.

Tiền đúng là có thể chặn miệng của không ít người.

Chỉ sợ có một số người đã cầm tiền, nhưng vẫn sẽ nói lung tung.

Phong Vọng lấy điện thoại di động ra, kiểm tra hot search, phát hiện cũng không thấy hắn xuất hiện trên hot search.

Cho nên chuyện này bây giờ người ngoài vẫn không biết.

"Tiểu sư muội, cảm ơn." Phong Vọng lễ phép nói lời cảm ơn, ngược lại lại hỏi: "Bỏ ra bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cô."

"Không nhiều." Tiền đã tiêu xài cũng giống như tát nước ra ngoài, ai cũng đừng mơ để ta thu hồi lại, thẻ người tốt cũng không được!

Không nói đến người, mà chỉ nói những dụng cụ chuyên nghiệp bên ngoài, thì cũng đã là một khoản tiền không nhỏ, sao có thể không tiêu nhiều tiền được.

"Tiểu sư muội, tôi không muốn nợ cô một ân tình lớn như vậy, tôi cũng không thiếu chút tiền ấy, dù sao tôi cũng có kim chủ." Nói ba câu thì hai câu không rời được kim chủ.

"Tôi nói không nhiều chính là không nhiều." Sơ Tranh dữ dằn nói: "Anh cảm thấy tôi là một người tốt là được."

Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đó!

Phong Vọng không rõ ý vị cười một tiếng: "Nghe nói tiểu sư muội thích làm công ích, không nghĩ tới tiểu sư muội thiện tâm như vậy."

Thích làm công ích?

Ta có sở thích này sao?

Sơ Tranh kịp phản ứng, đó là sở thích của nguyên chủ...

Sơ Tranh trấn định nói sang chuyện khác: "Vì sao anh lại đánh người?"

Đôi mắt Phong Vọng khẽ híp một cái, thân thể dựa vào ghế sofa, hàng mi dài buông xuống: "Không nhớ rõ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện