Chương 602: Nuôi nhốt minh tinh (25)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đối với bình luận trên mạng, Vương Giả biểu hiện ra cực độ khinh thường.
Thông minh thì có ích gì.
Nếu không có tiền, lời nói có thể có trọng lượng sao?
Lời nói không có trọng lượng, đạo diễn người ta có thể để cho ngươi đi xem camera giám sát à?
【 Tiểu tỷ tỷ, cô tuyệt đối không nên nghe những người trên mạng này thổi phồng, đều là giả! 】Phá sản mới là thật lòng.
"Ta cảm thấy bọn họ nói rất đúng." Khen ta xinh đẹp lại thông minh, có chỗ nào sai đâu!? Lời thật lòng trên thế giới này đã không nhiều lắm rồi!
【...】Đúng cái đầu cô chứ đúng!
Vương Giả lựa chọn bỏ chạy.
Tức chết hệ thống!
Sơ Tranh làm sáng tỏ video đã nói rõ vấn đề.
Lần này Giản Đan muốn tẩy trắng cũng hơi khó.
Hơn nữa Sơ Tranh còn phát hiện, còn có thủy quân khác, ở bên trong không ngừng bôi đen Giản Đan.
Sơ Tranh âm thầm cân nhắc lại, hẳn là Ôn Yên Vũ.
Ôn Yên Vũ biết Giản Đan mới là người Sở An Dương thích, sao có thể để yên cho cô ta chứ?
Thật sự là đáng thương cho Giản Đan -- Vì để em tiểu bạch thỏ Giản Đan này càng sống không tốt hơn, Sơ Tranh cũng mua một đợt thuỷ quân.
[ Sơ Tranh Tiểu Khả Ái: Chỉ có ta phát hiện, Tiểu Khả Ái nhà chúng ta hình như có chút không giống sao? ]
[ Fan club của Sơ Tranh: Ta cũng phát hiện, Tiểu Khả Ái cao lãnh hơn trước kia nhiều, là bởi vì nguyên nhân chia tay sao? ]
[ Nai con sáng sớm: Chắc chắn là bởi vì móng heo lớn. Tiểu Khả Ái, chị đừng thương tâm, chúng em đều ở đây, chúng em sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị. ]
[ Chỉ mong hoa nở như lúc ban đầu: Chỉ chút chuyện vạch trần này mà cũng lên hot search, không thể nói chút chuyện quốc gia đại sự được à?! ]
[ Fan club của Sơ Tranh: Thím là con thứ hai à? Đã nộp thuế cá nhân cho quốc gia chưa? // Chỉ mong hoa nở như lúc ban đầu: Chỉ chút chuyện vạch trần này mà cũng lên hot search, không thể nói chút chuyện quốc gia đại sự được à?! ]
[ Vào đông nắng ấm: Hình như Tiểu Khả Ái thật sự thay đổi rồi, trước kia mềm manh mềm manh, bây giờ là nữ thần cao lãnh! Có phải là chúng ta không thể gọi cô ấy là Tiểu Khả Ái nữa không? ]
[ Tiểu tình nhân của Sơ Tranh: Mọi người xem chứng thực Weibo của Tiểu Khả Ái nhà chúng ta đi!! ]
Chứng thực phía dưới Weibo của Sơ Tranh, biến thành "Đảm đương thần tài của giới giải trí".
[ Fan club của Sơ Tranh: Tiểu Khả Ái nạp tiền! ]
[ Thời gian là ký ức: Đây là cái chứng thực thần tiên gì, thật lòng sao?? Ha ha ha, có phải hệ thống chứng thực của Weibo xảy ra vấn đề rồi không? ]
[ Tiểu tình nhân của Sơ Tranh: Cái chứng thực này thật sự rất tuyệt, đảm đương thần tài ha ha ha, Tiểu Khả Ái muốn phất nhanh. ]
[ Vào đông nắng ấm: Phất nhanh +1]
[ Fan club của Sơ Tranh: Phất nhanh +2]
[ Nai con sáng sớm: Phất nhanh + 10086]
Sau khi Sơ Tranh làm sáng tỏ cái video kia không bao lâu, liền bị #Chứng thực thần tiên# # Chứng thực nạp tiền# réo tên.
Rất nhanh liền có người phát hiện chứng thực của Sơ Tranh và Phong Vọng giống nhau y hệt.
Nhưng hai người này đến tám cây gậy tre cũng đánh không đến.
Không ai đào ra được ảnh chụp chung của hai người.
Bởi vậy mọi người cũng cảm thấy chắc là trùng hợp, không truy đến cùng.
Nhưng Phong Vọng không nghĩ như thế.
Tin nhắn Weibo không có động tĩnh, liền gửi Wechat, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn vang lên đinh đinh, chọc đến Lương Tịch nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.
[ Phong Vương đại nhân đẹp trai vô địch vũ trụ: Tiểu sư muội, ngay cả chứng thực mà cô cũng đạo văn của tôi, có phải cô thầm mến tôi không? ]
[Phong Vương đại nhân đẹp trai vô địch vũ trụ: Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng thầm mến tôi, tôi có kim chủ đại nhân. ]
[ Sơ Tranh: Có ngại đổi một kim chủ không? ]
[Phong Vương đại nhân đẹp trai vô địch vũ trụ:......]
[Phong Vương đại nhân đẹp trai vô địch vũ trụ: Tiểu sư muội cô đừng có quái gở. ]
[ Chuyển khoản ] Mời bạn xác nhận nhận tiền!
Phong Vọng bị tin tức đột nhiên nhảy ra làm giật mình.
[ Chuyển khoản ] Mời bạn xác nhận nhận tiền!
[ Chuyển khoản ] Mời bạn xác nhận nhận tiền!
[ Chuyển khoản ] Mời bạn xác nhận nhận tiền!
Cả màn hình đều là tin tức chuyển khoản, mặc kệ lăn lên trên thế nào.
Phong Vọng ném điện thoại lên trên bàn, cả người co rụt lại trên ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, giống như đang nhìn chằm chằm một con quái vật.
Vài phút sau, Phong Vọng tìm tòi trên người.
Lọ thuốc lăn từ trong túi áo ra.
Phong Vọng cầm hai lần mới cầm lên được, mở nắp lọ, đổ thuốc ra.
"Khụ khụ "
Phong Vọng bị sặc, viên thuốc đắng ngắt lan tràn trong cổ họng hắn, hắn có chút hoảng loạn đi tìm nước.
Thân thể Phong Vọng đột nhiên nghiêng một cái, trực tiếp ngã quỵ xuống.
"Ầm -- "
Phong Vọng ngồi sập xuống đất, giơ tay sờ trán một cái.
Máu ấm áp, dính trên ngón tay hắn, theo lòng bàn tay, chậm chạp chảy xuôi xuống.
Phong Vọng ấn lấy trán, cực nhanh sờ tới điện thoại di động.
Máu theo đuôi lông mày chảy xuống.
Phong Vọng nhắm một con mắt lại, tay ấn mở điện thoại có chút run rẩy.
Hắn đè chức năng ghi lời thoại, thanh âm không nói nên lời là run rẩy hay là khẩn trương: "Lan Linh, tôi chảy máu!"
...
Phong Vọng không dám động, cứng đờ ngồi dưới đất, hắn không dám mở mắt ra, quanh chóp mũi tất cả đều là mùi máu tươi.
Cánh tay nắm lấy ghế sofa bởi vì dùng sức, mà tái nhợt mất đi huyết sắc.
Cạch --
Phong Vọng nghe thấy tiếng mở cửa.
"Sao mà lâu thế?" Phong Vọng nhắm chặt hai mắt, dựa vào âm thanh, quay đầu nhìn về phía cửa, cơ hồ là cắn răng nói ra: "Giúp tôi... giúp tôi xử lý một chút."
Phong Vọng nghe thấy tiếng bước chân, lông mày hơi cau lại.
Âm thanh không đúng lắm.
Ý nghĩ này vừa hiện lên, Phong Vọng liền cảm giác được người kia đến gần mình, sau đó cả người mình bay lên không, rồi được đặt lên ghế sofa.
Trong đầu Phong Vọng bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh, nghi hoặc lên tiếng: "Tiểu sư muội?"
Mùi hương trên người cô, mình sẽ không nhớ lầm.
"Ừ."
"Sao lại là cô?"
"Anh gửi tin nhắn thoại cho tôi."
Gửi tin nhắn thoại...
Không phải hắn gửi cho Lan Linh sao?
Gửi nhầm rồi?
Gửi nhầm cũng có khả năng, lúc ấy tin nhắn của cô nằm ở đầu tiên, Lan Linh hẳn là ở thứ hai, có lẽ hắn nhấn sai...
Sơ Tranh nhìn trán Phong Vọng, giọng điệu bình tĩnh nói: "Một chút vết thương nhỏ, còn cần gọi người giúp anh xử lý?"
Thân thể Phong Vọng có chút căng cứng, nhưng rất nhanh liền dựa vào ghế sofa: "Tôi đã quen được người ta hầu hạ, đương nhiên cần."
Sơ Tranh không thèm quan tâm hắn khoác lác.
Kim chủ mà cũng bịa ra được, còn có người hầu hạ hắn?
"Hòm thuốc?"
"..." Phong Vọng dựa vào bản năng chỉ vào một phương hướng: "Cô có thấy cái hộc tủ bên kia không."
Sơ Tranh nhìn theo phương hướng Phong Vọng chỉ.
Cô đứng dậy đi qua.
Không tìm được hộp thuốc y tế.
Nhưng cô nhìn thấy trong ngăn tủ có không ít lọ thuốc.
Sơ Tranh cầm lấy một hộp, bất động thanh sắc thu vào trong túi, ở bên cạnh tìm được hộp thuốc y tế.
"Ở nhà mà đập thành thế này, anh làm gì ở nhà?" Nhảy disco sao?!
"Không cẩn thận." Phong Vọng nào dám nói, là bởi vì cô gửi những thứ kia, nên tinh thần hắn có chút không tập trung mới dẫn đến.
Sơ Tranh đẩy tay Phong Vọng ra, trước tiên lau sạch sẽ máu ở bên cạnh vết thương.
Vết thương đã không còn chảy máu nữa, nhưng vết máu khô lại cũng không dễ xử lý lắm.
Sơ Tranh cách rất gần, Phong Vọng thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của cô.
Như có như không đảo qua.
Mang theo cảm nhác nhột nhột ngứa ngáy.
"Có thể mở mắt ra rồi." Sơ Tranh nói.
Phong Vọng nghiêng đầu đi, chần chờ hỏi: "Xử lý hết máu rồi?"
"Ừ."
Phong Vọng nhắm chặt đôi mắt, không mở ra: "Cô đưa đồ vật dính máu cách xa một chút."
Động tác của Sơ Tranh ngừng lại: "Anh sợ máu?"
"..." Phong Vọng nhấp môi dưới, thanh âm có chút thấp: "Ừ."
"Đợi một chút."
Sơ Tranh đưa đồ vật dính máu ra ngoài cửa, rồi mới bôi thuốc cho hắn, vết thương cũng không lớn, một miếng băng dán cá nhân là có thể che hết được.
"Được rồi."