Chương 867: Hoàng ngự giang sơn (9)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sợ?
Ta sẽ sợ ngươi à?
Đừng tưởng rằng kích ta, ta sẽ mắc lừa.
Ta liền không!
"Ngươi cảm thấy đúng thì là đúng." Sơ Tranh thái độ thờ ơ.
"Thất hoàng muội." Ninh Diêu đúng lúc lên tiếng: "Hoàng tỷ không muốn đi, muội cũng đừng náo loạn với hoàng tỷ nữa, chúng ta đi thôi."
"Ai náo với nàng."
Thất hoàng nữ hừ lạnh một tiếng.
"Nàng chính là kẻ hèn nhát!"
Thất hoàng nữ cưỡi ngựa của mình, rời đi giống như một trận gió.
Ninh Diêu giống như bất đắc dĩ lắc đầu, ả nhìn Sơ Tranh một chút.
Vốn định nói chuyện với Sơ Tranh, nhưng sự lạnh lùng trên người cô, làm Ninh Diêu có chút chần chờ.
Cuối cùng cưỡi lên ngựa của mình, dẫn theo một số người rời đi.
Có một số công tử thế gia đi theo, có người được hộ vệ bảo vệ, có người đơn độc hành động.
Nơi này rất nhanh cũng chỉ còn lại đội quân hộ vệ.
Sơ Tranh ngồi một lúc, đứng dậy, nhảy xuống bàn.
Mộc Miên dắt một con ngựa tới, Sơ Tranh xoay người lên.
Tay áo xẹt qua không khí tạo thành một độ cong hoàn mỹ, nữ tử tiêu sái sơi xuống lưng ngựa.
"Điện hạ."
"Từ công tử." Mộc Miên hành lễ.
Nam tử đi tới mỉm cười: "Tham kiến điện hạ."
Sơ Tranh kéo cương ngựa, rũ mắt nhìn nam tử giống như một đóa hoa trắng phía dưới.
"Điện hạ có thể dẫn ta đi cùng không?"
Từ công tử hơi ngẩng mặt lên, lộ ra cần cổ tuyết trắng.
Có thể là bởi vì nói chuyện với Sơ Tranh, trên mặt mang theo chút đỏ ửng, là một bộ dáng ngây thơ mà nữ nhân vô pháp cự tuyệt.
Ngón tay y túm lấy tay áo, che giấu sự khẩn trương của mình.
Nhưng càng như vậy, càng có thể làm cho người ta không cách nào cự tuyệt y.
Sơ Tranh liền không giống.
Một chút phản ứng Sơ Tranh cũng không có, cũng thập phần lạnh lùng cự tuyệt: "Không thể."
Ngươi tính là cái rễ hành gì, cũng không phải thẻ người tốt của ta, dựa vào cái gì mà phải dẫn ngươi theo.
Từ công tử: "..."
Từ công tử trơ mắt nhìn Sơ Tranh biến mất, cánh tay nắm lấy tay áo, sau khi dùng sức, bỗng nhiên buông ra.
"Từ công tử, gần đây tâm tình của điện hạ nhà chúng ta không tốt, ngài đừng suy nghĩ nhiều." Mộc Miên vừa lên ngựa, vừa trấn an Từ công tử.
Từ công tử này rõ ràng chính là muốn đưa tới cửa.
Điện hạ một câu liền cự tuyệt ngay, lỡ như về sau nhìn vừa mắt, hối hận thì làm sao?
Cho nên Mộc Miên cảm thấy phải giải thích một câu.
Lưu lại một con đường.
"Như thế... như thế à, là ta quấy rầy điện hạ rồi." Từ công tử cúi đầu xuống, có chút đáng thương.
Mộc Miên hơi xấu hổ, cũng không biết nên nói gì, dứt khoát đánh ngựa đuổi theo Sơ Tranh.
Trước kia điện hạ đối với những công tử ca này không hề cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không lạnh lùng như vậy.
Sao bây giờ đến cả một ánh mắt cũng không muốn cho.
-
Sau khi mọi người tiến vào bãi săn, dần dần phân tán.
Ninh Diêu và Thất hoàng nữ đi cùng nhau, Thất hoàng nữ bắn trúng một con hươu, khi hộ vệ đi nhặt, ả thúc ngựa đi song song với Ninh Diêu.
"Tam hoàng tỷ, tỷ có cảm thấy vị kia có điểm gì là lạ không?"
"Muội nói Đại hoàng tỷ?"
Thất hoàng nữ vểnh khóe miệng lên: "Trừ nàng ra thì còn có thể là ai."
Ninh Diêu trầm ngâm một chút: "Trước đó bị thích khách ám sát, lại khởi tử hoàn sinh, trải qua những chuyện như thế, làm hành vi cử chỉ của hoàng tỷ trở nên cổ quái một chút, vẫn có thể hiểu được."
Lời này cũng không biết là nói cho Thất hoàng nữ nghe, hay là nói cho mình nghe.
"Hôm nay nàng cũng không nói chuyện với tỷ, tỷ không cảm thấy kỳ quái sao?" Thất hoàng nữ không nghĩ nhiều như vậy: "Ta kích nàng như vậy, mà nàng cũng không có phản ứng."
Dù sao Thất hoàng nữ cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Hơn nữa cảm giác nàng đem đến cho mình cũng không đúng lắm.
Có chút tà môn.
"Tam hoàng tỷ, tỷ nói, không phải nàng thật sự... Bị quỷ bám vào người chứ?"
Nói xong Thất hoàng nữ tự rùng mình một cái trước.
Trong rừng có gió phất qua, tán cây vang lên tiếng sàn sạt.
Thất hoàng nữ quan sát bốn phía, dựa đến gần Ninh Diêu hơn một chút.
"Khó mà nói." Ninh Diêu lắc đầu, không biểu thị gì cả.
"Bình thường không phải tỷ thân cận với nàng nhất sao? Tỷ không có phát hiện?"
Ninh Diêu bất đắc dĩ: "Từ sau khi nàng tỉnh lại, số lần ta gặp nàng, không nhiều hơn muội bao nhiêu."
Con ngươi Thất hoàng nữ quay tròn chuyển hai vòng: "Bên cạnh chính là đạo quan, chúng ta sẽ ở đây vài ngày, ta phái người đi mời đạo cô qua xem một chút."
"Muội đừng..."
"Ai nha, Tam hoàng tỷ sợ cái gì, chỉ xem thôi, lại không làm gì, cũng để chúng ta an tâm hơn không phải sao, quyết định như vậy đi."
Đáy lòng Thất hoàng nữ có ý tưởng, cả người đều vui vẻ trở lại, đi về phía trước.
Khóe miệng Ninh Diêu lộ ra một nụ cười trào phúng.
Ngu xuẩn.
"Các ngươi đi theo Thất hoàng muội." Ninh Diêu phân phó người phía sau.
Tại chỗ rất nhanh chỉ còn lại một mình Ninh Diêu.
Ninh Diêu cho đám người rời đi, một mình ả đi vào trong rừng.
Ả không phát hiện phía sau có một người đi theo.
Sơ Tranh theo sát ở phía sau cách ả không xa.
Cô đã theo Ninh Diêu một đoạn đường.
Dường như Ninh Diêu chỉ muốn đi một mình, suy nghĩ chuyện gì đó, không có bất kỳ mục đích gì.
Sơ Tranh lấy cung.
Lắp tên, kéo cung...
Sưu ——
Mũi tên vọt về phía Ninh Diêu.
Hình như Ninh Diêu có phát giác, nghiêng người tránh đi, mũi tên sát qua gò má ả, bắn vào trong thân cây.
Ánh mắt sắc bén của Ninh Diêu, quét về phương hướng mũi tên phóng tới.
Trống rỗng, không có gì cả.
Ai?
Ninh Diêu cũng không dám xem thường, cảnh giác nhìn bốn phía, gió thổi cỏ lay cũng không buông tha.
Ngay khi thần kinh ả kéo căng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
-
"Trông thấy Tam điện hạ không?"
"Ai trông thấy Tam điện hạ không?"
Sắc trời dần dần tối xuống, mọi người lục tục trở về, thắng lợi trở về và hai tay trống trơn đều có.
Kết quả trở về liền phát hiện, Ninh Diêu mất tích.
"Không có, chúng ta đi vào rồi tập tức cùng Tam điện hạ tách ra."
"Thất điện hạ và Tam điện hạ ở cùng nhau!" Có người nói.
"Thất điện hạ trở về rồi?"
"Ở bên đó."
Có người chỉ vào trong rừng.
Thất hoàng nữ dẫn người lao ra, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý: "Ha ha ha ha, xem ta bắt được cái gì này! Tối hôm nay các ngươi có lộc ăn!"
Có thể là phát hiện bầu không khí không đúng lắm, nụ cười của Thất hoàng nữ hơi thu liễm lại: "Xảy ra chuyện gì?"
Người của Ninh Diêu tiến lên: "Thất điện hạ, Tam điện hạ không đi cùng ngài sao?"
"Tam hoàng tỷ?" Thất hoàng nữ lắc đầu: "Trước đó chúng ta đi cùng nhau, nhưng sau đó liền tách ra, Tam hoàng tỷ thế nào?"
"Chúng ta không tìm thấy điện hạ."
Thất hoàng nữ lơ đễnh: "Tam hoàng tỷ là một người lớn như thế, còn có thể đi lạc được sao, chắc lát nữa sẽ trở về thôi."
Mọi người cũng cho là như thế.
Nhưng theo sắc trời càng ngày càng tối, Ninh Diêu cũng không xuất hiện.
Trời đã tối rồi, có thế nào Ninh Diêu cũng biết phải trở về chứ?
Lúc này Thất hoàng nữ mới sốt ruột.
Sơ Tranh ngồi trên bàn, thần sắc lãnh đạm, không quan tâm, cũng không thèm để ý, mặc cho đám người này ồn ào.
Thất hoàng nữ tức không nhịn nổi, xông lên: "Hoàng tỷ, Tam hoàng tỷ đã mất tích, ngươi không sốt ruột?"
"Ta sốt ruột thì làm được gì?" Sơ Tranh hỏi lại.
"Ngươi..." Thất hoàng nữ chỉ vào Sơ Tranh: "Sao ngươi lại máu lạnh như vậy? Trước kia Tam hoàng tỷ bảo vệ ngươi như thế, mà ngươi lại đối đãi với Tam hoàng tỷ thế này sao?"
Sơ Tranh hơi suy tư, nghiêm túc gật đầu: "Ta hẳn phải nghiêm túc cảm ơn nàng."
Không có con gà rừng muội muội này, sao có thể có ta ở đây.
Thất hoàng nữ: "??"
Nói mê sảng gì đó?
Lúc này mà phải cảm ơn cái gì?
Thất hoàng nữ nhíu mày nhìn Sơ Tranh, không khỏi có chút rụt rè, ả quay người rống người phía dưới: "Các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau đi tìm!! Đều đi hết, nhanh lên!"
Tất cả mọi người tản ra tìm Ninh Diêu.
Tìm hơn nửa đêm, cũng không tìm được.