Chương 881: Hoàng ngự giang sơn (23)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh dưới đáy lòng hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra...
Sau đó mới ngồi xổm người xuống.
"Điện hạ, thật xin lỗi..." Yến Ca cúi đầu xin lỗi.
"Mất thì mất, ngươi không sao là tốt rồi." Ta mẹ nó muốn đập chết ngươi! Uổng công ta đối xử với ngươi tốt như vậy! Bạch nhãn lang!
Đáy lòng Yến Ca khẽ run lên: "Điện hạ, ngài không trách ta sao?"
"Ta nên trách ngươi?" Không nên so đo với vật nhỏ đã hắc hóa, coi như đầu óc hắn bị chạm dây đi! Làm người tốt phải rộng lượng hơn, mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt!
Yến Ca nhấp môi dưới: "Mất cung bài, có thể gây phiền toái cho ngài không."
Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên: "Không sao."
Yến Ca truy vấn: "Thật sự không sao?"
"Ừ."
"Ta nghe nói cung bài rất quan trọng..."
"Ngươi biết còn thật nhiều." Sơ Tranh không rõ ý vị nói.
Yến Ca im lặng, trong lòng bàn tay ẩm ướt một mảnh.
Hắn luôn cảm thấy cảm xúc của Sơ Tranh không đúng lắm.
Nhưng cô vẫn luôn là bộ dáng mặt không chút cảm xúc, Yến Ca lại không thể xác định, là mình vì chột dạ, nên mới cảm thấy cô không thích hợp, hay là không thích hợp thật.
-
Sơ Tranh đỡ hắn đứng lên, Yến Ca quỳ hai canh giờ, hai chân đã sớm tê dại, không cách nào đứng vững.
Sơ Tranh ôm ngang hắn vào trong phòng, đặt trên ghế bập bênh, cô cúi đầu, xoa bóp đầu gối cho hắn.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở lẫn nhau.
Yến Ca kéo căng thân thể, đáy lòng không nói ra được tư vị.
Sơ Tranh đột nhiên hỏi: "Trước kia ta từng đắc tội với ngươi sao?"
Yến Ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, nhưng một giây sau liền cúi đầu xuống: "Điện hạ không có."
Không có mà ngươi còn chơi ta như thế!!
Ngươi lừa gạt quỷ à!
Sơ Tranh chịu đựng xúc động muốn đập chết Yến Ca, ôm hắn lên trên giường: "Nghỉ ngơi thật tốt."
Không được, ta phải bình tĩnh lại đã.
Nếu không thì ta thật sự sẽ đập chết hắn.
Kéo ngược lại cũng không thể ngăn cản ta!!
Tức giận!
Yến Ca có chút khẩn trương: "Điện hạ, đây là phòng của ngài..."
"Ừ."
Sơ Tranh ấn hắn xuống, đắp chăn, trực tiếp rời khỏi gian phòng.
Sơ Tranh ở ngoài cửa chống nạnh, thở ra một hơi.
"Mộc Miên."
Mộc Miên và Hà Chỉ cùng nhau tới.
Sơ Tranh bảo Hà Chỉ ở lại hầu hạ Yến Ca, cô mang theo Mộc Miên rời đi.
"Trước kia ta từng đắc tội với Yến Ca sao?" Sơ Tranh hỏi Mộc Miên.
Mộc Miên lắc đầu: "Điện hạ chưa từng tiếp xúc với vị tiểu công tử Yến gia này, sao lại đắc tội với hắn được?"
"Những chuyện còn lại thì sao? Bất cứ chuyện gì có khả năng liên quan đến hắn, hoặc liên quan đến Yến gia, đều phải nghĩ lại."
Mộc Miên gãi gãi đầu.
Nửa ngày sau cũng không nghĩ ra được cái gì hữu dụng.
Sơ Tranh đi tới đi lui tại chỗ, tâm tình không tốt lắm.
Sơ Tranh phân phó Mộc Miên: "Đi điều tra, bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, đều tra rõ ràng cho ta."
"... Vâng."
-
Hôm sau.
Mây đen dày đặc, mưa như trút nước.
Toàn bộ hoàng thành tựa hồ cũng lâm vào trong không khí khẩn trương.
Sơ Tranh bị nữ hoàng truyền triệu tiến cung.
Sơ Tranh đi ra khỏi cửa cung, Mộc Miên che ô cho cô.
"Điện hạ!"
Yến Ca chạy từ trong cung ra, hắn không che ô, cứ như vậy mà xông ra ngoài, trực tiếp ôm lấy Sơ Tranh.
"Điện hạ."
"Coi chừng bị lạnh, chạy nhanh như vậy làm gì?"
Yến Ca ôm cô thật chặt, thanh âm bị tiếng mưa rơi đánh cho vụn vặt: "Điện hạ, ngài về sớm một chút, ta muốn cùng ngài dùng cơm trưa."
Cánh tay xuôi bên người Sơ Tranh khẽ nâng lên, ôm lấy hắn: "Được."
Yến Ca ôm cô một hồi lâu, lúc này mới buông ra, hắn hôn lên mặt Sơ Tranh một cái, sau đó cúi đầu chạy vào trong cung.
Sơ Tranh nhìn thân ảnh hắn biến mất trongmàn mưa, thần sắc lạnh lẽo như kết băng sương.
Y phục cũng bị cọ ướt.
"Chăm sóc hắn cẩn thận, đừng để hắn cảm lạnh." Sơ Tranh phân phó cung nhân bên cạnh.
"Dạ."
-
Trên điện Kim Loan.
Nữ hoàng trầm mặt ngồi trên long ỷ, Ôn Ngô mặc trang phục chính thức của phượng quân, ngồi ở vị trí phía dưới nữ hoàng một chút.
Ninh Diêu và Ngũ hoàng nữ đứng mỗi người một bên.
Ngũ hoàng nữ như người đi ngang qua, vẻ mặt ngây thơ nhìn.
Ninh Diêu cúi thấp đầu, không thấy rõ sắc mặt.
Ở giữa có một nữ nhân đang quỳ, trên người bị nước mưa xối ướt nhẹp, máu từ trên người nàng ta nhỏ giọt xuống.
Bên cạnh còn có hai quan viên.
Một người là Lâm thừa tướng trước đó cáo trạng không cáo thắng.
Còn một người là Hình Bộ Thượng Thư.
Trong điện không có nhiều người lắm.
Sơ Tranh tiến đến, nhìn sang hai bên, cuối cùng lựa chọn đi đến bên Ngũ hoàng nữ.
Ngũ hoàng nữ nở nụ cười thân thiện với cô.
"Hôm nay gọi các ngươi đến, là vì chuyện trước đó Tiểu Tranh bị đâm bị thương." Nữ hoàng trầm giọng mở miệng: "Lúc ấy nếu không phải Tiểu Tranh thay trẫm cản một đao kia, thì người bị thương chính là trẫm, chuyện này nhất định phải cho Tiểu Tranh một cái công đạo."
Sơ Tranh: "..."
Ngươi sợ là muốn ta xong đời ở đây thì có.
Nguyên chủ đã có thể cản đao thay nữ hoàng, xem ra là chân ái nha.
Đáng tiếc người ta không yêu ngươi, còn hận không thể đập chết ngươi.
Hình Bộ Thượng Thư tiến lên một bước: "Bệ hạ, đây chính là thích khách hành thích ngày hôm đó."
Sơ Tranh: "..." Nói mò lung tung, thích khách kia đã bị ta đánh chết, đây tuyệt đối là đồ giả!
"Khai ra rồi?"
"Bệ hạ, trải qua thẩm vấn, thích khách đã khai rõ." Hình Bộ Thượng Thư giơ tay, có người bưng một cái khay lên: "Ở đây có khẩu cung, còn có vật chứng vi thần lục soát ra được."
Nữ hoàng: "Trình lên."
Cung nhân lập tức trình đồ vật lên.
Trong điện đột nhiên an tĩnh lại.
Chỗ Ôn Ngô ngồi có thể trông thấy long án của nữ hoàng bệ hạ.
Khẩu cung ông không thấy rõ, nhưng ông thấy được cái gọi là vật chứng.
Là một nửa mũi tên.
Đáy lòng Ôn Ngô có chút hốt hoảng, cũng không biết vì sao, ông nhìn về phía nữ nhi của mình một chút.
Sơ Tranh thần sắc thản nhiên nhìn Hình Bộ Thượng Thư, không nhìn ra bao nhiêu cảm xúc.
"Đây là..."
Nữ hoàng xem hết khẩu cung, cầm lấy món tín vật kia, phía trên dính máu.
"Bệ hạ, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ, phía trên có một ký hiệu, ký hiệu này..." Hình Bộ Thượng Thư hơi chần chờ, dường như không biết có nên nói không.
"Dương thượng thư, có gì không thể nói sao?" Lâm thừa tướng nói.
"Ký hiệu này, nếu lão thần nhớ không lầm, là... là của Ôn gia." Hình bộ Thượng thư nói xong cũng quỳ xuống.
Phượng quân đang ngồi ở phía trên, Hình Bộ Thượng Thư có thể không sợ sao.
Mọi người đều biết, người của Ôn gia, mặc kệ là nam tử hay là nữ tử, đều am hiểu bắn tên —— ngoại trừ Đại hoàng nữ điện hạ, nàng chính là một tên ăn chơi trác táng.
Ôn gia từng dựa vào tiễn thuật, ở trên chiến trường, bắn chết đầu lĩnh của địch nhân, thay đổi bại cục, thanh danh đại chấn.
Có người đồn —— Ôn gia có tài bắn cung thiện xạ.
Trên mũi tên của Ôn gia, đều có ký hiệu đặc thù thuộc về Ôn gia.
Mũi tên mà Hình Bộ Thượng Thư trình lên, đã bị bẻ gãy, phía trên còn dính máu, ký hiệu đã bị hủy đi một nửa, nhưng nếu như so sánh với mũi tên của Ôn gia, thì sẽ phát hiện một nửa còn lưu lại kia, giống nhau như đúc.
Huyết sắc trên mặt Ôn Ngô rút đi một nửa.
Dự cảm không tốt nơi đáy lòng, đã ứng nghiệm.
Ngón tay ông giữ chặt tay vịn của ghế, ánh mắt quét về phía nữ hoàng.
Ầm!
Nữ hoàng đập vào long án, ánh mắt sắc bén: "Dương thượng thư, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"
"..." Hình Bộ Thượng Thư phát run, nhưng vẫn ráng chống đỡ lặp lại: "Bệ hạ, vi thần không dám nói lung tung, cái mũi tên này, là thứ mà khi chúng thần bắt được thích khách, ả đang tiêu hủy, vi thần sai người giành lại được."
Ngoài điện tiếng mưa rơi ào ạt.
Trong điện bầu không khí ngột ngạt.