Chương 1046: Xa gửi quãng đời còn lại (40)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tống Yên Nhiên lần nữa tỉnh lại, trông thấy chính là Tống Bác Học trầm mặt và bà Tống sắc mặt cổ quái.
"Mẹ..."
"Yên Nhiên." Bà Tống lập tức tiến lên.
"Hỗn trướng!"
Tống Bác Học xông lên trước muốn tát Tống Yên Nhiên, bị bà Tống giữ chặt.
"Ông làm gì thế! Yên Nhiên không chịu nổi kích thích!"
Tống Yên Nhiên không biết vì sao Tống Bác Học lại đột nhiên nổi giận lớn như thế, sững sờ nhìn ông ta.
Tống Bác Học tức giận: "Chính nó làm ra chuyện gì? Hả? Có thấy mất thể diện không!"
Tống Yên Nhiên vừa tỉnh, đầu óc còn chưa bắt đầu vận hành.
Tống Bác Học ôm cái máy tính tới, trực tiếp đặt xuống trước mặt Tống Yên Nhiên.
Bà Tống muốn ngăn cũng không kịp.
Tống Yên Nhiên trông thấy video trên máy tính.
Đó là...
Cô ta và Dư Khải.
Hình ảnh có chút không thể miêu tả.
Dư Khải mất đi năng lực của đàn ông, nhưng sẽ dùng biện pháp khác giày vò.
Ngay từ đầu đúng là Dư Khải cầm chuyện ngày đó uy hiếp cô ta, nhưng về sau Dư Khải nói, có biện pháp đối phó với Tống Sơ Tranh.
Tống Yên Nhiên bỗng nhiên khép máy tính lại, trên mặt bò đầy đỏ ửng, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ.
Tống Bác Học không thể tiếp tục ở đây được nữa, trực tiếp rời đi.
Bà Tống ở bên cạnh khóc.
-
Lăng Húc và Tống Yên Nhiên náo chia tay, tài chính của Tống gia lần nữa xuất hiện nguy cơ.
Dường như còn có những người khác đang vụng trộm đối phó với Tống gia, nhưng ngay cả đối phương là ai Tống gia cũng không biết.
Tống Bác Học ngày nào cũng loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, về nhà còn phải đối mặt với bà Tống chỉ trích, một ngôi nhà huyên náo đến chướng khí mù mịt.
Tống Yên Nhiên đi tìm Lăng Húc nhiều lần, kết quả ngay cả mặt Lăng Húc cũng không thấy.
Cuối cùng còn nghe nói Lăng Húc muốn đính hôn.
Về phần Dư Khải, Tống Yên Nhiên căn bản không tìm được gã.
Người này giống như biến mất giữa hư không vậy.
Tống Yên Nhiên tự giam mình ở trong nhà, không gặp ai cả, cả người gầy đi vài vòng.
Tình huống hiện tại của Tống gia như thế, Tống Bác Học và bà Tống cũng không có thời gian đi quan tâm cô ta.
"Lão Tống, không bằng..."
Bà Tống muốn nói lại thôi.
"Có gì thì bà cứ nói đi." Tống Bác Học tâm tình bực bội, giọng điệu không tốt lắm.
Nhưng khó có khi bà Tống không cãi lộn với ông ta: "Nếu không, đi tìm con bé Sơ Tranh một chút?"
Tống Bác Học ngẩng đầu, đối đầu với ánh mắt bà Tống.
Tống Sơ Tranh hiện tại là tên phá gia nổi danh trong vòng tròn.
Chỗ dựa của cô là Dư gia...
Nếu như cô chịu hỗ trợ, nhất định có thể cứu công ty.
Tống Bác Học đại khái cũng không biết chữ "mặt" viết thế nào nữa, bà Tống nói kiểu này, trong lòng ông ta cũng bắt đầu tính toán.
Cho nên vào một ngày nào đó, Sơ Tranh thấy Tống Bác Học đến tìm cô.
"Sơ Tranh, chúng ta nói chuyện."
"Không có tiền." Sơ Tranh không cần đoán, cũng biết lúc này Tống Bác Học tìm mình là vì cái gì.
"Con..." Tống Bác Học vốn đang bày ra biểu cảm bình thản, trong nháy mắt khó nhìn lên: "Con cả ngày phá sản, huyên náo nhốn nháo, bây giờ trong nhà có khó khăn, con nói với cha không có tiền?"
Sơ Tranh bưng vẻ cao quý lãnh diễm của đại lão, liếc nhìn Tống Bác Học: "Tiền kia có quan hệ gì với ông."
"Con cũng do cha sinh ra!"
"Mặc dù bây giờ nam giới có thể sinh đẻ, nhưng ông hẳn là không có năng lực như thế."
"..."
Tống Bác Học xém chút bị câu nói này làm tức điên.
Nói gì vậy?
Đây là lời mà một cô gái có thể nói ra sao?
Tống Bác Học: "Tống Sơ Tranh, bất kể như thế nào, con cũng không thể phủ nhận, con là con gái của cha..."
"Các người coi tôi là con gái sao?" Nếu như thật sự xem nguyên chủ là con gái, thì sao lại để mặc nguyên chủ sống ở nông thôn nhiều năm như thế, cuối cùng còn rơi vào kết cục như vậy nữa.
Bạn nói bọn họ không xứng làm cha làm mẹ lại không đúng hoàn toàn, nhìn bọn họ đối xử với Tống Yên Nhiên đi, không phải chính là sủng lên tận trời sao?
Chỉ là bọn họ đối với Tống Sơ Tranh mà nói, không xứng.
"Đúng, trước kia là chúng ta không đúng." Thái độ của Tống Bác Học đột nhiên mềm xuống, vô cùng áy náy xin lỗi: "Con đừng tức giận với cha, về sau cha mẹ sẽ đền bù cho con thật tốt."
"Dùng tiền mua được đền bù, tôi cần?" Có tiền, muốn đền bù cái gì mà không mua được, ta đần chắc!
Tống Bác Học: "..."
"Tống tiểu thư, ngài nói chuyện xong chưa?" Chú Bạch ở phía sau gọi cô: "Tiên sinh vẫn đang chờ ngài."
Sơ Tranh quay người rời đi.
Tống Bác Học muốn ngăn cô, bị chú Bạch phái vệ sĩ tới ngăn lại.
-
Tống Bác Học tìm cô một lần không thành công, phía sau lại tới mấy lần, còn tiện thể mang theo bà Tống.
Hai người một hồi đánh bài tình thân, một hồi lại dùng đạo đức trói buộc.
Tóm lại biện pháp có thể sử dụng, bọn họ đều dùng.
Kết quả chính là Sơ Tranh không hề dao động lấy một tí.
Dần dần trong vòng tròn liền truyền ra: Tống Sơ Tranh bất cận nhân tình, không nhận người thân, thấy chết không cứu.
Khi Dư Tẫn nói những lời đồn này cho cô nghe, Sơ Tranh mặt không cảm xúc bảo hắn ăn cơm thật ngon, đừng nói chuyện.
Dư Tẫn cắn đũa, nghiêng đầu xuống: "Bảo Bảo, em thật sự không giúp Tống gia?"
"Tại sao em phải giúp bọn họ."
"Nói thế nào cũng là cha mẹ em... Quan hệ máu mủ còn đó." Giọng điệu của Dư Tẫn cũng không phải đang khuyên cô.
"Ồ, em cho người làm bọn họ."
"..."
Nửa ngày sau Dư Tẫn mới tiêu hóa hết tin tức này.
Phục rồi phục rồi.
Không thể trêu vào.
Hắn cúi đầu xuống, yên lặng bới cơm, bới hai cái, hắn lại rút ra hai tấm vé: "Bảo Bảo, tối nay đi xem."
Sơ Tranh quét mắt nhìn một vòng: "Đi ngủ?"
"..." Dư Tẫn nghẹn họng, lưng thẳng tắp: "Bảo Bảo, lần trước là ngoài ý muốn, lần này anh tuyệt đối sẽ không ngủ."
Dư Tẫn buông lời thề son sắt, nhưng sau khi mở màn mười lăm phút, thành công ngủ.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh ôm hắn, trầm mặc xem hết kịch bản hơn hai tiếng.
"Xin lỗi Bảo Bảo, anh không nhịn được..." Khi tan cuộc, nhóc đáng thương Dư Tẫn níu lấy quần áo Sơ Tranh xin lỗi.
"Đi thôi." Sơ Tranh không có ý tức giận, kéo tay hắn rời đi.
"Bảo Bảo có phải em tức giận không?"
"Không có."
"Em tức giận thì hãy nói cho anh biết, anh biết sai rồi. Lần sau anh tuyệt đối sẽ không ngủ..."
Còn muốn có lần sau?
Anh mẹ nó nằm mơ à!
Đánh chết em cũng tuyệt đối không đi xem với anh nữa!
"Em không có." Sơ Tranh hung hắn: "Câm miệng!"
Dư Tẫn: "..."
Dư Tẫn làm tư thế kéo khóa trên miệng.
Ngây thơ!
Đáy lòng Sơ Tranh phun tào một tiếng, giơ tay ôm eo hắn, phòng ngừa người xung quanh đụng phải hắn.
Khi Dư Tẫn lên xe, đột nhiên tiến đến phía trước: "Chú Bạch, lần sau chú có thể mua loại vé bình thường một chút được không?"
"Sao..."
Dư Tẫn ngồi trở lại vị trí, ra hiệu chú Bạch đừng nói chuyện, hắn quay đầu cười với Sơ Tranh đang nhìn chiếc xe.
Chú Bạch: "..."
Sao lại không bình thường?!
Không phải ngài nói, phải thú vị lại không mất văn nhã sao?
Kịch bản không đủ thú vị à?
Làm quản gia sao mà khó thế này!
Dư Tẫn trên cơ bản là vừa nhìn thấy mấy thứ đồ chơi phải ngồi xem mấy tiếng này là tuyệt đối sẽ ngủ, mặc kệ xem thứ gì.
Cho nên hoàn toàn không trách vé chú Bạch mua được.
Nhưng hết lần này tới lần khác Dư Tẫn khăng khăng đòi thể nghiệm cảm giác yêu đương, kéo Sơ Tranh đi xem, sau đó ngủ đến ngơ ngác bị Sơ Tranh mang ra.
Làm đến không biết mệt.
Sơ Tranh có đến vài lần muốn ném hắn ở chỗ đó luôn.
Cuối cùng dưới đáy lòng mặc niệm thẻ người tốt phải cưng chiều khoảng trăm lần, mới ngăn chặn được xúc động kia.
Xui xẻo nhất chính là chú Bạch, lần nào cũng phải cõng nồi.
Ông cũng rất ủy khuất mà!
Ông thật sự rất cố gắng chọn lựa!