Chương 1144: Y kiến khuynh tâm (1)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh tỉnh lại ở trong bệnh viện.
Phòng bệnh có hai chiếc giường bệnh, một giường bệnh khác thì chăn mền loạn xạ, hẳn là có người ở, có lẽ là ra ngoài tản bộ hoặc là đi kiểm tra.
Lúc này phòng bệnh không có ai, yên tĩnh, trên hành lang thỉnh thoảng có tiếng nói truyền đến.
Sơ Tranh dựa vào đầu giường, thần sắc hơi trầm lãnh.
Cô đã lấy cái vòng tay kia xuống, nhưng kết quả là... bây giờ cô vẫn ở đây như cũ.
Vương bát đản rốt cuộc là thứ chó gì?
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiểu tỷ tỷ đổi thành phòng bệnh VIP cao cấp, thời hạn một tiếng. 】
Sơ Tranh: "..."
Ta sinh bệnh đó!
Mi đến cả bệnh nhân cũng không buông tha, mi mới là cầm thú!!
【 Đúng vậy đó, cho nên mới muốn cho tiểu tỷ tỷ ở thoải mái hơn nhaaaaa ~ 】 Vương Giả tiện hề hề kéo dài chữ "nha".
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh cắn răng gọi y tá tới, bảo đối phương giúp mình đổi phòng bệnh.
Y tá rõ ràng hơi chần chờ: "Chi phí đổi phòng bệnh VIP..."
Sơ Tranh đưa thẻ của nguyên chủ tới: "Quét!"
Y tá: "..."
Y tá đi làm thủ tục, còn chưa trở lại, thì có một nữ sinh mặc quần áo bệnh nhân trở về, cô ta đưa mắt nhìn Sơ Tranh: "Bạn trai của cô chưa tới à?"
Giọng điệu này có chút kỳ quái, Sơ Tranh không đáp lời.
Nguyên chủ còn có bạn trai?!
Đau đầu.
Nữ sinh lên giường, không nghe thấy Sơ Tranh trả lời, bất mãn bĩu môi trách móc một tiếng, sau đó liền nằm xuống chơi điện thoại.
"Mật tiểu thư." Y tá rất nhanh trở lại: "Phòng bệnh đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta chuyển qua nhé."
"Cô muốn đổi phòng bệnh à?" Nữ sinh đang chơi điện thoại kia kinh ngạc nhìn cô.
Sơ Tranh cầm áo khoác bên cạnh mặc vào, không mặn không nhạt "ừ" một tiếng, miệng nữ sinh mở rộng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được chữ nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn cô rời đi.
Sơ Tranh được đổi lên phòng bệnh VIP ở trên lầu, phòng bệnh có phòng đơn, phòng bếp nhỏ và phòng vệ sinh, vị trí rộng rãi, có ghế sô pha cỡ nhỏ và bàn trà. Mùi hương dễ ngửi hơn phía dưới, trong gian phòng còn cắm hoa tươi, không hổ là tiêu tiền.
【 Đây mới là cuộc sống mà kẻ có tiền như chúng ta nên có, sinh bệnh cũng phải ở nơi đắt nhất!! 】 Vương Giả tận dụng mọi thứ tuyên dương khẩu hiệu.
Sơ Tranh: "..."
Cũng không phải rất muốn sinh bệnh cảm ơn!
Y tá ngữ điệu ôn nhu: "Vậy cô nghỉ ngơi trước đi, lát nữa có một cuộc kiểm tra, tôi tới dẫn cô đi."
-
Nguyên chủ họ Mật, đồng âm với phục.
Thân thể nguyên chủ không tốt, có bệnh tim, chính là loại mà chạy một bước cũng có thể phát bệnh ấy.
Mà cha mẹ nguyên chủ bận rộn công việc, thường xuyên ba ngày hai chuyến công tác, không cách nào chăm sóc cho cô ấy, cho nên mới tìm cho cô ấy một bảo mẫu.
Bảo mẫu là bà con xa của nhà bọn họ, người chịu khó miệng cũng ngọt.
Chăm sóc nguyên chủ cũng coi như dụng tâm, tuổi tác hai người tương tự nhau, ở chung cực kỳ hòa hợp, cha mẹ nguyên chủ rất yên tâm với người này.
Nguyên chủ còn có một người bạn trai là Hàn Tĩnh, là bạn thời đại học của cô ấy, thời gian hai người kết giao không tính là ngắn, sau khi tốt nghiệp, cha mẹ nguyên chủ bởi vì bệnh của cô ấy, không cho phép cô ấy đi làm, cho nên liền chờ sắp xếp việc làm ở nhà.
Gia cảnh của Hàn Tĩnh thường thường, cũng không phải người địa phương, vừa bắt đầu làm việc nên không có nhiều tiền, hắn ta liền lấy lý do chăm sóc nguyên chủ, chuyển vào nhà nguyên chủ ở.
Hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nguyên chủ đương nhiên vui vẻ hoan nghênh.
Nhưng để nguyên chủ không tưởng tượng được chính là, Hàn Tĩnh lại thông đồng cùng bảo mẫu chăm sóc cô ấy là Mục Khả Khả.
Nguyên chủ bắt gặp hai người thân mật, xém chút không thể thở được, vất vả lắm mới cứu về được, Mục Khả Khả còn chạy đến trước mặt cô ấy, nói cô ta và Hàn Tĩnh đã sớm ở bên nhau, vì Hàn Tĩnh sợ kích thích đến cô ấy, nên mới không chia tay với cô ấy, thậm chí còn cầm ảnh chụp thân mật của cô ta và Hàn Tĩnh đến cho nguyên chủ xem.
Nguyên chủ làm sao chịu được loại kích thích này, sau khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, thì rốt cuộc không thể ra được nữa.
Nguyên chủ hoàn toàn chính là bị hai người kia kích thích đến chết.
Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, không biết nên nói cái gì.
Bệnh tim của nguyên chủ không thể khống chế được, chuyện này không có cách nào. Nhưng Mục Khả Khả biết rõ nguyên chủ không chịu nổi kích thích, còn hết lần này tới lần khác chạy đến kích thích cô ấy... Đây là mưu sát đúng không?!
Tuyến thời gian bây giờ là lúc nguyên chủ ra cửa, bị một con chó đột nhiên xông tới hù dọa, trực tiếp nhập viện.
Cách khi nguyên chủ phát hiện Mục Khả Khả và Hàn Tĩnh thông đồng với nhau, còn một thời gian nữa.
Chỉ là thời gian này... Dựa theo Mục Khả Khả nói, thì cô ta và Hàn Tĩnh đã âm thầm vụng trộm với nhau rồi.
"Vương bát đản, mi có thể chữa khỏi bệnh tim của ta không?" Sơ Tranh nằm trên giường tán gẫu với Vương bát đản.
【 Tiểu tỷ tỷ, chuyện này không được. 】
"Không phải mi rất được sao?"
【...】 Cô chính là muốn kiếm chuyện với ta đúng không!
Vương Giả cắn răng nghiến lợi phát nhiệm vụ: 【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời mua một phần bữa ăn xa hoa cho bữa trưa ngày hôm nay. 】
Sơ Tranh cũng nghiến nghiến răng: "Xa hoa thế nào?"
Vương Giả cho ra tiêu chuẩn: 【 Ít nhất là cấp năm sao đi. 】
Sơ Tranh: "..."
Mỉm cười. jpg
Trước giờ cơm trưa Sơ Tranh còn có một cuộc kiểm tra, y tá đến dẫn cô đi, cô đã nằm viện mấy ngày, tình huống ổn định, chỉ là kiểm tra theo thông lệ, rất nhanh liền làm xong.
Nhưng y tá dẫn cô đi gặp bác sĩ chủ trị.
"Bạn trai cô không đến?" Bác sĩ chủ trị thấy có một mình Sơ Tranh đến, nên hỏi một câu như vậy.
"..."
Rất nhanh hắn ta sẽ không phải.
Thấy Sơ Tranh không nói lời nào, bác sĩ chủ trị cũng không hỏi lại: "Hai ngày nay cô khôi phục không tệ, tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện..."
Bác sĩ chủ trị nói không ít, nhưng liên quan đến bệnh tình của cô thì ngược lại không nói tỉ mỉ lắm.
"Cốc cốc."
Bác sĩ chủ trị nói một tiếng mời vào, sau đó nói với Sơ Tranh: "Những điều tôi nói cô chú ý một chút, những thứ khác thì không sao, đi về trước đi."
Khi Sơ Tranh đứng dậy, cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài, bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm bệnh án tiến vào.
Có người ra ngoài, hắn nghiêng người đứng đấy, để Sơ Tranh đi trước.
【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Úc Giản, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. 】
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh lập tức quét mắt nhìn thẻ đeo trước ngực của người đứng ngoài cửa —— bác sĩ chủ trị ngoại khoa tim mạch - Úc Giản.
Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người đàn ông đeo khẩu trang y tế, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng hẹp dài. Ánh sáng rơi vào bên trong, giống như bị con ngươi đen như mực kia hấp thu.
"Bác sĩ Úc."
Người đàn ông khẽ gật đầu với Sơ Tranh, sau đó xoay chuyển ánh mắt, đi vào bên trong.
Sơ Tranh đi ra khỏi văn phòng, người đàn ông kia cầm bệnh án nói gì đó với bác sĩ chủ trị của cô, thanh âm ép tới rất thấp, Sơ Tranh nghe không rõ.
Y tá vừa vặn đi tới, Sơ Tranh cũng không tiện nhìn thêm, đi theo y tá trở về.
"Tôi muốn đổi bác sĩ chủ trị được không?" Sơ Tranh hỏi y tá.
Trên mặt y tá lộ vẻ nghi hoặc: "Vì sao? Bác sĩ Hầu là chuyên gia của khoa chúng tôi, cô cũng đang khôi phục rất tốt, tại sao lại muốn đổi bác sĩ?"
"..." Ta có thể nói ta chỉ muốn đổi cho thẻ người tốt của ta sao?
Y tá tiếp tục nói: "Bình thường chúng tôi không kiến nghị nên đổi bác sĩ, cô vẫn luôn là bệnh nhân của bác sĩ Hầu, tình huống của cô anh ấy hiểu rõ vô cùng."
"Tôi nhất định phải đổi thì sao?"
Y tá khó xử: "Chuyện này... dù sao cô cũng phải cho một lý do chính đáng chứ."
Sơ Tranh mở to mắt nói mò: "Trông thấy bác sĩ Hầu tôi liền hoảng hốt, dễ dàng phát bệnh, không thích hợp cho quá trình hồi phục của tôi."
Y tá: "???" Nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng này của cô tôi xém tin rồi đấy.