Chương 1230: Trời Sinh Ca Vương (10)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Người tên Lisa này không biết Sơ Tranh đào từ đâu đến, mặc dù là phụ nữ, nhưng năng lực chấp hành cực mạnh, lại có thể kiêm chức nhiều chức vị.
Toàn bộ phòng làm việc dưới sự giám sát của cô ấy, rất nhanh liền đi vào quỹ đạo.
Giáo viên Sơ Tranh mời cũng lần lượt đến, lúc này đám người Thịnh Diễm mới biết, người ký kết với bọn họ có rất nhiều tiền.
Những giáo viên này đều có danh tiếng, nói là ông lớn trong vòng cũng không quá đáng.
Khi đi học ba người cũng không dám phân tâm.
Đại khái chính là đau nhức cũng vui vẻ.
Sơ Tranh ném bọn họ ở đây rồi không thấy xuất hiện nữa, hết thảy đều do Lisa phụ trách.
"Lisa, người đại diện của chúng tôi là cô sao?"
Mộ Sinh thừa dịp Lisa thảo luận với bọn họ, hỏi một câu.
"Không phải. Tôi chỉ phụ trách vận hành studio, người đại diện là Mạnh tiểu thư." Trước đó Lisa từng đề cập đến chuyện có cần tìm một người đại diện chuyên nghiệp không, Sơ Tranh từ chối, cũng biểu thị cô sẽ tự làm người đại diện cho bọn họ.
Thịnh Diễm ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút mừng rỡ: "Cô ấy làm người đại diện của chúng tôi?"
Lisa gật đầu: "Gần đây các cậu huấn luyện vất vả, giáo viên nói các cậu có tiến bộ rất lớn, tiếp tục cố gắng."
-
Phòng làm việc không có việc gì, mọi người ở trên cương vị, mỗi ngày trừ quét quét rác, tưới tưới hoa, thì chỉ có thể nói chuyện phiếm giết thời gian.
"Studio của chúng ta chỉ có một ban nhạc?"
"Không phải vừa bắt đầu sao, còn chưa ký với những nghệ sĩ khác..."
"Nhưng tôi nghe nói studio không có ý định ký kết với nghệ sĩ khác."
"Nghe ai nói?"
"Lisa đó, trước đó có người hỏi Lisa có ký thêm nghệ sĩ không, Lisa nói tạm thời không có kế hoạch này."
"... Các cô có cảm thấy Thịnh Diễm thật sự rất đẹp trai không."
"Đó rõ ràng là đáng yêu mà!"
"Đáng tiếc bọn họ luôn lên lớp, không thường xuyên ra ngoài..."
Lisa giẫm giày cao gót, hấp tấp đi từ phòng họp ra, đụng vào mấy nhân viên đang nói chuyện phiếm: "Mấy người rất rảnh?"
Mấy nhân viên bát quái gật đầu như gà con mổ thóc.
Lisa: "..."
"Lau lại khu vực này một lần!"
Đám người: "..."
-
Sơ Tranh mang theo bữa ăn khuya, đẩy cửa phòng luyện tập ra, tiếng âm nhạc trút xuống, Sơ Tranh nhìn về phía người ở giữa.
Ánh sáng của phòng luyện tập rơi trên người hắn, loá mắt giống như vạn trượng quang mang.
Khi ca hát, Thịnh Diễm cho người ta cảm giác... Rất phù hợp với cái tên Thịnh Diễm này, hắn tựa như một ngọn lửa trên sân khấu.
Mộ Sinh trông thấy Sơ Tranh trước tiên, tiết tấu chậm nửa nhịp, Khúc Giang Tiêu và Thịnh Diễm đều dừng lại, trông thấy người ở cửa.
Ánh mắt Thịnh Diễm hơi sáng lên: "Sao cô lại tới đây?"
"Đi ngang qua." Sơ Tranh xách bữa ăn khuya vào: "Tới ăn đi."
"Bà chủ, cô thật sự quá tốt." Mộ Sinh mặc dù đã kết hôn, nhưng tính cách lại không ổn trọng nhất trong ba người.
Khúc Giang Tiêu kéo Thịnh Diễm qua: "Bà chủ, không thể báo đáp, chỉ có thể dùng Tiểu Diễm gán nợ."
Khúc Giang Tiêu cố ý đẩy Thịnh Diễm về phía Sơ Tranh, thân thể Thịnh Diễm đụng vào Sơ Tranh, hắn có chút bối rối kéo dài khoảng cách, tức giận trừng Khúc Giang Tiêu một cái: "Anh nói bậy bạ gì đó! Cô đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta thích nói đùa thế đấy..."
Một câu tiếp theo là giải thích với Sơ Tranh.
Sơ Tranh mặt không cảm xúc gật đầu.
Thịnh Diễm âm thầm giẫm Khúc Giang Tiêu một cước, cúi đầu đi lấy đồ ăn, che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt mình.
"Tháng sau có một tiết mục tranh tài ca hát, tôi ghi danh cho các anh." Sơ Tranh nói chính sự: "Các anh không có vấn đề chứ?"
Đây là phương thức debut tốt nhất của ca sĩ, khoảng thời gian này bọn họ tiến bộ không tệ, Sơ Tranh cảm thấy có thể để cho bọn họ đi thử xem.
Có thể lấy được thứ hạng hay không không quan trọng, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu là được rồi.
Thịnh Diễm không có ý kiến, Sơ Tranh bảo bọn họ chuẩn bị cẩn thận.
Tiết mục này gọi là « âm thanh của tự nhiên », tiết mục ca nhạc.
Đám người Thịnh Diễm đi theo Sơ Tranh vào, trong hậu trường toàn là người, có tổ hợp, cũng có một mình.
Đại bộ phận đều không có người đại diện.
Những người này tham gia tiết mục này, chính là muốn tìm một công ty để ký kết.
Hiện tại người dự thi hết thảy có sáu mươi thí sinh (hình thức tổ đội tính là một thí sinh), trận đầu là cuộc thi xếp hạng, người xem ở hiện trường và ban giám khảo cùng nhau chấm điểm.
Cuối cùng dựa theo điểm số, có được sáu người đứng đầu.
Sau đó chia làm sáu đội ngũ, sáu người đứng đầu là đội trưởng, theo thứ tự lựa chọn đội viên, tạo thành một đội nhỏ.
Bây giờ chính là trận đầu của cuộc thi xếp hạng.
Sơ Tranh đưa số thứ tự lên sân khấu tới cho bọn họ: "Đừng khẩn trương."
"Tôi chưa từng tham gia cuộc thi lớn như vậy bao giờ." Mộ Sinh khẩn trương kéo tóc mình, trong tóc, mấy sợi tóc màu xanh lam như ẩn như hiện.
Khúc Giang Tiêu lộ ra trấn định hơn nhiều, anh ta nghiêng đầu nói chuyện với Thịnh Diễm, trong tóc cũng có mấy sợi màu lam loá mắt.
Không biết Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu cũng đi nhuộm mấy túm tóc màu lam từ bao giờ.
Theo như Mộ Sinh nói, đây là dấu hiệu của dàn nhạc bọn họ.
—— Mặc dù Sơ Tranh không hiểu rõ cái dấu hiệu này có gì đặc biệt.
"Quen là tốt rồi." Sơ Tranh dựa vào bên cạnh, giọng điệu lãnh đạm nói: "Về sau các anh sẽ còn có sân khấu lớn hơn."
Hoàn cảnh nhỏ này tình là gì.
Thịnh Diễm ôm ghita của mình, ngón tay khoác lên biên giới ghita, có chút không xác định hỏi: "Chúng tôi thật sự có thể nổi tiếng sao?"
Sơ Tranh nói: "Có chút lòng tin với mình."
"Tiểu Mạnh."
Đằng sau có người gọi cô, giọng nói đối với Sơ Tranh mà nói, hết sức quen thuộc.
Mi tâm Sơ Tranh kéo ra, tại sao lại là con chó điên Hoa Hòe này! Đi đâu cũng có thể gặp phải, âm hồn bất tán!
Hoa Hòe xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Sơ Tranh: "Tiểu Mạnh, sao em lại ở đây?"
Rõ ràng Hoa Hòe cũng đến tham gia thi đấu, mặc trên người trong phục sáng long lanh, ánh đèn chiếu tới, có lẽ cũng có thể phản quan.
Hoa Hòe còn makeup rất dày, qua ống kính thì có thể nhìn rất đẹp, nhưng nhìn ở khoảng cách gần như vậy, thì có vẻ hơi khó chịu.
Sơ Tranh mặt lạnh: "Liên quan gì đến anh?"
Mộ Sinh tò mò: "Hắn là ai vậy?"
Thịnh Diễm lắc đầu, nhìn chằm chằm Hoa Hòe vài giây, lại cúi đầu gảy ghita.
Hoa Hòe nói với Sơ Tranh hai câu, đều bị cô không mặn không nhạt chắn về, nếu không phải nơi này nhiều người như thế, có lẽ Hoa Hòe đã sớm bị đánh.
Không biết làm sao mà Hoa Hòe lại chuyển dời lực chú ý đến trên thân ba người đằng sau Sơ Tranh: "Bọn họ... Là nghệ sĩ em mới mang?"
Xuất hiện ở đây, trừ mang nghệ sĩ đến dự thi, thì còn có thể làm gì?
"Hoa tiên sinh, anh ăn nhiều muốn ở bờ biển lắm à?" Rảnh thế!
Quản đến chuyện ta mang người nào!
Ta mang con chó cũng không liên quan tới ngươi!
Sắc mặt Hoa Hòe cứng lại: "Tiểu Mạnh, em đừng giận dỗi với anh nữa được không, anh thật sự biết sai rồi, em bình tĩnh nghe anh giải thích..."
"Được, anh đi ngủ với họ Lương kia một giấc, tôi sẽ nghe anh giải thích." Chó điên còn muốn lừa gạt ta!!
Hoa Hòe: "..."
"Tiểu Mạnh, em nhất định phải nói đến như vậy sao?"
"Tôi cứ nói vậy đấy." Đánh ta à! Đến đi!
Cánh tay xuôi bên người Hoa Hòe nắm chặt, hắn ta quét mắt nhìn bọn người Thịnh Diễm một vòng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không cam tâm.
Về phần rốt cuộc là không cam tâm cái gì, thì đại khái chỉ có chính hắn ta rõ ràng.
"Tiểu Mạnh, em sẽ hối hận!"
Hoa Hòe ném ra câu nói này rồi rời đi.
Hối hận?
Ta hối hận không làm... Người tốt!