Chương 1250: Trời sinh ca vương (30)
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thịnh Diễm bộ dạng phục tùng rủ mắt xuống đi qua, đáy lòng khó chịu, biểu cảm trên mặt có thu liễm thế nào, nhìn cũng có chút khó coi.
Sơ Tranh kéo cổ tay Thịnh Diễm, Thịnh Diễm bị Sơ Tranh kéo một cái, cả người đều đổ về phía cô, vừa vặn ngồi trên người Sơ Tranh.
Đôi mắt Thịnh Diễm hơi trừng lớn, nhưng mà một giây sau phía sau lưng hắn chống đỡ lên bàn, bị người đè ở trên bàn mà hôn.
-
"Ăn chưa? Hả?"
Giọng nói thanh lãnh của Sơ Tranh vang lên bên tai hắn, suy nghĩ hỗn loạn của Thịnh Diễm trong nháy mắt kéo từ trong không khí về.
Cô hôn mình...
Trong đầu Thịnh Diễm lóe lên ý nghĩ này, trong đầu lại ầm ầm nổ tung, lửa nóng trong nháy mắt tản từ trong thân thể ra, gương mặt và bên tai trong nháy mắt nóng hổi.
"Em... em hôn tôi, là thích tôi sao?"
Sơ Tranh không hiểu thấu: "Trước đó không phải em đã nói rồi sao?"
Lỗ tai thẻ người tốt không dùng được sao?
Thịnh Diễm có chút bất an hỏi: "Vậy chúng ta... Có thể kết giao không?"
Hắn nín thở chờ Sơ Tranh trả lời, bên tai hết thảy đều yên lặng lại, trong mắt của hắn chỉ có người trước mặt này.
Sơ Tranh yên tĩnh nhìn hắn, khi Thịnh Diễm cho là cô sẽ không trả lời mình, Sơ Tranh đột nhiên giữ lấy đầu hắn, cảm giác vừa rồi lại một lần nữa đánh tới.
Thịnh Diễm quên giãy dụa, cả người chìm chìm nổi nổi, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Nụ hôn này kéo dài lại dịu dàng, tận đến khi Thịnh Diễm có chút thở không nổi, Sơ Tranh mới chậm chạp buông hắn ra, cánh môi sát qua gương mặt hắn, rơi vào bên tai hắn.
"Vì sao không thể."
Thịnh Diễm siết chặt cánh tay đang nắm lấy tay Sơ Tranh, hắn nhìn chằm chằm Sơ Tranh, giống như muốn khắc cô vào đáy mắt.
Trong mắt thiếu niên tràn đầy vui sướng, hắn giơ tay ôm lấy Sơ Tranh: "Em thật tốt."
Sơ Tranh có chút chết lặng, đỡ hắn ngồi thẳng, thần sắc nghiêm túc hỏi: "Vì sao không ăn gì?"
"..." Bầu không khí mập mờ như thế, bị Sơ Tranh hỏi một câu như vậy, cái gì cũng bay mất, Thịnh Diễm cũng không khỏi chột dạ, ngập ngừng một tiếng: "Anh không phải cố ý."
"Vậy chính là cố ý?" Ta đi thật xa mua đến cho hắn, thế mà hắn lại không ăn gì cả, lương tâm không đau sao?
"..."
Hắn không có.
Kết quả chính là Sơ Tranh gọi hai phần, để Thịnh Diễm ở trong phòng làm việc ăn, ăn xong mới được đi.
Thịnh Diễm: "..."
-
Gần đây nhân viên studio không bát quái về minh tinh trên mạng nữa, bọn họ bắt đầu bát quái về người nổi bật nhất trong studio —— Thịnh Diễm.
Văn phòng của Sơ Tranh là hoàn toàn trong suốt, lúc ấy Sơ Tranh đè Thịnh Diễm lên bàn hôn, bị nhân viên nhìn thấy.
Cho nên cơ hồ toàn studio đều biết chuyện này.
Sơ Tranh cũng không thường xuyên ở studio, xuất hiện cũng chỉ là nhìn xem, sau đó đi ngay, cũng không biểu hiện ra ý nghĩ gây rối đối với Thịnh Diễm.
Không nghĩ tới...
Lúc đầu chuyện này chỉ truyền đi trong studio, Sơ Tranh không coi ra gì, thẻ người tốt là của cô, cô hôn hôn thẻ người tốt thì thế nào?
Nhưng mà vài ngày sau đột nhiên lên hot search.
Còn có ảnh chụp.
# Chủ xướng của ban nhạc Fireworks nổi tiếng nhất gần đây, hư hư thực thực có quan hệ mập mờ với chủ studio #
Tiêu đề này vừa ra, lập tức bị các tài khoản marketing lớn share lại, rất nhanh liền bị đẩy lên hot search.
Nhóm anh hùng bàn phím tùy thời có thể chiến đấu, lấy thần khí của bản thân ra, bắt đầu đại triển thần uy.
[ Bao nuôi? ]
[ Chẳng trách lại hot nhanh như thế, hóa ra là dựa vào cái này mà thượng vị. ]
[ Diễm Diễm sao có thể được bao nuôi, ảnh chụp này mơ hồ như vậy, nói không chừng là số nhớ*, trước khi studio phát thông báo, khuyên mấy người đừng quá quắt quá. ]
(*借位 (số nhớ): Mượn góc chụp, là kĩ thuật lợi dụng góc độ đặc thù để quay, chụp làm gia tăng hiệu quả thị giác, tạo nên hình ảnh giống như mình mong muốn. Ví dụ như trong phim ảnh, trong cảnh hôn, hai diễn viên môi gần môi nhưng không tiếp xúc, diễn viên sử dụng diễn xuất và máy ảnh để quay góc, tạo thành cảm giác như hai người đang hôn nhau.)
[ Ôi, cái số nhớ này có thể mượn đến trên người cơ á? ]
[ Tiểu thịt tươi bây giờ vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn. ]
[ Nhóm pháo hoa tuyệt đối tin tưởng Diễm Diễm, chờ studio làm sáng tỏ! ]
[ Bà chủ studio bị chặn, muốn nhìn một chút xem bà chủ này hình dạng thế nào. ]
[ Dáng dấp chính là một tiểu bạch kiểm. ]
Fan hâm mộ của ban nhạc đại bộ phận đều không muốn tin tưởng, chờ studio tuyên bố làm sáng tỏ.
Nhưng câu chuyện qua đi hơn nửa ngày, studio đều không có động tĩnh gì.
Lúc này studio không có thời gian chú ý đến động tĩnh trên mạng, tất cả mọi người bị gọi vào phòng họp.
Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm nhìn đám người phía dưới: "Ảnh chụp là ai truyền đi?"
Không ai lên tiếng.
Không khí trong phòng họp ngột ngạt.
"Mấy người không nói, vậy cũng chỉ có thể để kỹ thuật kiểm tra điện thoại máy tính của từng người." Sơ Tranh nói: "Điều tra ra kết quả..."
Rốt cuộc, có một cô gái ở trong góc run rẩy đứng lên: "Tôi... tôi từng gửi ra ngoài, nhưng bà chủ cô không nói... Không thể gửi ra ngoài..."
Phòng làm việc truyền đi lợi hại như vậy, Sơ Tranh nghe thấy cũng làm như không nghe thấy.
Sơ Tranh nhìn cô gái kia, giọng điệu băng lãnh: "Trên hợp đồng công việc viết như thế nào."
Chuyện có liên quan đến Fireworks không được công khai truyền ra ngoài, có thể truyền trong nội bộ, nhưng không được truyền ra bên ngoài, bao quát nhưng không giới hạn ở người thân bạn bè...
Sơ Tranh có thể cho bọn họ thảo luận trong studio, không có nghĩa là có thể truyền đi.
Điểm này lúc trước trên hợp đồng đã viết rõ ràng, phòng ngừa bọn họ nhìn không thấy, còn phóng to in đậm, kiểu chữ cũng lớn hơn mấy số.
"Tôi chỉ gửi cho bạn của tôi." Cô gái kia sắp khóc: "Cô ấy tuyệt đối sẽ không gửi ra ngoài, bà chủ, tôi thề. Ảnh chụp kia không chỉ có một mình tôi có, tôi cũng là được người khác gửi cho."
"Cô làm sao cam đoan được bạn của cô sẽ không gửi ra ngoài?"
Cô gái kia nói: "Tôi tin tưởng cô ấy, bà chủ không tin có thể gọi cô ấy tới hỏi."
"Tôi sẽ cho người điều tra." Sơ Tranh ra hiệu cô ta ngồi xuống: "Còn ai nữa, bây giờ chủ động đứng ra, đừng để tôi điều tra ra."
Lục tục ngo ngoe có mấy người đứng lên, đều là người vào studio sau.
Trong số nhân viên cũ, ngược lại không có một ai.
Sơ Tranh cho những người khác ra ngoài, còn lại mấy người lo lắng bất an đứng trong phòng họp.
"Mấy người ai gửi cho truyền thông?"
Mấy người đồng thời lắc đầu.
Con ngươi Sơ Tranh khẽ híp một cái: "Đều không có?"
"Bà chủ, tôi không có."
"Tôi cũng không có."
Mấy người đều thề mình không gửi cho truyền thông, Sơ Tranh dường như không có ý định truy cứu bọn họ bọn họ, cho bọn họ đi ra ngoài trước.
Sơ Tranh gọi điện thoại cho Mộ Sinh: "Thịnh Diễm trông thấy hot search chưa?"
"Chưa, cậu ấy đang nghĩ ca khúc mới, tự giam mình trong phòng ở biệt thự luyện tập, điện thoại cũng để bên ngoài, chúng tôi đều không dám gọi cậu ấy, bà chủ, việc này..."
"Tôi sẽ xử lý." Sơ Tranh nói: "Trước đừng cho hắn biết."
"Vâng, bà chủ."
Sơ Tranh cúp điện thoại, hai tiếng sau Lisa đẩy cửa phòng họp ra: "Tra được, nơi đầu tiên tuôn ra chính là tài khoản này, một cái acc nhỏ, sau đó được một tài khoản marketing share lại."
"Tài khoản marketing này nói là cầm tiền, có người bảo hắn share."
Thông qua tài khoản marketing này, tra được người đưa tiền, sau đó lại lần đến một phòng làm việc, cuối cùng tìm được kẻ chủ mưu phía sau—— Bạch Nhã Toàn.
Không biết Bạch Nhã Toàn thông qua ai, mua chuộc một nhân viên trong studio, bảo đối phương có tin tức gì, lập tức gửi cho cô ta.
Bạch Nhã Toàn không phải truyền thông, cho nên nhân viên cũng không nói dối, bọn họ đều không gửi cho truyền thông.
"Cô nói cô ta không nghiêm túc đóng phim đi, đi gây sự với tôi làm gì?" Sơ Tranh hỏi Lisa.
Lisa nghẹn họng: "... Có lẽ gần đây ít phim?"
Lần trước Bạch Nhã Toàn bị Sơ Tranh cắt mất nhiều phim và quảng cáo như thế, cho nên gần đây Bạch Nhã Toàn đúng là ít phim, rảnh cực kì.