Chương 1381: Người chơi Cẩm Lý (34)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh trở lại công ty, một số nhân viên đang tò mò nhìn về hướng phòng họp, nghị luận ầm ĩ.

Sơ Tranh tới, bọn nhân viên này lập tức im miệng.

Giám đốc điều hành của công ty đứng ở cửa phòng họp, thấy Sơ Tranh, lập tức tiến lên nói lại tình huống cho Sơ Tranh nghe.

Đám người này đột nhiên tới cửa, bởi vì trong tay bọn họ có giấy tờ, họ cũng không dám cản trở, nhưng cũng không dám để bọn họ kiểm tra.

Sơ Tranh ra hiệu ông ta mở cửa.

Giám đốc điều hành lập tức mở cửa cho Sơ Tranh.

Phòng họp hết thảy có hơn mười người, ai cũng mặc đồ tây đen, nghiêm túc ngồi ở một bên của phòng họp.

Những người này nhìn qua rất có khí thế, không giống người bình thường.

Cửa mở ra, những người này đồng thời nhìn qua.

Sơ Tranh đối đầu với tầm mắt của bọn họ, bình tĩnh đảo qua, sau đó thu tầm mắt lại, đi vào phòng họp.

Người sau lưng cô phần phật theo vào.

Phòng họp vốn rộng rãi, lúc này đột nhiên có chút hỗn loạn.

Sơ Tranh đi đến đối diện, tùy ý kéo cái ghế ra ngồi xuống, tư thế ngồi xuống mạnh mẽ thoải mái, giống như không mảy may để những người đối diện vào mắt.

Nhân viên đằng sau cô hai mặt nhìn nhau vài giây.

Sếp mới có khí thế như vậy sao?

Bọn họ nhanh chóng đi đến bên chỗ Sơ Tranh, tự kéo ghế ra ngồi xuống.

Đám đàn ông mặc âu phục ở đối diện nhìn Sơ Tranh, lại nhìn giám đốc điều hành vừa rồi tiếp đãi bọn họ.

Một người đàn ông mặc âu phục trong đó hỏi: "Ông chủ của các vị đâu?"

Giám đốc điều hành lập tức giới thiệu Sơ Tranh: "Đây chính là bà chủ Khương của chúng tôi."

Người đàn ông mặc âu phục nhíu mày: "Ông chủ của công ty các anh không phải là Trương Mạnh sao?"

Giám đốc điều hành: "Người ngài nói chính là ông chủ cũ của chúng tôi."

Lúc đầu chuyện này định mở buổi họp báo để công bố.

Nhưng thương lượng với sếp mới, lúc đầu cô còn rất phối hợp, đằng sau nghe nghe, ngại phiền phức nên hủy bỏ.

Người đàn ông mặc âu phục: "..."

Người đàn ông mặc âu phục nhìn cô gái đối diện, nhìn từ trên tuổi tác, thật sự không cách nào làm cho người ta tin phục.

Nhưng nhìn từ khí thế sau khi cô đi vào, lại không thể coi thường.

Người đàn ông mặc âu phục ho nhẹ một tiếng, lấy giấy chứng nhận từ trên người ra: "Chào cô, Khương tiểu thư, đây là giấy chứng nhận thân phận của chúng tôi."

Sơ Tranh ngước mắt nhìn bọn họ một chút, thư ký bên cạnh đứng dậy lấy giấy chứng nhận tới, đặt xuống trước mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh lật ra nhìn một chút.

Trên đó viết cục An Toàn nào đó.

Sơ Tranh khép giấy chứng nhận lại, sau đó đẩy sang phía bên kia, giấy chứng nhận lướt qua mặt bàn, vững vàng dừng ở trước mặt người kia.

Sơ Tranh chậm rãi mở miệng: "Các anh muốn làm gì?"

Người kia thu giấy chứng nhận lại, lại rút từ bên cạnh ra một phần văn kiện, mở ra trước mặt Sơ Tranh.

"Đây là thủ tục kiểm tra của chúng tôi, cần quý công ty phối hợp một chút."

"Phối hợp cái gì?"

"Phối hợp để chúng tôi kiểm tra quý công ty."

"Nguyên nhân."

Có thể là Sơ Tranh quá bình tĩnh, người đối diện ngược lại có chút không quá thích ứng.

Người đàn ông mặc âu phục thần tình nghiêm túc: "Chúng tôi hoài nghi quý công ty lợi dụng lỗ hổng trong game để tiết lộ cơ mật quốc gia."

Sơ Tranh: "..."

Sao ngươi không hoài nghi ta tiết lộ bom nguyên tử luôn đi!

Chỉ bằng cái công ty game nát này?

Được thôi, công ty game này quả thật có rất nhiều kỹ thuật mới, trong ngoài nước đều có Server.

Nhưng kéo tới cơ mật quốc gia, có phải là có chút quá mức không?

Gián điệp cũng là thiếu niên nghiện net?

Biên kịch cũng không dám viết như thế đâu.

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ trên bàn.

Tần Lạc vừa mất tích, đám người này liền tới cửa.

Sao lại trùng hợp như vậy?

Sơ Tranh không mở miệng, phòng họp lâm vào trong tĩnh mịch.

Người đối diện cũng bảo trì bình thản, cho Sơ Tranh thời gian suy nghĩ.

Sơ Tranh đột nhiên quay đầu nói với giám đốc điều hành: "Bây giờ tôi hoài nghi thân phận của bọn họ là giả, báo cảnh sát."

Giám đốc điều hành: "??"

Người đàn ông mặc âu phục: "???"

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nghĩ ra cái này?

"Sếp, giấy chứng nhận thân phận của bọn họ..."

Sơ Tranh không chút hoang mang nói: "Giấy chứng nhận có thể giả tạo."

Giám đốc điều hành ngẫm lại cũng đúng, bọn họ chỉ là công dân bình thường, không phân biệt ra được giấy chứng nhận là thật hay giả.

Đối phương lấy tờ giấy chứng nhận ra, thì bọn họ đã luống cuống mất một nửa.

"Khương tiểu thư, cô như vậy là có ý gì?" Người đàn ông mặc âu phục đối diện nhíu mày, trong ngôn ngữ mang theo vài phần áp bức.

Giọng nói của Sơ Tranh nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh: "Tôi có quyền hoài nghi tính chân thực của các anh, cũng có quyền chứng thực. Các anh cảm thấy không hợp lý?"

Thần sắc của người đàn ông mặc âu phục cứng lại: "... Dĩ nhiên không phải."

Một giây sau người đàn ông mặc âu phục lại cường ngạnh: "Khương tiểu thư, chúng tôi có giấy tờ thủ tục đầy đủ, hi vọng cô đừng trở ngại chúng tôi làm việc."

"Sau khi xác minh thân phận của các anh, tôi đương nhiên sẽ không cản trở các anh."

Người đàn ông mặc âu phục đập bàn một cái: "Khương tiểu thư, có phải cô đang trì hoãn thời gian không?"

Thân thể Sơ Tranh dựa vào phía sau một chút, hai tay khoanh lại: "Anh chỉ là nghi ngờ tôi, không có chứng cứ xác thực chứng minh công ty của tôi có vấn đề. Bây giờ tôi vẫn còn có quyền công dân, tôi có quyền chất vấn thân phận của anh."

Người đàn ông mặc âu phục: "..."

"Bây giờ anh không cho tôi xác minh thân phận của anh, có phải anh là giả không?"

Người đàn ông mặc âu phục: "..."

Sơ Tranh bảo giám đốc điều hành mau chóng đi gọi điện thoại.

Giám đốc điều hành im ắng hỏi: Gọi thật à?

Sơ Tranh: Bằng không thì sao?

Giám đốc điều hành:...

Giám đốc điều hành nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng vừa đi vòng qua bàn, thì một người đàn ông mặc âu phục ngồi gần cửa phòng họp lập tức đứng lên, ngăn giám đốc điều hành lại.

Dáng người giám đốc điều hành cũng không lùn, nhưng ở trước mặt người đàn ông này, không khỏi thấp hơn một đoạn.

Ông ta bị dọa đến lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn Sơ Tranh.

Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào trên thân người kia, ở giữa phình lên, không biết nhét cái gì vào.

Sơ Tranh bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, mặt không đổi sắc hỏi: "Thế nào, còn muốn dùng bạo lực chấp pháp?"

Người đàn ông mặc âu phục ở giữa nói: "Khương tiểu thư, mong cô phối hợp một chút, chúng tôi không thể để cho bất cứ ai rời khỏi nơi này, tiết lộ tin tức."

Lý do có lý có tình, rất hợp lý.

Sơ Tranh cũng rất dễ nói chuyện: "Được, đưa điện thoại di động của anh cho tôi mượn, dùng điện thoại di động của anh gọi."

Người đàn ông mặc âu phục: "..."

Người đàn ông mặc âu phục vẫn dùng lý do tiết lộ cơ mật cự tuyệt Sơ Tranh.

"Khương tiểu thư, chúng tôi cũng chỉ dựa theo phân phó mà làm việc, cô không nên làm khó chúng tôi."

"Ngay cả thân phận của mình anh cũng không chứng minh được, tôi dựa vào cái gì để tin tưởng các anh, hoặc là báo cảnh sát để người ta đến chứng thực thân phận của các anh, hoặc là mời các anh lập tức rời khỏi chỗ này."

"..."

Bầu không khí có chút kiềm chế giằng co.

Giám đốc điều hành đã lui về bên cạnh Sơ Tranh.

"Sếp, bọn họ không thích hợp, chúng ta vẫn đừng nên cứng đối cứng thì hơn?"

Giám đốc điều hành hạ giọng nói bên tai Sơ Tranh một câu.

Phòng họp này không phải trong suốt, hơn nữa lại có một tầng cách âm, bây giờ một đám nhân viên tay trói gà không chặt như bọn họ, đối đầu với đám người nhìn qua rất biết đánh nhau ở đối diện, tuyệt đối chỉ có ăn thiệt thòi.

Hơn nữa...

Lỡ như người đối diện là thật thì sao?

Sơ Tranh thấy đám người đối diện này chính là giả mạo.

Mặc kệ là ánh mắt những người kia, hay là khí thế, cũng không giống người đứng đắn lắm.

Những người này nếu thật sự là giả mạo, vậy cũng rất trâu bò.

Loại người này không làm... Bắt lại còn giữ lại làm gì?

Sơ Tranh bảo Vương bát đản báo cảnh sát.

Vương bát đản nhăn nhăn nhó nhó: 【 Tiểu tỷ tỷ, cô không thể luôn ỷ lại ta. 】

"Trước đó bảo mi giúp thẻ người tốt mi cũng không nhăn nhăn nhó nhó như thế, làm sao, thẻ người tốt là thân thích của mi à?"

【...】

【 Tiểu tỷ tỷ, ngài chờ một lát. 】 Vương Giả cắn răng nghiến lợi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện