Chương 43: Nữ thần quốc dân (13)

Edit: TMNS - tuyetvoi_

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Lúc Sơ Tranh về đến đích thì đội của Liễu Mạn Mạn đã đến trước rồi.

Song, khi cô ta nhìn thấy chiếc xe kia của Sơ Tranh thì cả người đều khó ở không thôi.

Chỉ cần liếc qua cũng biết chiếc xe đó có giá trị không nhỏ, bản thân Tạ Chu cũng đã chứng minh suy đoán của cô sau đó, chiếc xe này cũng không thể có giá dưới 1000 vạn.

Ekip chương trình chắc chắn không ra tay hào phóng được đến thế.......

Bọn họ đều đi đến bằng xe do ekip chuẩn bị cho, thế thì tại sao cô ta lại có thể dùng xe khác?

Tuy nhiên Liễu Mạn Mạn cũng đâu có ngốc, biết bản thân không có tư cách nói chuyện vào lúc này, cô đành chờ những người khác ra mặt trước.

Quả nhiên Phùng Kiều đến sau, chưa chi đã bất mãn ra mặt.

"Dựa vào đâu mà cô ta lại được xe khác với chúng tôi?"

Đạo diễn vội vàng phân phó tất cả quay phim đều tắt máy quay đi.

Sơ Tranh lạnh như băng thở ra ba chữ: " Tôi có tiền."

Phùng Kiều: "......"

Đạo diễn: "......"

"Cô còn định quản cả việc tôi tiêu tiền của mình?"

Phùng Kiều: "......"

Đạo diễn: "......"

Khuôn mặt xinh xắn của Phùng Kiều Kiều ngay tức khắc bí xị, buồn bực quay sang nhìn đạo diễn: "Đạo diễn, có thể làm thế trong chương trình này sao?"

Đến khi chương trình được phát sóng, thì cách thức bọn họ làm nhiệm vụ với cách cô ta làm nhiệm vụ, khác gì chỉ cần nhìn qua đã thấy cách biệt cao sang bần hèn là thế nào.

Đạo diễn cũng cảm thấy nhức đầu, lúc hắn biết được hành vi của vị đại thần này cũng đã choáng váng lắm rồi. Tùy tiện vung tay tiêu ngay 1000 vạn mua xe khác, cmn cô đến đây để khoe của đấy à?

Nhưng mà trong quy tắc quả thật không có quy định cấm người chơi tự tiêu tiền của chính họ.

"Chuyện này, trong quy tắc của chúng tôi không có quy định này thật, cho nên cách làm của cô Cố* không có vấn đề." Đạo diễn xấu hổ.

(*) Nguyên văn là "Cố lão sư", ở bên Trung từ "lão sư" là cách gọi để tỏ sự tôn trọng.

Phùng Kiều trố mắt, con ngươi trợn tròn: "Cô ta... cô ta làm như thế là gian lận!"

Sơ Tranh khoanh tay trước ngực: "Tôi tiêu tiền của tôi mà là gian lận?"

"Ai biết tiền của cô đến từ chỗ nào chứ!" Phùng Kiều "hừ" lạnh một tiếng.

"Dù sao cũng chẳng phải cô cho." Sơ Tranh mặt không hề biểu cảm nói: "Cô nuôi không nổi tôi."

Phì ——

Đỗ Minh đứng ở một bên xem kịch nhịn không nổi phì cười khùng khục.

Có thể thản nhiên bỏ ra 1000 vạn thì quả thực không phải người bình thường có thể nuôi nổi.

Phùng Kiều tức giận đến suýt thổ huyết, đạo diễn nhanh nhẹn ngăn cản cô ta lại, còn phải trấn an một hồi lâu. Mấy chuyện này là thế quái nào nhỉ!

Cho nên Phùng Kiều làm ầm ĩ cũng chẳng có kết quả gì.

Chỉ có điều cô ta nhìn Sơ Tranh lại càng cảm thấy ngứa mắt.

"Tất cả mọi người đều tuân thủ quy định mà đến, cô ta dựa vào đâu mà dám không tuân theo." Phùng Kiều hậm hực với Ngụy Quân.

"Trong quy tắc cũng không cấm chuyện này." Người ta tự nguyện tiêu tiền của người ta đi mua xe, các cô cũng chẳng có quyền xen vào.

"Cô ở phe nào vậy hả!" Phùng Kiều lườm Ngụy Quân: "Vẫn còn trẻ mà có nhiều tiền như vậy sao? Có khi là bị ai bao nuôi rồi thì có."

Liễu Vũ Hành đứng ở cạnh bên nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng nói thế."

"Đến cả hạng bét còn chưa được xếp vào, nghệ danh cũng chẳng ai biết đến. Thế mà cũng được nhét vào chương trình này, cô ta có thể là loại gì tốt chắc?" Phùng Kiều cũng chẳng thèm quan tâm.

Ngụy Quân nhún nhún vai, không bình luận.

Liễu Vũ Hành cũng không nói chuyện.

Phùng Kiều thấy vậy thì hầm hừ đi sang chỗ khác.

-

Lúc này bọn họ đang ở bên ngoài một ngôi làng, sắc trời đã tối, tổ chương trình muốn mọi người tự tìm nơi nghỉ trong làng.

Không sai, phải tự đi tìm, nếu thôn dân đồng ý để bạn ở lại thì bạn có chỗ nghỉ.

Còn nếu bạn không tìm được nơi trú, vậy thì rất xin lỗi, đành phải ngủ ngoài trời rồi.

Ừ thì........ Ekip chương trình có tâm nên sẽ cung cấp cho bạn lều vải, còn lại thì tất nhiên bạn sẽ phải tự đi mà dựng lều.

Sơ Tranh chẳng hề định đi tìm thôn dân, cô còn định sẽ ở ngủ ngoài trời một đêm, nhưng mà tên Tô Tửu kia lại khấp khởi chạy đến nói: "Tôi tìm được chỗ ở rồi, chỗ kia... ở ngay đằng kia kìa."

Sơ Tranh: "......"

Tô Tửu ỷ vào cái bản mặt ngây ngơ thánh thiện rất có tính lừa đảo của mình mà tìm được một ngôi nhà hiện đại trong làng.

Thôn dân nhiệt tình mời bọn họ vào nhà, ánh mắt nhìn vào Tô Tửu chả khác gì nhìn chính đứa con thân yêu của mình cả.

Sơ Tranh: "......." Đây chính là tên lừa đảo, đúng là một đám người nông cạn.

Cái tên Tô Tửu này....... Cô cũng không nói rõ được đây là cảm giác gì, nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng thỏ nhỏ e ấp này của hắn thì chỉ có cảm giác giả nai mà thôi.

Thôn dân sửa sang một căn phòng cho bọn họ, quay xong nơi này thì tổ quay phim cũng hoàn tất công việc của ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai mới phải quay tiếp.

Sơ Tranh chẳng có yêu cầu gì về chuyện sẽ ngủ ở đâu, tùy tiện dọn dẹp qua loa rồi lên giường đi ngủ.

Cực kì có phong phạm "nhập gia tuỳ tục" của đại hiệp.

Đêm khuya.

Đột nhiên của phòng bị gõ vang, âm thanh kia rất nhỏ nhưng nếu Sơ Tranh ngủ như chết trôi thì có lẽ sẽ chẳng hề hay biết.

Cô túm lấy chân mền bịt lỗ tai, không hề định để ý.

Nhưng người ở bên ngoài cứ kiên trì gõ.

Gõ đến phiền.

Phiền chết đi được!

Phải ra xử lý!

Sơ Tranh xuống giường, mở cửa ra.

Chàng trai ôm chiếc gối đứng bên ngoài, ánh trăng bàng bạc hắt lên người lại như kéo dài chiếc bóng của anh trải trên nền đất, nhìn quạnh quẽ yếu ớt đến đáng thương.

"Làm gì?" Giọng nói của Sơ Tranh tựa như băng kết ngàn năm, tỏa ra khí tức lạnh lẽo.

"Tôi... Tôi hơi sợ..." Tô Tửu nhỏ giọng nói.

"Nha." Anh sợ hãi thì liên quan cái rắm gì đến tôi! Sơ Tranh mặt không cảm xúc đóng cửa, hung hăng cảnh cáo: "Đừng có mà gõ nữa."

Tô Tửu bị nhốt ở bên ngoài, anh chớp chớp mắt, lại gõ cửa lần nữa.

Đùng ——

Dường như có thứ bị nện mạnh lên cửa,phát ra một tiếng vang trầm đặc.

Tiếp đó là giọng nói lạnh lẽo của cô xuyên qua khe cửa, nương theo gió đêm truyền vào tai hắn: "Còn gõ nữa, tôi giết anh."

Tô Tửu: "......"

Tô Tửu đứng ở ngoài cửa mãi một lúc lâu, mà ở bên trong đến một tiếng sột soạt cũng chẳng hề có nữa.

Tô Tửu ôm gối trở về gian phòng của mình, hắn tắt đèn, cuộn mình nằm trên giường, ôm lấy cái gối nhìn vào khoảng không.

Lẽ nào cô ấy không muốn mình thật sao?Vậy vì sao lại muốn nâng đỡ mình?

Cánh tay Tô Tửu siết chặt chiếc gối, anh có hơi xúc động, nếu như hôm nay cô ấy để mình vào phòng, vậy chờ đón mình sẽ là chuyện gì chứ?

( ta cười vào mặt đồ gà bệnh này =))) cứ mơ tưởng đc Tranh tỷ nhà ta chiếm đoạt thì có:v #sha)

-

Ngày hôm sau.

Khi Tô Tửu tỉnh giấc thì sắc trời bên ngoài vẫn còn mờ mịt. Anh đứng trên ban công nhìn xuống bên dưới, trong màn sương sớm dày đặc, lấp ló đã có bóng người quen thuộc ngồi trong sân.

Bên cạnh Sơ Tranh là nhân viên trong ekip chương trình đang nói chuyện gì đó.

Tô Tửu tựa vào ban công suy nghĩ lung tung, cô ấy đến tột cùng là người như thế nào nhỉ?

Chờ nhân viên kia đi rồi, người nữ sinh ở dưới bỗng ngẩng đầu nhìn lên ban công. Tô Tửu giật mình ngồi xổm xuống.

Ngồi xổm xong mới phát hiện ra, hắn đây là trốn cái gì chứ?

Tô Tửu cẩn thận đứng dậy, ngó nhìn xuống bên dưới, nhưng trong sân đã không còn ai.

Chờ đến khi mặt trời lên cao, nhóm thợ quay phim cũng đã đến, cũng nhân tiện mang tới nhiệm vụ của ngày hôm nay.

Bọn họ phải thu thập được đầy đủ vật phẩm trong làng này, tất cả đều là trang bị trợ giúp cho việc sinh tồn trên núi vào hai ngày sau.

Toàn bộ vật phẩm này đều có ở trong thôn. Để có thể nhận được vật phẩm, người chơi phải thông qua giúp thôn dân làm việc, hoặc là phải chơi trò chơi để đạt được.

Tạ Chu và Liễu Mạn Mạn là đội đầu tiên về đích trong nhiệm vụ lần trước nên được cung cấp manh mối, chưa gì đã đạt được một kiện trang bị.

Những đội còn lại cũng lần lượt tìm được.

Chỉ có Sơ Tranh là ung dung ngồi trong sân, căn bản là chẳng hề có ý định nhúc nhích.

"Chúng ta không hành động sao?" Tô Tửu đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cô.

"Phiền." Không có trang bị thì cô cũng có thể tự qua đêm được, có cái gì đáng ngạc nhiên đâu.

"Nhưng mà nếu không có trang bị thì sau đó chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi nghe nói trên núi rất lạnh, rất dễ bị bệnh."

Sơ Tranh liếc hắn một cái, Tô Tửu ngay tức khắc mỉm cười ngoan ngoãn, đôi đồng tử xinh đẹp dường như cũng hiện ra ba chữ: "Tôi rất ngoan".

"Vậy đi mà tìm." Sơ Tranh lạnh như băng thở ra bốn chữ.

Thợ quay phim: "......."

Sao cái đội này lại đáng sợ như vậy, nhìn xem đội Tạ ảnh đế của người ta kia kìa, cảm giác CP (couple) hoàn mỹ! Nơi nơi chốn chốn đều hiện ra tình cảm ái muội, còn đội này......

Hắn cũng không biết phải hình dung cái đội này ra làm sao nữa, tâm tình đã rối rắm lắm rồi.

*

Thợ quay phim: Ta muốn đổi đội!

Tiểu tiên nữ: Bỏ phiếu đi.

Thợ quay phim: Ném ném ném, lập tức ném!

~~~~~

Loa Loa Loa: Nếu bạn đã sụp hố Sơ Tranh và cũng muốn ôm hố edit thì hãy đến với bọn mị

Nếu bạn đã ôm nhiều hố và vẫn muốn có thêm Sơ Tranh thì cũng đến với bọn mị

Nếu bạn chưa sụp hố Sơ Tranh nhưng thích sân si và có đam mê đào hố thì càng nên đến với bọn mị nha~~~

Chúng mình - Sân si giáo hội, vẫn luôn giang tay chào đón tất cả các edit nhoa ~ moah~

Đến với chúng mình, bọn mình sẽ dắt các thím đến đến miền đất mới, miền đất của thiên đường sân si nha~ chúng mình sẽ dắt các thím đi sân si khắp mọi miền quê

Ôm nhiều hố sao? Không lo, trong team ai cũng ôm đống hố cả ^^

Các thành viên trong Team rất nhiệt tình, vì thế nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì ôm nhiều hố cũng có thể SOS kêu cứu giúp trong team.

Yêu cầu của Beta:

- Có khả năng đọc hiểu convert để rà soát lại với bản edit để nghĩa được chính xác

- Đã từng làm edit ( để diễn đạt câu chữ mượt mà)

Yêu cầu Editor:

- Có khả năng đọc hiểu convert và chuyển thành câu cú đúng ngữ pháp tiếng Việt.

- Có thể giao bản thảo ít nhất 2 chương trong 1 tuần.
Danh sách chương