Chương 567: Bóng Dáng Quen Thuộc​

Không gian im ắng vắng lặng, ở giữa căn phòng lớn như thế mà ngoại trừ tiếng thở dốc rất nhỏ ra thì không có bất cứ âm thanh nào, tình hình của Ích Quỳ đã dần ổn định lại, trong đáy mắt nhìn Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự tín nhiệm.

Ánh mắt lại tìm đến chỗ gần đấy, Mộ Hàn Mặc đang dịu dàng nhìn về hương nàng, trong đáy mắt trong veo hiện lên một nụ cười, bởi vì Mộ Hàn Mặc nàng mới có dũng khí đối mặt với hết thảy mọi chuyện.

Bầu không khí ở nơi này vắng lặng, thời gian dường như trôi chậm vô cùng, không biết qua bao lâu, Mộ Chỉ Ly chậm rãi đem ngân châm trên cổ Ích Quỳ từng cái thu lại, trên gương mặt tuấn mỹ vẽ ra nụ cười:

- Ngươi thử nói chuyện xem!

Hai người Liễu Như Sương và Ích Hàn vội bước nhanh về phía trước, ngay cả Ích Diệp cũng tiến lên trước vài bước, trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Mộ Chỉ Ly cười cười, đi ngược về phía sau, nhường lại chỗ cho bọn họ.

Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Ích Quỳ có chút chần chừ, lúc trước nói chuyện đau đớn thế nào nàng vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ tuy là trong cổ họng không còn cảm giác đau đớn nhưng trong lòng không tránh được có bóng ma.

Liễu Như Sương thấy Ích Quỳ chần chờ, không khỏi hưởng về Mộ Chỉ Ly, hỏi:

- Mộ công tử, Quỳ nhi nói chuyện sẽ không có vấn đề sao?

Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng gật đầu, cười nói:

- Đã không có vấn đề, xin yên tâm.

Chứng bệnh của Ích Quỳ có vấn đề lớn nhất chính là tự bản thân nàng, nếu nàng đã vượt qua được việc khó khăn nhất thì chuyện còn lại hiển nhiên nàng có thể tháo gỡ hoàn mỹ.

- Quỳ Nhi, con nói chuyện thử xem.

Liễu Như Sương nói, thấy Mộ Chỉ Ly tràn đầy tự tin như vậy, chắc mọi chuyện sẽ không có sai gì đâu.

- Mẫu ... thân!

Ích Quỳ mở miệng chậm rãi nói, tuy là âm thanh mang theo vẻ run rẩy nhưng ít ra thì vẫn nói ra được. Phát hiện điểm này, trong mắt Ích Quỳ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ, nói tiếp:

- Ca ca ... phụ thân ...

- Ta có thể nói chuyện rồi, ta thật có thể nói chuyện.

Ích Quỳ vui vẻ nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng từ trên giường đứng lên, dáng vẻ hưng phấn kia dường như khao khát muốn xông ra ngoài cửa hét to một trận.

Viền mắt Liễu Như Sương có hơi ửng đỏ, kéo Ích Quỳ vào lòng, nói:

- Con vừa mới khỏi bệnh, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi.

Qua nhiều năm như vậy, Ích Quỳ miệng không thể nói là nỗi lo lắng lớn nhất của bà, không ngừng tìm rất nhiều dược sư nhưng đều vô dụng, huynh đệ của con trai bà lại có thể chữa trị được chứng bệnh của Ích Quỳ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.

Mộ Chỉ Ly hiển nhiên có thể cảm nhận được cốc chủ Tuyệt Tình Cốc Ích Diệp vẫn luôn đứng cách đó không xa thở dài một cái thật sâu mà chưa từng nói chuyện, cơ thể vốn căng thẳng trong nháy mắt gần như thả lỏng ra, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem khí phách uy nghiêm kia trút bỏ hết hẳn, giờ phút này hắn chỉ là một người phụ thân bình thường nhất.

Lúc này, sự chú ý của mọi người mới chuyển đến trên người Mộ Chỉ Ly, tên nam tử trẻ tuổi này có thể trị khỏi chứng bệnh mà rất nhiều người đều khó có thể chữa trị khỏi được, chỉ với điểm thành tựu này thì đủ làm cho người khác kinh ngạc, mà bây giờ Mộ Chỉ Ly lại là người ân nhân của cả nhà bọn họ.

- Mộ công tử, thực sự là đa tạ ngươi đã trị khỏi cho Quỳ Nhi.

Liễu Như Sương cảm kích nói, trên mặt đều là sự mừng rỡ, đây là ngày mà bà vui vẻ nhất kể từ khi Ích Quỳ bị thương trong nhiều năm qua.

- Bá mẫu, những việc này đều là chuyện ta nên làm, không cần cảm ơn.

Ích Hàn nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú, nói:

- Huynh đệ, cảm ơn ngươi.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nhẹ:

- Ngươi đã là huynh đệ của ta thì Ích Quỳ cũng chính là muội muội của ta, cái này thì có gì mà phải cảm ơn chứ?

Những lời nói qua loa này Mộ Chỉ Ly lại có thể làm cho ánh mắt Ích Hàn thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành một câu đơn giản nhất:

- Hảo huynh đệ!

Ích Diệp thấy Mộ Chỉ Ly cố gắng giấu đi sự bình tĩnh, nghe những lời này của hắn, đối với hắn lại có thêm mấy phần coi trọng. Thân là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, hắn gặp qua rất nhiều người, trong lòng ai có bất cứ chủ kiến nào thì hắn gần như liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, ánh mắt của tên nam tử trước mặt tựa như đầm sâu lại hết sức trong suốt. Lần này Ích Hàn thực sự đã kết giao với một người bạn tốt.

So với những người bạn trước đây của Ích Hàn thì thành tựu tương lai của tên nam tử trẻ tuổi trước mắt e là khó lường, rõ ràng là một tán tu nhưng ở giữa trán lại toát ra sự tự tin tràn ngập, cùng với tán tu tự ti của hắn tuyệt nhiên khác nhau, nhân tài bực này không biết là môn phái nào đã bỏ lỡ.

- Ngươi đã là bằng hữu của Ích Hàn, ta cũng không nói cảm ơn, sau này nếu có chuyện, cứ tới tìm Ích Hàn đi.

Ích Diệp chậm rãi nói, lời này mặc dù nói là Ích Hàn nhưng ai có mặt ở đây đều hiểu đây là Tuyệt Tình Cốc nguyện ý ủng hộ nàng.

Ích Hàn kinh ngạc nhìn Ích Diệp, trước đây Ích Diệp chưa bao giờ nói lời như vậy, nhìn thấy sự tán thưởng chợt lóe lên trong mắt Ích Diệp, thầm nghĩ:

- Mộ Ly đúng thật là rất giỏi, ngay cả tầm mắt của phụ thân cao như vậy mà đối với hắn cũng có vài phần kính trọng.

Mộ Chỉ Ly hơi thi lễ một cái, cũng không từ chối, nói:

- Đa tạ!

Chỉ là một câu nói này nhưng so với bất kỳ thứ đền ơn nào khác cũng đều quý giá hơn.

Sau đó, đám người Ích Hàn cũng không kiềm được mà đi lo lắng chăm sóc cho Ích Quỳ, Mộ Chỉ Ly kéo Mộ Hàn Mặc chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Cổ họng Ích Quỳ vừa mới chữa khỏi, cả nhà bọn họ nhất định có rất nhiều lời muốn nói, hai người bọn họ ở lại chỗ này thật có chút không thích hợp.

Đi tới ngoài cửa, Mộ Chỉ Ly thấy Mộ Hàn Mặc không ngừng nhìn vào bên trong, cười nói:

- Hàn Mặc, Ích Quỳ sẽ không chạy đi đâu. Ngày mai đệ đến đây sớm một chút để gặp nàng đi, bây giờ cốc chủ và phu nhân đều ở trong đó, đệ lưu lại lâu cũng không tốt.

Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc lúng túng cười cười, vội nói:

- Tỷ, đệ hiểu rồi.

Ngày tiếp theo.

Lúc Mộ Chỉ Ly từ trong trụ sở bí mật đi ra, trong tay nàng đã nắm một viên đan dược tròn trĩnh, khóe miệng giương lên hiện ra một nụ cười. Xem ra bây giờ thuật luyện đan của nàng đã cực kỳ tốt, luyện chế đan dược Bồ đề đan thượng cổ này cũng không dễ dàng, nhưng mà nàng đã luyện chế thành công ra được.

- Mộ Ly.

Mộ Chỉ Ly ở trong phòng liền nghe được giọng nói của Ích Hàn, giọng nói này so với trước đây có vài phần thoải mái hơn, có nhiều sự vui sướng hơn.

Ích Hàn vừa đẩy cửa ra liền thấy Mộ Chỉ Ly đang ngồi ở trên bàn thản nhiên uống trà, lập tức ngồi xuống bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nói:

- Mộ ly, đi thôi, hôm nay chúng ta có tổ chức buổi đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc, nói không chừng sẽ có bảo bối tốt nào đó.

Mộ Chỉ Ly nhíu mày, trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ thích thú, nói:

- Chuyện náo nhiệt như vậy cũng không thể bỏ qua, gọi Hàn Mặc nữa chứ?

Nàng cũng đang chờ buổi đấu giá được tiến hành, về phần đồ trang sức mua với giá hai trăm vạn tinh thạch thượng phẩm thì ngày hôm qua nàng cũng đã đổi lại rồi.

Ông chủ của Trân Bảo Các vẫn là một người giữ chữ tín, lúc nàng xuất hiện thì ông chủ lập tức đẹp tinh thạch cực phẩm giao lại cho nàng, không thiếu hụt chút nào.

Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Ích Hàn cũng nở nụ cười:

- Điểm này coi như ngươi phản ứng chậm chạp rồi, vừa rồi khi ta mới tới thì đã thấy Hàn Mặc đi ra ngoài, hắn đi tìm Ích Quỳ. Hôm nay Ích Quỳ cũng muốn đi đến buổi đấu giá, hai người bọn họ ở chung với nhau nên không cần lo lắng.

Mộ Chỉ Ly bừng tỉnh, sau đó bật cười. Hàn Mặc đối với Ích Quỳ quả thực là thật lòng, hơn nữa bệnh tình Ích Quỳ vừa được chữa khỏi, sốt ruột như thế cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi:

- Ích Hàn, Hàn Mặc thích Ích Quỳ, điểm này ngươi hẳn là phải biết chứ?

Ích Hàn khẽ gật đầu:

- Cái này dĩ nhiên là biết, Ích Quỳ đối với Hàn Mặc dường như cũng có rung động.

Cô muội muội này của hắn trong ngày thường căn bản không có giao lưu với nam tử, nhưng lại tin tưởng thậm chí còn ỷ lại vào Mộ Hàn Mặc như vậy thì đã chứng minh được trọng lượng của Mộ Hàn Mặc trong lòng nàng.

- Hàn Mặc và ta đều là tán tu, người nhà ngươi sẽ cho phép Hàn Mặc và Ích Quỳ đến với nhau sao?

Mộ Chỉ Ly có phần lo lắng, dĩ nhiên là nàng không cảm thấy Hàn Mặc không xứng với Ích Quỳ, nhưng nàng chỉ lo lắng cốc chủ Tuyệt Tình Cốc sẽ không đồng ý, dù sao thì bọn họ hôm nay ngoại trừ tu vi ra thì những cái khác đều không có.

Thấy dáng vẻ lo lắng của Mộ Chỉ Ly, Ích Hàn cười nói:

- Yên tâm đi, ta thấy phụ thân và mẫu thân của ta dường như không có ý phản đối. Ích Quỳ vẫn luôn là cục cưng bảo bối của nhà chúng ta, chỉ cần Ích Quỳ thích, bọn họ chắc là có thể tiếp nhận, hơn nữa nhân phẩm Hàn Mặc không tồi, tu vi cũng không tệ, thành tựu tương lai sẽ không thấp.

Lúc Ích Quỳ đối mặt với quá khứ đau đớn, hắn vẫn luôn quan sát biểu hiện của Mộ Hàn Mặc, mà biểu hiện của Mộ Hàn Mặc cũng làm cho hắn rất hài lòng. Nam nhân hiểu rõ nam nhân nhất, từ lời nói và việc làm của Mộ Hàn Mặc thì hắn có thể biết được tính tình Mộ Hàn Mặc, đúng như Mộ Chỉ Ly nói vậy, không cần lo lắng. Hơn nữa, Mộ Hàn Mặc cũng là một người có hoài bão, tuổi còn trẻ mà tu vi đã cực kỳ tốt, sau này tiếp tục phát triển thì thành tựu nhất định không kém.

Thấy Ích Hàn khẳng định như thế, Mộ Chỉ Ly cũng yên lòng. Bây giờ nàng bận tâm nhất chính là cậu đệ đệ này, chỉ cần Mộ Hàn Mặc có thể hạnh phúc, nàng liền có thể bỏ xuống một nỗi băn khoăn, nàng cũng rất thích Ích Quỳ, nhắc tới tình cảm của Ích Quỳ và Mộ Hàn Mặc thì thật sự rất thuần khiết.

- Ngươi nói như vậy thì ta cũng yên tâm, chúng ta đi đến buổi đấu giá đi.

Mộ Chỉ Ly cười nói.

Ánh mặt trời sáng chói lấp lánh, bầu trời trong xanh.

Dọc trên đường đi, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái trẻ, Ích Hàn thích thú, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly cười mà không nói, nhưng tâm tình cũng rất tốt.

Bởi vì mỗi lần Tuyệt Tình Cốc tổ chức Vạn Hoa đại hội đều có tiến hành buổi đấu giá, vì sự tồn tại của buổi đấu giá này rất đặc biệt, tuy là bình thường cũng không có tổ chức buổi đấu giá nhưng tiền lời tử buổi đấu giá này lại đặc biệt cao hơn các buổi đấu giá khác.

Lúc hai người Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn đi vào trong, đó là phát hiện bên trong có không ít nhóm người, mọi người đều hướng về phía đại sảnh bán đấu giá đi tới, chỉ là nhìn thấy một bóng người trong đám đông thì Mộ Chỉ Ly liền biết buổi đấu giá này sôi động vô cùng.

Lúc Ích Hàn chuẩn bị kéo Mộ Chỉ Ly đi đến phòng thượng khách thì Mộ Chỉ Ly lại dừng bước, nói:

- Ích Hàn, phòng Giám Bảo ở chỗ nào?

- Ngươi có đồ gì muốn bán đấu giá sao?

Ích Hàn hỏi, nhưng trong lòng không có nghi hoặc quá lớn, không ít người tu luyện đều đem bảo bối lên để bán đấu giá, nhưng mà Mộ Chỉ Ly sẽ để bảo bối gì thì hắn cũng có chút ngạc nhiên.

- Dĩ nhiên, trong buổi đấu giá này bảo bối tuy nhiều, giá cả có thể tưởng tượng đến trong buổi đấu giá thực sự không dễ, hiển nhiên cũng có chuẩn bị một ít.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nàng vốn định mang Huyết hạt tinh ra bán đấu giá, bây giờ có Bồ đề đan, cũng không cần đến Huyết hạt tinh nữa.

- Phòng giám bảo ở bên này, ta dẫn ngươi đi.

Ích Hàn đi ở đằng trước, dẫn Mộ Chỉ Ly đến phòng giám bảo.

Phụ trách phòng giám bảo chính là một lão giả đầu đầy tóc bạc, tuy là tóc mai hoa râm nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, trong lúc mơ hồ còn lộ ra mấy phần thông minh lanh lợi.

Lão giả thấy Ích Hàn xuất hiện, vội vàng đứng lên, nói:

- Thiếu gia!

Ích Hàn khẽ gật đầu, nói:

- Cố lão, huynh đệ Mộ Ly của ta muốn giám bảo, ngươi xem một chút đi.

Nghe vậy, Cố lão nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng hiện lên vẻ kính trọng, vội nói:

- Mộ công tử, không biết ngươi muốn giám định bảo bối gì?

Mộ Chỉ Ly lấy từ trong túi ra hai cái bình sứ trắng đưa cho Cố lão, nói:

- Chính là hai bình đan dược này.

Lần này nàng cũng không dự định là sẽ bán đấu giá bao nhiêu, một quả Bồ đề đan, ba miếng Như Ý đan, tuy là nàng có không ít mấy thứ này nhưng số lượng ít thì mới quý giá, tham gia nhiều buổi đấu giá, nàng cũng có được một chút kinh nghiệm.

Cố lão cẩn thận nhận lấy hai bình đan dược Mộ Chỉ Ly đưa tới, mở một bình sứ trắng ra trước tiên, từ trong đó đổ ra được một viên đan dược, ngửi một cái, mắt híp lại trầm tư một hồi rồi kinh ngạc nói:

- Đây là Như Ý đan có thể làm cho dung mạo trẻ mãi không già.

- Không sai, Cố lão thật là tinh mắt.

Mộ Chỉ Ly cười nói. Cố lão này cũng không phải là dược sư, lại có thể đoán ra được tên đan dược và tác dụng của nó với tốc độ nhanh như vậy, thực sự là cực kỳ không dễ.

Cố lão cười nói:

- Mộ công tử có thể luyện chế ra được đan dược như vậy mới thật sự là đột phá.

Ngay sau đó, Cố lão lại mở cái bình sứ trắng còn lại ra, cũng đem đan dược đổ ra.

Nhưng mà lần này, trong mắt Cố lão cũng hiện lên vẻ khó hiểu, trầm mặc một hồi lâu thì lúc này mới lúng túng ngẩng đầu lên nói:

- Thứ cho lão phi trí nhớ vụng về, xin hỏi Mộ công tử đây là đan dược gì?

Hắn làm Giám định sư cho Tuyệt Tình Cốc đã mấy chục năm, hôm nay lại có đan dược mà hắn không cách nào giám định được, trong lòng thực sự là hổ thẹn.

Ích Hàn nhíu mày, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nhãn lực Cố lão hắn hiểu rất rõ, ngay cả Cổ lão cũng không cách nào giám định được thì chắc chắn thứ này cực kỳ hiếm thấy.

- Đây là Bồ Đề đan.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, Cố lão không nhận ra Bồ Đề đan cũng là bình thường, nếu như hắn nhận ra thì Mộ Chỉ Ly mới thật sự phải kinh ngạc.

Nghe vậy, Cố lão rơi vào trong trầm mặc, bất ngờ kinh ngạc ngẩng đầu, nói:

- Mộ công tử nói Bồ Đề đan, chẳng lẽ là Bồ Đề đan có thể làm cho người từ Xuất khiếu cảnh trở xuống sẽ được tăng cấp tu vi không giới hạn hay sao?

Trước đây hắn đã từng nghe qua một giám định sư trưởng lão nhắc đến Bồ Đề đan, nhưng mà dựa vào lời giám định sư kia nói thì trên đời này đã không có phương pháp luyện chế Bồ Đề đan, thậm chí ngay cả dược liệu Bồ Đề đan cũng khó mà tìm được.

Mộ Chỉ Ly nghe vậy thì mỉm cười gật đầu:

- Chính là Bồ Đề đan mà Cố lão nói.

Cố lão vậy mà cũng đã nghe qua tác dụng của Bồ Đề đan, quả nhiên không hổ là giám định sư của Tuyệt Tình Cốc.

- Mộ công tử, thiếu gia, Bồ Đề đan này ta chưa từng thấy qua, ta thấy ta cũng cần một ít thời gian để các định xem nó có thật sự có tác dụng như vậy hay không.

Cố lão chậm rãi nói, trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động không che đậy được.

Lúc này Ích Hàn cũng cực kỳ kinh ngạc, nghe Cố lão nói như vậy, như vậy thì giá trị Bồ Đề đan cũng không phải chỉ cao như vậy, tu vi tăng cấp vô điều kiện, đan dược bực này cho tới tận bây giờ hắn chưa từng thấy qua, quả thực là nghịch thiên. Thay đổi ánh mắt, hắn nhìn Mộ Chỉ Ly, ý muốn dò hỏi.

- Cái này hiển nhiên không thành vấn đề, Cố lão cứ giám định đi, ta cùng với Ích Hàn đi đến đại sảnh giám định trước, về phần gía gốc thì để cho Cố lão ngươi định.

Mộ Chỉ Ly nói.

- Được được.

Cố lão không ngừng gật đầu, sắc mặt càng thêm mấy phần cung kính so với trước đây.

Lúc Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn rời khỏi, Ích Hàn cũng không kiềm chế được nghi ngờ trong lòng, hỏi:

- Mộ Ly, đan dược kia là ngươi luyện chế ra sao? Đan dược hiệu quả nghịch thiên như thế mà ngươi chịu đem bán đấu giá sao?

Thấy dáng vẻ Ích Hàn khẩn thiết, Mộ Chỉ Ly cười cười:

- Chính bởi vì nghịch thiên cho nên mới có thể đưa ra giá tốt, đổi thành những vật khác thì cũng không bao nhiêu tiền.

- Huynh đệ, ngươi đã có thể nghĩ như vậy thì đan dược nghịch thiên kia không bằng hãy đem bán cho ta là được rồi.

- Thân là huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, ta đây cũng nghèo lắm đó, ha ha ha.

Mộ Chỉ Ly cười nói.

- Vậy ngươi có còn dư lại hay không? Nếu không thì ta phải đi đấu giá Bồ Đề đan kia.

Tuy là Cố lão chưa khẳng định được hiệu quả của Bồ Đề đan, nhưng hắn đối với huynh đệ của mình cũng có hiểu biết, nếu Mộ Chỉ Ly nói như vậy thì nhất định thực sự là Bồ Đề đan.

- Thôi đi, ngươi là huynh đệ của ta, còn có thể bị ngươi làm hỏng mất chuyện nữa. Có điều đan dược này bây giờ ta đã không còn, sau này có dịp ta sẽ cho ngươi.

Mộ Chỉ Ly cười nói, sau đó lấy ra một cái bình sứ trắng đưa cho Ích Hàn, nói:

- Ở đây còn dư lại hai viên Như Ý đan, ngươi lấy danh nghĩa Hàn Mặc đưa cho Ích Quỳ và phu nhân đi, nữ tữ vẫn khá để ý tới dung mạo.

Nghe vậy, Ích Hàn cười hắc hắc:

- Thứ đồ chơi này nhất định làm cho tiểu muội và mẹ ta thích đây, tiểu tử ngươi gian trá lắm, bây giờ lại làm giúp cho Hàn Mặc.

- Đó là hiển nhiên, hắn cũng là đệ đệ của ta, có thể ít đi đường vòng một chút luôn luôn tốt.

Mộ Chỉ Ly lại nói:

- Mau vào đi thôi, buổi đấu giá này sắp bắt đầu rồi.

Có thiếu gia Ích Hàn Tuyệt Tình Cốc ở đây, Mộ Chỉ Ly đi vào đại sảnh bán đấu giá dĩ nhiên không có chút vấn đề, so với việc những người khác xếp hàng chen chúc kia thì trong chớp mắt hai người đã đi vào trong đại sảnh.

Tầm mắt đột nhiên tối xầm, toàn bộ đại sảnh của buổi bán đấu giá tối ôm, duy chỉ có ánh sáng khác thường trên đài cao kia. Tiếng bàn tán ong ong ùn ùn kéo đến truyền vào tai hai người, làm cho hai người không khỏi nhíu mày.

Chúng ta đi đến phòng thượng khách đi, bên này có chút hỗn loạn.

Ích Hàn nói, số người ở đây đông đúc vô số, tốt xấu lẫn lộn, mặc dù trong phòng đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc không có người nào dám gây sự nhưng thường xuyên vẫn có xung đột.

Ngồi ở trong phòng thượng khách, Mộ Chỉ Ly cảm thấy ở nơi này nhìn thấy cảnh vật trên đài cao lại càng rõ ràng hơn, ngươi bên ngoài không nhìn thấy bọn họ, mà ở bên trong lại có thể thấy rõ tình hình bên ngoài.

Lúc Mộ Chỉ Ly đang đánh giá cảnh vật xung quanh, trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng dáng hồng sắc quen thuộc, đôi mắt trong veo đột ngột mở to, tràn đầy vẻ khó tin.

Đó là Hàn Như Liệt, tại sao hắn lại có mặt ở nơi này?

Lúc này, Hàn Như Liệt đang ở trong đại sảnh bán đấu giá đi qua đi lại quan sát, vốn muốn tìm bóng dáng ở trong lòng nhưng lại phát hiện xung quanh không có sự tồn tại của nàng, không khỏi nhìn đến phòng thượng khách ở chỗ cao phía sau, lại phát hiện ánh mắt không thể nào nhìn thấu vào trong đó, chỉ có thể im lặng quay đầu.

Dù trong lòng cực kỳ kinh ngạc, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng chậm rãi cong lên, nhớ lại trước đây Hàn Như Liệt nói gặp khó khăn, chắc chắn chính là nguyên nhân này. Nếu không phải mình vừa đúng lúc nhìn thấy thì còn không biết sẽ phải dùng cách gì để gặp mặt nhau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện