Chương 16: Bắt giặc bắt vua trước
Thời điểm bọn họ rẽ sang bên trái, hơn chục mũi tên đồng thời bắn về phía bọn họ. Tuy những mũi tên này rất mạnh mẽ, nhưng có Lăng Túc nhắc nhở, đội ngũ ba mươi mốt người đã sớm phòng bị. Trừ một hai chiến mã của kỵ sĩ đi trước bị bắn thương, không ngờ không có bất cứ người nào bị bắn trúng!
- Có cung thủ mai phục! Phía bên phải...
Lăng Túc vốn định nói là xung phong về phía phải, nhưng hắn còn chưa nói hết, đã thấy ba mũi tên từ phía xa bắn tới. Chỉ có điều lần này mũi tên không phải đến từ phía của đối phương, mà đến từ phía mình.
Ba mũi tên trực tiếp đâm vào rừng cây nhỏ nơi đối phương đang mai phục. Ba mũi tên tiến vào rừng cây, lập tức truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết!
- Tiếp tục đi phía trái!
Nhìn thấy mũi tên với cường lực như vậy, lúc này nếu như không phải đang chiến đấu ác liệt, hẳn Lăng Túc đã nhảy xuống ngựa đi tới ôm lấy Âu Dương! Ba mũi tên này quá sắc bén. Không ngờ ba mũi tên trực tiếp bắn trúng bốn tên cung thủ của đối phương. Bởi vì Lăng Túc nghe được bốn tiếng kêu thảm thiết!
- Đi phía trái! Tiếp tục đi phía trái! Cẩn thận cung thủ, chuẩn bị xung phong!
Lăng Túc đưa khiên tới phía sau lưng mình. Hắn đưa khiên tròn lên một lát, lại có bốn mũi tên bay vào rừng cây. Mới vừa nãy còn có lác đác những mũi tên bắn ra. Sau khi bốn mũi tên của Âu Dương bay vào, trong đó lập tức không còn động tĩnh!
- Áp chế! Đây là hoàn toàn áp chế! Không ngờ một mình Âu Dương áp chế được cả một đám bọn họ!
Lúc này Lăng Túc đã không tìm được phương thức để phát tiết. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là dẫn dắt toàn trung đội xung phong!
- Xông lên! Xông lên giết chết bọn chúng!
Không còn phải lo lắng phía sau, Lăng Túc thúc vào bụng ngựa, dẫn dắt ba mươi người phía sau lại tạo thành chiến trận nhỏ hình nón. Tuy nhiên lần này hắn có vài phần lo lắng. Phải biết rằng, lần thứ nhất bọn họ công kích thành công hoàn toàn nhờ kẻ địch hỗn loạn. Trong lúc bọn họ rẽ sang bên trái đồng thời tránh né những mũi tên, đối phương đã tạo thành chiến trận chuẩn bị bao vây tiêu diệt bọn họ.
Lúc này vị trí của Âu Dương là phía sau đối phương. Theo Lăng Túc thấy, cho dù Âu Dương có tài bắn cung cường đại hơn nữa, hắn cũng không thể lại trợ giúp bọn họ được. Cho nên Lăng Túc cảm thấy, lần này xung phong tấn công, hẳn phía bọn họ sẽ bị giảm quân số.
Nhưng khi đám người Lăng Túc xung phong tiến lên, bọn họ hiểu ra mình đã xem thường Âu Dương! Ba mũi tên từ trong rừng cây phía xa bỗng nhiên bay ra. Lần này mục tiêu của mũi tên bắn ra không phải là cung thủ của đối phương, cũng không phải là chiến trận phía sau đối phương, mà lại bắn hướng lên bầu trời.
- Đây là...
Lăng Túc nhìn theo cảm thấy khó hiểu. Hắn không rõ ba mũi tên này bắn ra để làm gì? Tuy nhiên không cần hắn suy nghĩ nữa. Ba mũi tên đã dùng quỹ đạo bay của mình nói cho hắn biết, chúng có tác dụng gì!
Ba mũi tên bắn lên bầu trời vẽ ra một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Sau đó chúng từ trong không trung bay nhanh xuống. Dưới lực rơi xuống, uy lực của ba mũi tên không những không giảm bớt, thậm chí còn mạnh hơn một chút.
Ba mũi tên từ phía trên rơi xuống, thành công thay đổi phương hướng của kỵ sĩ chiến trận phía trước. Cả người lẫn ngựa cùng bị bắn thủng! Lần này đã tạo ra sự hỗn loạn tuyệt đối vượt quá bốn mũi tên vừa nãy! Không ai ngờ được cung tiễn còn có thể bắn như thế. Cho dù nghĩ tới, ai có thể ngờ được mũi tên bắn ra sau khi rơi xuống còn có lực lượng đáng sợ như vậy, mức độ tinh chuẩn như vậy?
Hỗn loạn! Lại thấy hỗn loạn. Lúc này chiến trận đã hoàn toàn rối loạn. Đối mặt với sự công kích của đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn, bọn họ căn bản không thể bày ra được chiến trận phòng ngự gì nữa. Bởi vì trước mặt bọn họ là những kỵ sĩ và chiến mã ngã đầy trên mặt đất!
- Xông lên!
Lăng Túc chưa bao giờ xung phong một cách sảng khoái như vậy! Lúc này đối phương đâu còn giống với kỵ sĩ tinh nhuệ? Bọn họ căn bản chỉ còn là một đám tàn binh bại tướng chờ bọn họ tới giết!
Ba mươi mốt người với chiến trận hình nón lại một lần nữa mạnh mẽ lao vào trong chiến trận đã sớm hỗn loạn kia. Trong lúc nhất thời đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn đi tới đâu, người ngã ngựa đổ. Đối phương mất đi trận hình, đã không thể tổ chức lại bất kỳ tư thế phòng ngự nào nữa. Trước mặt bọn họ là đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn như hổ như sói. Trong nháy mắt bọn họ liền mất đi năng lực chống cự!
Bọn họ lại xuyên từ sau ra đằng trước. Chỉ có điều so với lần đầu tiên, lần này đối phương tổn thất có chút đáng sợ! Vốn một đoàn hơn trăm kỵ binh, sau khi trải qua hai lần xung phong và hỗn loạn, không ngờ chỉ còn lại bốn mươi, năm mươi người. Quân số đã giảm đi một nửa.
- Rút lui! Rút lui về phía trái!
Chỉ huy của đối phương không phải là kẻ ngu ngốc. Sau hai lần xung phong, kỵ sĩ của hắn đã sớm bị đánh hoàn toàn không còn khí thế. Đừng nói là tổ chức phòng ngự hữu hiệu, chỉ sợ nếu đối phương lại tới một lần nữa, bọn họ sẽ trực tiếp tan rã!
- Mọi người không nên hoảng loạn! Bên trái có cung thủ của chúng ta...
Tên chỉ huy la lên trong đám kỵ sĩ hỗn loạn với ý định trấn an những thành viên trong đoàn đội của mình. Nhưng hắn quên mất Âu Dương xuất quỷ nhập thần kia! Thật ra Âu Dương đã tìm hắn nửa ngày! Cái này gọi là bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước.
Một mũi tên màu đen mang theo tiếng xé gió vang dội, trực tiếp đâm vào trong đám kỵ sĩ đang vô cùng rối loạn của quân địch. Mũi tên này bất kể là mức độ tinh chuẩn và lực lượng đều không thể bắt bẻ. Tên chỉ huy còn chưa kịp kêu lên, đã trực tiếp bị mũi tên này bắn vào trong miệng hắn, xuyên thủng đầu hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ!
Khi mũi tên này bắn thủng đầu chỉ huy của đối phương, đúng lúc Lăng Túc đang quay đầu lại tìm kiếm cơ hội xung phong chiến đấu lần thứ hai. Hắn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn hết sức khiếp sợ! Vị trí của tên chỉ huy kia ở chính giữa quân đoàn kị sĩ. Cho dù mũi tên này chệch đi một chút cũng chắc chắn không có khả năng bắn chết người này. Nhưng mũi tên này của Âu Dương lại tinh chuẩn đến mức, căn bản không cho kẻ địch có bất kỳ cơ hội né tránh nào!
- Tướng lĩnh của quân địch đã chết trận! Các huynh đệ! Giết!
Lăng Túc giơ lên cao chiến đao trong tay. Hiện tại nhiệt huyết của hắn đã sớm sôi trào. Hai lần xung phong không bị tổn thương khiến từng người trong đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn biến thành những ác lang. Hiện tại cho dù lại xuất hiện hai trăm người bọn họ cũng dám xông lên!