Chương 22: Lăng Trung Thiên chấn động
Ngày thứ hai sau khi ba mươi hai kỵ bọn họ rời khỏi, quân bộ trước sau đã nhận được chiến báo của Biện Thông và trung đội số 7.
Lăng Trung Thiên là thống soái ba quân của Đại Vận quốc trong lần giao chiến này. Lúc này Lăng Trung Thiên vừa xem chiến báo do Biện Thông phát tới. Lông mày của hắn nhăn lại.
Toàn trung đội số 8 bị tiêu diệt. Điều này quả thật khiến hắn rất đau lòng. Bởi vì mỗi một kỵ sĩ Đao Nhọn đều là một phần tài sản quý giá. Đối với Đại Vận quốc mà nói, bọn họ tình nguyện để một trăm binh lính bình thường chết trận, cũng không muốn một thành viên của đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn phải chết trận.
Tuy rằng tin tức toàn trung đội số 8 bị tiêu diệt khiến hắn rất đau lòng, nhưng đây không phải nguyên nhân hắn khiến nhíu mày. Hắn nhíu mày bởi phần sau của quân báo.
- Khi trung đội số 7 chạy tới, toàn trung đội số 8 đã bị tiêu diệt. Lăng Túc làm sao có khả năng lợi dụng ba mươi người còn sót lại tiêu diệt hết quân địch? Còn không tổn thất một người?
Lăng Trung Thiên cảm thấy hẳn là chiến báo này đã bị người cố ý phóng đại lên. Hơn nữa mức độ phóng đại còn vô cùng đáng sợ!
- Chẳng lẽ tiểu tử Lăng Túc này phát điên muốn cướp công lao của trung đội số 8 sao?
Lăng Trung Thiên chính là phụ thân của Lăng Túc. Đối với tính cách của con trai mình hắn hiểu rõ hơn ai hết. Tiểu tử này giống hệt với hắn lúc còn trẻ. Dáng vẻ không chịu thua kém khiến Lăng Túc cả ngày tranh cãi với lão cha như hắn tới mức rối tinh rối mù. Nhưng bất kể tranh cãi thế nào, Lăng Trung Thiên không thể phủ nhận sự xuất sắc của Lăng Túc.
- Nói cho ta biết, ba mươi người trung đội số 7 làm sao chiến thắng 118 tên địch? Chẳng lẽ bọn họ biết bay sao?
Lăng Trung Thiên nhìn kỵ sĩ đưa chiến báo tới. Hắn rất muốn biết rốt cuộc chiến báo trước mặt hắn bị phóng đại tới mức nào.
- Hồi bẩm nguyên soái, khi chúng ta chạy tới nơi, cuộc chiến đấu đã kết thúc. Chúng ta đã kiểm tra thi thể của các kỵ sĩ trung đội số 8. Bọn họ đã chết cách đó nửa ngày. Trong khi quân địch chết trước khi chúng ta chạy tới đó một khắc. Cho nên khẳng định trung đội số 7 tới tiêu diệt kẻ địch sau khi toàn trung đội số 8 đã bị tiêu diệt. Còn về làm cách nào... Lăng Túc đội trưởng chưa nói, ba mươi hai người bọn họ đã đi...
Đừng thấy kỵ sĩ này trả lời rất nhanh nhẹn, thực ra đối mặt với Đại nguyên soái trấn quốc Đại Vận quốc Lăng Trung Thiên, hắn vẫn vô cùng khẩn trương.
- Hả?
Lăng Trung Thiên nghe kỵ sĩ này hồi báo, hắn biết, cho dù có cho Biện Thông thêm một lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám lừa gạt mình. Giả báo quân tình chính là tội lớn bị diệt toàn gia tộc!
- Khoan! Ngươi nói bọn họ có ba mươi hai người sao?
Lăng Trung Thiên không có được câu trả lời thuyết phục, nhưng hắn lại nghe được một tin tức khác thường!
Trung đội số 7 vốn đầy đủ là 120 người. Nhưng sau khi chiến đấu trên chiến trường, bọn họ chỉ còn bốn mươi người truy kích. Trên đoạn đường truy kích, bọn họ tổn thất mười người. Đáng lẽ bọn họ chỉ còn lại ba mươi người mới đúng. Vậy thêm ra hai người là tình huống thế nào?
- Vâng! Chúng ta kiểm kê người mấy lần. Đúng là ba mươi hai người!
Kỵ sĩ này thực sự không rõ tại sao Lăng Trung Thiên lại hỏi như thế.
- Báo...
Nhưng đúng vào lúc này, chim ưng đưa tin của trung đội số 7 đã tới. Một binh lính cầm quân báo đưa vào cho Lăng Túc.
- Lại là trung đội số 7 sao?
Lăng Trung Thiên nhìn dấu vết bịt bên ngoài chiến báo. Hắn biết đây là chiến báo của trung đội số 7. Hắn cầm chiến báo trong tay mở ra. Vừa nhìn, hắn thiếu chút nữa đã ngất đi.
- Quân bộ! Trung đội số 7 truy kích kẻ địch đến thung lũng Già Lam, phát hiện một lượng lớn quân địch mai phục tại thung lũng Già Lam. Trung đội số 7 không có cách nào đột phá, thỉnh cầu quân bộ điều binh sĩ đến đây tiêu diệt!
Đây là phần chiến báo phía trước liên quan với thung lũng Già Lam. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những điều này đương nhiên không có vấn đề. Nhưng phần sau lại khiến Lăng Trung Thiên không nói được gì.
- Nhiệm vụ truy kích của trung đội số 7 đã hoàn thành. Toàn đội gồm ba mươi hai người xuất phát từ thung lũng Già Lam, tiến về phía đông nam với ý định tiến vào phía sau quân địch...
Đây chính là phần sau của chiến báo! Tuy rằng rất ngắn gọn, nhưng Lăng Trung Thiên hiểu được toàn bộ ý tứ.
- Chuyện này... Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn muốn đi chịu chết sao?
Lăng Trung Thiên cầm chiến báo trong tay đập xuống bàn. Hắn phẫn nộ với tin tức trung đội số 7 xuất phát theo phía đông nam tiến vào phía sau lưng địch. Hiện tại hắn kích động chỉ muốn kéo Lăng Túc tới đánh gần chết.
Ba mươi hai người thâm nhập vào sau lưng địch? Rốt cuộc Lăng Túc bị ma ám hay bị điên? Hắn xem Tây Kỳ quốc là cái gì? Mấy ngày này bốn mươi trung đội của đoàn kỵ sĩ Đao Nhọn thâm nhập vào sau lưng địch, đã có tới tám trung đội bị tiêu diệt. Đến bây giờ còn có hai trung đội không nhận được tin tức. Ba mươi trung đội khác hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện thương vong. Tuy rằng chiến tích của bọn họ rất tốt, nhưng tổn thất như vậy có thể xem như rất nặng nề.
Phải biết rằng, bốn mươi trung đội khác, mỗi trung đội đều đầy đủ thành viên. Đầy đủ thành viên còn có thể bị đánh thương, bị tiêu diệt. Vậy ba mươi hai người vọt vào có khác nào chịu chết?
- Điên! Nhất định là điên rồi! Người đâu! Thông báo với quân trấn thủ phía đông nam, ngăn cản trung đội số 7 cho ta! Nếu như phản kháng đánh, đánh gãy hai chân kéo trở về!
Dù sao cũng là con mình. Bình thường Lăng Trung Thiên thường xuyên tranh cãi với Lăng Túc, nhưng đến lúc này hắn làm sao có khả năng nhìn con mình đi chịu chết? Lăng gia chỉ có một người để nối dõi. Nếu như Lăng Túc thật sự chết trận, vậy hắn làm sao có thể ăn nói được với liệt tổ liệt tông của Lăng gia đây!
Nhưng sau khi Lăng Trung Thiên gầm lên, hắn cũng biết đã muộn! Thời gian bọn họ nhận được chiến báo đã là hai ngày sau. Dựa theo tốc độ của trung đội số 7, chỉ sợ lúc này bọn họ đã đến vị trí của quân trấn giữ phía đông nam. Mặc dù hiện tại hắn ra lệnh truyền tin tức tới đó với tốc độ nhanh nhất, cũng tuyệt đối không kịp.
Lăng Trung Thiên có chút bi phẫn nhìn chiến báo này! Hắn cảm thấy con mình quá lớn mật. Dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được Lăng Túc lại lớn mật đến mức này. Với ba mươi hai người đã tính thâm nhập tới phía sau lưng địch? Bọn họ cảm giác mình đều là tử sĩ sao?
- Ra lệnh cho trung đội Đao Nhọn số 10, số12, số14 đang ở phía đông nam, một khi phát hiện tung tích của trung đội số 7, lập tức tiến hành hợp nhất! Bất kỳ trung đội nào một khi hợp nhất với trung đội số 7, phải lập tức trở về!