Chương 37: Doạ ra thời cơ chiến đấu
Bên này điều tra, bên kia trung đội số 7 trải qua hai ngày hành quân gấp đã thành công tránh được quân Tây Kỳ phía bắc, xuất hiện phía sau quân Tây Kỳ phía bắc. Mà lúc này chắn trước mặt bọn họ chỉ có một phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần xông qua được phòng tuyến này, bọn họ đã có thể trở về Đại Vận!
Nếu như bọn họ có thể trở lại, bọn họ sẽ tạo ra một đoạn truyền kỳ về trung đội số 7 của bọn họ.
Người của trung đội số 7 đã trốn trong một rừng cây nhỏ suốt một ngày. Bọn họ đang ở cách quân Tây Kỳ trấn thủ phía bắc chưa đầy hai mươi dặm. Bọn họ có thể nghe được tiếng kêu thi thoảng truyền lại.
- Đội trưởng, quân phía bắc chúng ta giở trò quỷ gì vậy? Có cơ hội tốt như vậy sao không phát động tổng tiến công?
Vương Mông gãi đầu nhìn Lăng Túc ở phía sau dò hỏi.
- Không biết! Chúng ta giúp bọn họ dẫn đi năm ngàn người. Bọn họ vốn đang có ưu thế, đáng lý phải phát động tổng tiến công mới đúng. Nhưng đã hai ngày, sao bọn họ lại không có một chút động tĩnh gì?
Lăng Túc đang suy nghĩ không hiểu thống soái quân phía bắc đang làm gì. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, vậy muốn tìm lại một thời cơ chiến đấu như vậy, gần như là không thể.
- Thống soái quân phía bắc hình như là Tiếu Minh Vận thì phải?
Hác Trì suy nghĩ một chút. Hắn nhớ Tiếu Minh Vận này chính là một thống soái vô cùng bảo thủ. Nếu hắn không nắm chắc phần thắng, sẽ không dễ dàng xuất kích. Giống như lần này, nếu như đổi lại là vị thống soái khác đến chỉ huy, khẳng định đã phát động tổng tiến công đánh quân phía bắc liên tiếp thất bại. Nhưng Tiếu Minh Vận lại lãng phí hai ngày.
- Tiếu Minh Vận này thuộc phái bảo thủ am hiểu phòng thủ, nhưng đáng tiếc về phương diện tấn công sẽ làm hỏng thời cơ chiến đấu. Khi ta còn ở nhà đã từng nghe nói. Không ngờ được Tiếu Minh Vận này lại bảo thủ như thế. Nếu tiếp tục như vậy một khi quân phía bắc biết bị trêu đùa trở về, chúng ta thật sự ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có!
Lăng Túc trăm tính vạn tính cũng không tính đến chuyện bọn họ đi đến một bước này lại gặp phải vấn đề khó khăn như thế.
Lúc này chỉ cần quân phía bắc xông tới, bọn họ lập tức có thể mượn sự hỗn loạn thành công trở về. Nhưng hiện tại quân phía bắc còn thận trọng hơn cả quân Tây Kỳ. Không nhìn ra được bọn họ có bất kỳ ý định tấn công nào. Điều này thực sự khiến người ta đau đầu.
.....
- Báo...
Một binh sĩ đưa tin vọt vào trong đại trướng của Tiếu Minh Vận. Lúc này Tiếu Minh Vận và Diêm Lương đã gấp đến độ lửa cháy đến nơi! Năm ngàn quân Tây Kỳ rời khỏi tiền tuyến sắp được hai ngày. Trong hai ngày này bọn họ lại không phát động tấn công. Đại nguyên soái đang ở vị trí trấn thủ phía đông nam cũng đã biết chuyện này. Hơn nữa Đại nguyên soái đang tự mình tới đây.
Tiếu Minh Vận biết, đây chính là sự bất mãn của Đại nguyên soái Lăng Trung Thiên đối với mình. Trong thời gian hai ngày, nếu như cuối cùng điều tra ra được kết quả là âm mưu còn tốt. Nếu như quả thực đúng là quân Tây Kỳ rút đi năm ngàn quân trợ giúp Phì Thủy Thành, bọn họ lại không hề tấn công, vậy chức thống soái quân phía bắc của hắn đã kết thúc.
- Nói đi!
Tiếu Minh Vận biết, đây hẳn là tin tức của thám tử từ tiền tuyến báo về.
- Ba ngày trước đó, một đội kỵ binh giống như trung đội số 7 xuất hiện ở dưới chân Phì Thủy Thành tiến hành công kích...
Binh sĩ đưa tin mới nói tới đây lập tức bị Diêm Lương ngắt lời. Hắn chợt nghe Diêm Lương trừng mắt nói:
- Ngươi lặp lại lần nữa? Là trung đội số 7? Còn phát động công kích đối với Phì Thủy Thành?
- Đúng vậy quân sư đại nhân. Ba ngày trước đó, một đội kỵ binh nghi ngờ là trung đội số 7, đã phát động công kích đối với Phì Thủy Thành. Sau khi giết giết thành chủ Phì Thủy Thành đã ung dung rời đi. Số lượng quân địch thương vong không nhiều. Đội kỵ binh này không tổn thất một người. Hai ngày trước quân phía bắc nhận được chim ưng đưa tin của Phì Thủy Thành, phái ra năm ngàn quân khẩn cấp trợ giúp Phì Thủy Thành. Lúc này đã đến Phì Thủy Thành...
Thật ra, bản thân binh sĩ đưa tin có phần không dám tin tưởng vào tin tức tình báo này. Nhưng phần tin tức này do một đám thám báo tinh nhuệ nhất dùng tính mạng đổi lấy. Tất nhiên không có khả năng có bất cứ vấn đề gì.
Sau khi nghe xong tin tức tình báo này, hai người Tiếu Minh Vận và Diêm Lương trợn mắt há hốc mồm không biết nên mở miệng như thế nào.
Trung đội kỵ binh chỉ khoảng bốn mươi ngươi dám tấn công vào một thành thị. Điều này đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là bọn họ còn giết chết thành chủ của người ta mà không tổn thất một người! Rốt cuộc tin tức tình báo này là đáng tin hay là vô căn cứ?
- Tin tình báo này không có vấn đề chứ?
Tiếu Minh Vận nhìn binh sĩ đưa tin. Dù như thế nào hắn cũng có phần không thể nào tiếp nhận được tin tình báo này.
- Chính xác trăm phần trăm!
Binh sĩ đưa tin khẳng định chắc chắn.
- Nhanh! Truyền lệnh tất cả quân đội nhanh chóng tập hợp! Nhanh!
Lúc này Tiếu Minh Vận cũng bất chấp vấn đề tại sao một trung đội kỵ binh chỉ có bốn mươi kỵ binh lại có thể phát động tấn công đối với Phì Thủy Thành. Hắn chỉ biết, nếu như hiện tại hắn không phát động tổng tiến công, đợi tới lúc Lăng Trung Thiên đến đây, không phải chỉ đơn giản lấy đi chức thống soái phía bắc của hắn. Nếu như hiện tại hắn còn không phát động công kích, sợ là Lăng Trung Thiên vừa tới sẽ chém chết hắn ngay tại chỗ...
Làm hỏng thời cơ chiến đấu hai ngày, rốt cuộc sau khi nhận được tin tình báo, quân Đại Vận trấn thủ phía bắc đã phát động tổng tiến công đối với quân Tây Kỳ. Nhưng đáng tiếc thời gian bọn họ phát động tổng tiến công có hơi chậm. Lúc này bọn họ phát động tấn công mặc dù có thể giành được một ít thắng lợi, nhưng không thể nào hoàn toàn đánh bại quân phía bắc.
Tiếu Minh Vận tự mình dẫn binh lên chiến trường. Lúc này trong lòng hắn đầy hổ thẹn. Trước đây sư huynh Lăng Trung Thiên đã nhiều lần nói về tác phong bảo thủ của hắn. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy phương pháp này của mình mới là ổn thỏa nhất. Hơn nữa từ trước tới nay hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhưng lần này...
- Đã phát động tổng tiến công!
Lăng Túc bỗng nhiên đứng lên. Lúc này hắn đã có thể nghe được tiếng trống trận và tiếng hô của các binh sĩ từ phía xa vọng tới.
- Ta ngất! Rốt cuộc hắn đã phát động tổng tiến công! Nếu sư thúc Tiếu Minh Vận còn không phát động công kích, chắc hẳn phụ thân ta sẽ đập chết hắn! Chúng ta chuẩn bị xông lên!
Lăng Túc xoay người nhảy lên chiến mã của hắn, sau đó truyền lệnh cho thủ hạ của mình:
- Một lát nữa, chúng ta mặc kệ chiến trường đánh như thế nào, trực tiếp xông ra khỏi hậu phương lớn của kẻ địch, từ bên trái lao ra!
Lăng Túc không tính giết địch. Mấy vạn người đại hỗn chiến, cho dù bọn họ cường đại hơn nữa, nhưng chưa đầy bốn mươi người vọt vào chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn lựa chọn xông ra từ phía bên trái của quân Tây Kỳ. Đó là vị trí yếu nhất.