Chương 41: Siêu Xayda.
- Cháu trai, bên này!
Lại một tiếng kêu lớn. Đã thấy Tiếu Minh Vận vẫn ngủ đông trên đài chỉ huy cũng hóa thân trở thành một quái vật. Tuy nhiên bộ dáng của hắn không giống như Mộc Vãn Phong. So với dáng dấp quái vật của Mộc Vãn Phong, hắn ngoại trừ làn da xanh lục, thân thể bắt đầu lớn hơn, nhưng không hề có sừng!
- Lại một Siêu Xayda nữa!
Âu Dương che miệng mình. Hắn cảm giác dường như mình tiến vào trong một thế giới huyền ảo. Đã bay trên không trung, còn biến thân thành Siêu Xayda. Rốt cuộc đây là thế giới quái quỷ gì vậy?
- Ầm!
Thời điểm Tiếu Minh Vận tiếp ứng cho trung đội số 7, một đòn sấm sét của Lăng Trung Thiên vừa phát ra đã mạnh mẽ đánh lên người Mộc Vãn Phong. Một đòn này tạo ra uy lực trực tiếp đẩy Siêu Xayda do Mộc Vãn Phong biến thân bay đi mười mét, đè chết một đám binh lính bình thường.
- Lăng Trung Thiên! Ngươi dám giết ta sao?
Da trên ngực Mộc Vãn Phong bị tróc một miếng lớn. Lúc này máu từ trong vết thương chảy ra. Mộc Vãn Phong trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn Lăng Trung Thiên gầm lên.
- Hừ! Vi phạm điều ước của tứ quốc, hôm nay ngươi phải chết!
Lăng Trung Thiên chờ cơ hội này đã lâu. Hiện tại nếu Mộc Vãn Phong đã xuất thủ trước phá vỡ quy củ, vậy bất luận thế nào hắn cũng không thể buông tha cho Mộc Vãn Phong.
- A!
Mộc Vãn Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp nắm hai tên binh sĩ bên cạnh, xem như ám khí ném về phía Lăng Trung Thiên.
Lăng Trung Thiên không để ý tới hai tên binh sĩ bị ném tới. Trán của hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang lóe lên khiến hai tên binh sĩ bay tới bị chém thành bốn đoạn từ trên không trung rơi xuống đất.
Cùng lúc này, Mộc Vãn Phong cũng từ mặt đất nhảy lên. Lúc này toàn thân hắn màu xanh, nhìn thế nào cũng giống như một con cóc lớn. Hơn nữa con cóc này rất khó coi. Tốc độ nhảy lên của hắn sắp đạt tới cực hạn!
Hai bàn tay Mộc Vãn Phong mở ra, giơ những móng vuốt sắc nhọn. Tất nhiên mục tiêu của hắn chính là Lăng Trung Thiên đang ở trên bầu trời. Hắn muốn nhân lúc Lăng Trung Thiên đánh giết hai tên binh sĩ để tiến hành đánh lén. Nhưng ai biết sau khi hắn nhảy lên lại phát hiện Lăng Trung Thiên đã sớm giải quyết xong hai tên binh sĩ kia. Lúc này trong tay Lăng Trung Thiên đã ngưng kết ra một đạo kiếm quang màu bạc. Đạo kiếm quang này đâm thẳng về phía Mộc Vãn Phong.
Lúc này Mộc Vãn Phong đang dừng lại trong không trung. Cho dù hắn muốn né tránh cũng gần như là không thể. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là lập tức tạo ra một tấm khiên ngân quang chặn ở trước mặt, tính liều chết chống đỡ một đòn này.
Nhưng do đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Lăng Trung Thiên là Lục Tiên thất giai cao hơn Mộc Vãn Phong ba giai. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua tấm khiên của Mộc Vãn Phong, sau đó lại xuyên qua lồng ngực của Mộc Vãn Phong đánh nát yêu đan của hắn, chém chết hắn ngay tại chỗ...
Âu Dương nhìn cuộc giao đấu ngắn ngủi trên bầu trời, miệng hắn vẫn há hốc. Giờ phút này hắn đã biết, hiểu biết của mình đối với thế giới này quả thực thấp đến cực điểm. Lăng Trung Thiên bay trên bầu trời dùng kiếm quang chiến đấu thật giống như tiên nhân trong thần thoại. Mộc Vãn Phong biến thân thành người Xayda giống như trong truyền thuyết yêu ma. Tóm lại thế giới này có bí mật gì? Những tồn tại siêu nhiên này là gì?
Âu Dương nghĩ không ra nhân loại làm sao có thể đạt được trình độ như vậy. Tuy nhiên trong lúc hắn đang suy ngẫm những điều này, chợt nghe có tiếng gầm rú của Lăng Túc truyền đến:
- Mẹ nó, Âu Dương! Ngươi choáng váng cái gì. Nhanh lên không chết bây giờ!
Âu Dương bỗng nhiên quay đầu lại. Lúc này hắn nhìn thấy Lăng Túc đang di chuyển về phía hắn. Vừa nãy hắn mải quan sát cuộc chiến trên bầu trời không ngờ bất tri bất giác đã rời khỏi đội ngũ. Cũng may trong lúc đó không có ai đến ám sát hắn. Bằng không hiện tại hắn đã phun máu tươi nằm tại chỗ.
Âu Dương đột nhiên kéo mạnh dây cương chiến mã của mình, vọt về vị trí của Lăng Túc ở phía trước. Nhờ Lăng Túc bảo hộ, bọn họ đã thành công xông về trận doanh của quân Đại Vận trấn thủ phía bắc. Quân phía bắc nhìn thấy Âu Dương và Lăng Túc đột phá vòng vây, nhanh chóng nhường một vị trí cho bọn họ. Âu Dương được Lăng Túc dẫn theo di chuyển về phía sau chiến trường.
- Ngươi nhìn cái gì! Vừa nãy ngươi có biết nguy hiểm tới mức nào không?
Lăng Túc có chút buồn bực! Gia hỏa Âu Dương này nổi tiếng bình tĩnh. Sao vừa nãy lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Thật may lúc đó có Tiếu Minh Vận tổ chức một đợt công kích đánh lùi đợt tấn công của quân địch. Bằng không hiện tại sợ là Âu Dương đã bị giết chết!
Âu Dương là đội viên xuất sắc nhất của Lăng Túc. Vừa nãy sau khi Lăng Túc xông ra ngoài, mới phát hiện thiếu Âu Dương. Hắn lại một lần nữa quay lại chiến trường tìm kiếm Âu Dương. Cho dù giờ phút này toàn thân hắn đều là vết đao, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ bất kỳ huynh đệ nào của mình!
Cũng may Lăng Túc chạy tới đúng lúc khiến Âu Dương tỉnh lại mới theo hắn từ trong quân địch xông ra. Bằng không lúc này Âu Dương chắc chắn đã chết trong loạn quân...
Bị Lăng Túc một đường kéo đi, Âu Dương còn không ngừng quay đầu lại nhìn Lăng Trung Thiên đang lơ lửng trên bầu trời, trong tay cầm quang kiếm giống như thiên thần. Lúc này hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý tưởng có chút kỳ quái.
- Đến chừng nào ta mới có thể cường đại đến mức một mũi tên bắn chết cường giả như vậy?
Ý nghĩ này của Âu Dương chỉ vừa lóe lên liền biến mất. Phải biết rằng, lúc này Lăng Trung Thiên giống như một thiên thần chân chính. Bất kể đối với thị giác hay tâm linh của Âu Dương mà nói, đều là một đả kích rất lớn. Hắn biết, Lăng Trung Thiên hẳn không phải là một người bình thường. Mặc dù hắn có thể có được kỹ thuật bắn cung thần kỳ, nhưng so với Lăng Trung Thiên cường đại như thế, hắn chỉ giống như một con kiến.
- Còn xem sao? Vẫn còn xem được sao? Ngày hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước đây không phát hiện ngươi thất thần như vậy bao giờ!
Lăng Túc nhìn thấy Âu Dương vẫn còn quay đầu lại nhìn, hắn có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng Lục Tiên hiếm thấy, có mấy người thậm chí cả đời đều khó có thể nhìn thấy được. Nhưng ngươi cũng không thể đứng giữa chiến trường mà xem như vậy được.
Đương nhiên Lăng Túc không biết, Âu Dương đến từ một thời đại khoa học kỹ thuật. Trong thời đại của hắn, muốn bay chỉ có thể dựa vào máy bay. Nếu không nhờ vào bất kỳ vật thể nào, bay mãi mãi chỉ là một mơ ước. Âu Dương cảm thấy, ở thời đại của hắn, chỉ sợ bất cứ người nào cũng muốn được bay như Lăng Trung Thiên. Mà khi hắn đột nhiên đi tới thế giới này, đồng thời tận mắt thấy tất cả những điều đó, cho dù hắn có bình tĩnh mấy cũng khó tránh khỏi thất thần.
- Người đang bay kia là ai vậy?
Âu Dương nhìn Lăng Túc. Hắn biết người kia hẳn là một tướng lĩnh có địa vị vô cùng cao. Từ áo giáp tử kim điêu long trên người hắn, có thể nhìn ra được điều đó.
- Đại nguyên soái tam quân Đại Vận Lăng Trung Thiên!
Lăng Túc liếc mắt nhìn phụ thân một cái. Tại Đại Vận quốc, Lăng Trung Thiên đại biểu cho sự bất bại, chính là Chiến Thần vô địch!