Chương 131: Chân Thực Chi Nhãn và Tu Phục Thuật

Bọn họ không thể so sánh với Sở Tương Hợp. Bọn họ nhiều nhất chỉ mới nghe nói về Tu Phục Thuật. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thật sự được chứng kiến.

- Thế nào? Muốn học sao?

Trịnh Khôn rất tùy ý liếc mắt nhìn ba người một cái. Nếu như ở bên ngoài, chắc hẳn ba người quỳ xuống đất khẩn cầu Trịnh Khôn dạy cho, Trịnh Khôn cũng không để ý tới. Nhưng nơi này là Sinh Tử Cảnh. Nơi này không có bí mật, ngay cả bí mật giết người hấp thu huyết lực, Âu Dương cũng đã nói ra, Trịnh Khôn căn bản lười giấu dốt.

Với năng lực của Trịnh Khôn, nhiều nhất thì cố gắng được thêm hai, ba năm cũng nhất định phải chết. Cho dù Tu Phục Thuật có thần kỳ hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

- Thôi quên đi! Người sắp chết, cho dù học được Tu Phục Thuật cũng vô ích!

Lưu Hồng Xương và Tiêu Vân Cận trăm miệng một lời nói. Bọn họ nói không sai. Nếu như ở bên ngoài, bọn họ có thể học được Tu Phục Thuật, cho dù cả đời bọn họ không có cách nào thăng cấp, chỉ dựa vào năng lực Tu Phục Thuật, cũng đủ để bọn họ nhận được tư cách tiến vào Chân Linh Giới. Nhưng nơi này thì?

- Ngươi thì sao?

Nghe thấy hai người từ chối, Trịnh Khôn không cảm thấy ngạc nhiên. Cho dù đổi lại là hắn, có người hỏi hắn có muốn học thần thuật gì đó hay không, chắc hẳn hắn cũng không có bất cứ hứng thú nào. Đối với một người sắp chết mà nói, thứ thần kỳ hơn nữa cũng giống như phù vân trên bầu trời, không thực tế.

- Khó học không?

Âu Dương nhìn Trịnh Khôn. Tuy rằng nơi này là Sinh Tử Cảnh, nhưng hắn vẫn vô cùng tu mò về Tu Phục Thuật mà Sở Tương Hợp đã nói. Nếu như thật sự có thể học được, thật ra hắn rất nguyện ý học tập một phen. Mặc dù không có tác dụng, cũng coi như được mở mang kiến thức.

-Người khác dạy đương nhiên khó học. Nhưng lão phu là Tu Phục Thuật tông sư. Tuy rằng mạng của ngươi chỉ còn có nửa năm. Nhưng nửa năm dạy ngươi học tới Tu Phục Thuật đại sư hẳn là không có áp lực!

Trịnh Khôn rất trâu bò, lau chủy thủ trong tay. Dáng vẻ của hắn rất trâu bò, nhưng lời hắn nói lại khiến Âu Dương phải cười khổ! Tại sao vào giờ này phút này tại dùng giới hạn cái chết của mình để kích thích mình như vậy...

Ba ngày sau, Lưu Hồng Xương đã chết. Tuy rằng trước khi chết hắn khổ sở cầu xin bảo Âu Dương giết chết hắn, nhưng Âu Dương không làm được! Hắn vẫn không có cách nào tự tay giết chết một chiến hữu có thần trí tỉnh táo chiến hữu. Dùng cách nói của Trịnh Khôn chính là, tiểu tử ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn!

Âu Dương không đủ tàn nhẫn. Hắn đối với người của mình không đủ tàn nhẫn. Dù đối với kẻ địch, bất luận thủ đoạn như thế nào hắn cũng nguyện ý làm. Nhưng đối với bằng hữu, đối với chiến hữu, hắn thà rằng từ bỏ một chút lợi ích! Từ phương diện khác mà nói Âu Dương làm như vậy có lẽ hơi ngốc, nhưng đây chính là Âu Dương.

- Không sai! Lưu ly thạch nên cầm như thế!

Phía sau một sườn dốc nào đó, Tiêu Vân Cận đang nhàn nhã ngồi ở một bên. Đối với việc học tập Tu Phục Thuật, hắn căn bản không có hứng thú. Cho nên hắn chỉ nhìn Trịnh Khôn truyền thụ cho Âu Dương.

- Dùng yêu khí của ngươi! Sửa chữa yêu binh không phải cứ càng nhiều yêu khí càng tốt đâu. Ngươi phải giao lưu với yêu binh!

Trịnh Khôn là một lão sư rất nghiêm khắc. Hắn rất ít khi khen người khác. Thật ra đối với hắn mà nói, có lẽ hắn thích sỉ nhục đồ đệ của mình hơn...

- Giao lưu! Có biết giao lưu hay không? Ngươi có Chân Thực Chi Nhãn để làm gì? Ngươi là đầu đất sao? Dùng Chân Thực Chi Nhãn của ngươi nhìn thấu cấu tạo của yêu binh! Ngốc muốn chết!

Trịnh Khôn vẫn ở bên cạnh kêu gào. Tuy nhiên Âu Dương cũng không có cách nào. Hai mắt của hắn rõ ràng có thể thấy rõ cấu tạo của yêu binh. Nhưng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, từ này không phải không đúng. Cũng không phải nói ngươi có thể nhìn thấy thì nhất định có thể làm tốt.

Giống như Trịnh Khôn vậy, hắn không có Chân Thực Chi Nhãn, nhưng bất kỳ yêu binh và vật liệu nào vào trong tay của hắn, trừ phi là tổn hại hoàn toàn không có cách sửa chữa được nữa, bằng không với đôi tay linh xảo của mình, hắn có thể hồi phục nó lại như lúc ban đầu.

Đùng...

Lưu ly thạch trong tay Âu Dương đã dung hợp với một tấm khiên yêu binh nho nhỏ. Khi vật liệu và yêu binh hoàn toàn dung hợp, tấm khiên vừa nãy còn đầy vết thủng lúc này xem ra đã hồi phục đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Tuy nhiên sự thuần thục của Âu Dương lại không thể sánh được với Trịnh Khôn.

Nhìn tấm khiên này, Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ba ngày qua, Trịnh Khôn chỉ truyền thụ kiến thức cho hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự động thủ. Hắn vốn cho rằng với Chân Thực Chi Nhãn của mình hoàn toàn có thể sửa tấm khiên một cách hoàn mỹ. Nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ. Âu Dương vẫn chưa thành công. Hắn chỉ sửa được bảy phần mười vết thương.

Nhưng Trịnh Khôn nhìn mặt kia của tấm khiên, hắn lại không suy nghĩ giống như Âu Dương! Tuy rằng nhìn qua vẻ mặt Trịnh Khôn có phần khinh thường, nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại khiếp sợ. Tuy nhiên điều này chỉ có một mình hắn biết!

Chỉ ba ngày tìm hiểu kiến thức, lần đầu tiên động thủ đã có thể sửa một yêu binh bát giai từ gầntình trạng gần như tổn hại hoàn toàn về mức độ nguyên vẹn bảy phần mười. Về phương diện Tu Phục Thuật, Âu Dương có thiên phú tuyệt đối không gì sánh kịp.

Trịnh Khôn nhớ lại một chút. Năm đó lần đầu tiên hắn động thủ, hình như là sửa một thanh yêu binh tam giai. Lúc đó hắn chỉ sửa được năm phần mười. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn được tôn sùng là thiên tài. Cho dù là một thiên tài như hắn trước mặt Âu Dương có thể tính là gì?

- Có vẻ như thất bại...

Âu Dương yếu ớt nhìn Trịnh Khôn. Đối với Trịnh Khôn, hắn thật sự không có cách nào. Cái lão quỷ này không thành thật như vẻ bề ngoài. Trong ba ngày qua, chỉ cần Âu Dương làm sai chỗ nào, nhẹ nhất thì Trịnh Khôn chửi ầm lên, nặng thì một cước đạp lăn trên đất. Đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với phương thức này của Trịnh Khôn, Âu Dương không quá bài xích. Trịnh Khôn cuồng bạo như vậy cũng không thể so sánh với sự giáo luyện của Lưu Nhĩ Muội năm đó...

- Ngươi cũng biết thất bại sao? Có Chân Thực Chi Nhãn, mà sửa một yêu binh cũng chỉ sửa được bảy phần mười. Ta cũng cảm thấy đỏ mặt thay cho ngươi!

Trịnh Khôn trừng mắt với Âu Dương một cái. Lần này hắn không hề sỉ nhục Âu Dương quá mức, bởi vì lúc này hắn vẫn đang rất bối rối.

Trịnh Khôn bối rối chính là, nếu như cho Âu Dương thời gian nửa năm, cho dù Âu Dương không có cách nào biến thành Tu Phục tông sư, nhưng nếu trở thành Tu Phục đại sư hẳn không có bất cứ vấn đề gì.

Nhưng hiện tại đáng thương chính là, mặc dù sau nửa năm nữa Âu Dương trở thành Tu Phục đại sư thậm chí là Tu Phục tông sư thì có thể làm được gì? Tính mạng của hắn chỉ kéo dài được nửa năm.

- Nghỉ ngơi một chút đi! Bài học hôm nay tạm thời dừng ở đây. Ngươi cứ nghỉ ngơi một chút. Ta ra ngoài đi dạo!

Trong lòng Trịnh Khôn đầy tâm sự đi về phía xa. Còn hắn muốn đi làm gì, Âu Dương lại không hỏi. Vào lúc này Âu Dương vẫn chìm đắm trong sự thần kỳ của Tu Phục Thuật.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện