Chương 152: Tin tức tốt

Bằng không, chí ít ngươi cũng phải có tư cách tiến vào Chân Linh Giới mới được. Một chủ tiền trang dù cho thế lớn, nhưng đối với loại cường giả như Lam Thông mà nói, chỉ cần một câu nói, trong nháy mắt tan thành tro bụi cũng không phải quá đáng.

- Hắn họ gì không liên quan đến chúng ta. Chúng ta dẫn Lưu Quang Đống đi là được!

Âu Dương không dự định sẽ dành mấy tháng cuối cùng lại ở lại gia tiếp với lão bản của Tiền trang. Tuy rằng bản thân của hắn cũng khá thích tiền, nhưng theo tu vi tăng cao, tầm mắt của hắn cũng có cao hơn.

- Người ở đây hơn bốn năm trước, hy vọng hơn bốn năm sau vẫn còn ở đó!

Lam Thông đã gặp vô số thay đổi. Đối với biến hóa trong bốn năm, hắn biết khả năng này rất lớn. Có khả năng bốn năm trước Lưu Quang Đống vẫn là người sống. Nhưng sau bốn năm... Ai biết sau bốn năm hắn còn sống hay đã chết?

- Ta biết. Tuy nhiên đã đáp ứng cũng nên cố gắng làm đến cùng!

Trên mặt Âu Dương mang theo nụ cười khổ. Thật ra điều hắn lo lắng nhất chính là hiện tại hắn không tìm thấy Lưu Quang Đống. Nếu nói như vậy, bây giờ hắn phải làm thế nào?

- Nếu như Lưu Quang Đống thật sự rời khỏi Tiền trang Vân Thôn, ngươi không thể nào đi khắp thiên hạ tìm người được. Ngươi chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu như Lưu Quang Đống thật sự đang sống tốt tại Lưu gia, ta cảm thấy chúng ta cũng không nên quấy nhiễu cuộc sống của hắn. Cứ để hắn làm một người bình thường. Nếu như hắn vốn vui sướng lại biết mình có một ca ca, biết người ca ca này còn chết ở Sinh Tử Cảnh. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?

Khi Lam Thông nói những lời này, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Âu Dương. Dù sao hắn đã sống bốn mươi, năm mươi năm. Khinh nghiệm của hắn cũng nhiều hơn Âu Dương.

- Nếu như hắn thật sự sống tốt ở đây, vậy xem như ta đã thay huynh đệ giải quyết xong một việc!

Âu Dương và Lam Thông nói xong, hai người bọn họ đã đi tới trước Tiền trang Vân Thôn. Ngay khi Âu Dương vừa nói xong, chợt nghe thấy một giọng nói từ trong Tiền trang truyền ra.

- Quang Đống, tiền tháng này chàng phải tính toán tỉ mỉ một chút. Cha vẫn đang chờ để xem. Đây chính là tháng đầu tiên chàng làm chưởng quỹ, nhất định phải cố gắng biểu hiện!

Một nữ tử có tướng mạo thanh tú, vừa nhìn đã biết thuộc hình tượng vợ hiền mẹ tốt vừa nói vừa mỉm cười đi từ trong tiền trang ra.

- Ha ha, Trân Nhi, câu nói này nàng đã nói gần một trăm lần. Tối hôm qua không phải ta đã nói với nàng chuyện liên quan tới các khoản tiền trong tháng này sao! Yên tâm đi!

Nàng đang nói chuyện, một nam tử khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi từ trong tiền trang đi ra. Tuy rằng người này ăn mặc bình thường, nhưng từ chất liệu vải mặc trên người vẫn có thể nhận ra hắn không phải là người bình thường,

- Quang Đống?

Nghe thấy hai chữ này, Lam Thông và Âu Dương theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra sự tình có khả năng rất lớn là phát triển theo chiều hướng khiến bọn họ hài lòng. Nhìn hình dạng của hắn có bốn năm phần tương tự với Tiêu Vân Cận. Âu Dương đoán Quang Đống này có khả năng rất lớn chính là Lưu Quang Đống.

- Hai vị đến tiền trang gửi tiền sao?

Khi Âu Dương và Lam Thông chú ý tới người này, người này cũng chú ý tới đám người Âu Dương.

- Dám hỏi các hạ có phải là Lưu Quang Đống?

Âu Dương tiến lên một bước. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Nếu như đây thật sự là Lưu Quang Đống, như vậy xem ra trong hơn bốn năm này, Lưu Quang Đống sống không tồi. Điều này chẳng khác gì đã giải quyết xong một việc vẫn day dứt trong lòng hắn.

- Chính là tại hạ. Không biết hai vị là?

Lưu Quang Đống nhìn Âu Dương. Đây là tháng đầu tiên hắn làm chưởng quỹ. Theo lý, hẳn không có nhiều người biết hắn mới đúng. Nhưng Âu Dương mở miệng liền hỏi hắn có phải là Lưu Quang Đống hay không. Điều này khiến hắn hơi kinh ngạc.

- Không có chuyện gì! Chúng ta chỉ tới xem thôi!

Âu Dương nghe thấy đáp án này hắn cảm thấy rất hài lòng. Chỉ cần Lưu Quang Đống sống tốt, bất kể là ở Lăng gia hay ở Tiền trang Vân Thôn, đối với hắn mà nói như vậy đã đủ rồi. Âu Dương tin tưởng với đáp án này Tiêu Vân Cận dưới suối vàng có biết hẳn cũng rất hài lòng.

- Nếu hai vị có chuyện gì có thể vào ngồi một chút!

Lưu Quang Đống không có vẻ yếu ớt của một chưởng quỹ. Trái lại hắn chủ động tiến tới muốn vào Âu Dương và Lam Thông vào trong.

- Không cần, hai người chúng ta nghe nói Tiền trang Vân Thôn thay đổi chưởng quỹ, nên đặc biệt tới xem. Sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ trở lại!

Lam Thông ở bên cạnh tiếp lời. Hắn biết, mục đích đầu tiên của Âu Dương đã đạt được. Nếu còn ở lại sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này bọn họ nên đến nhà tiếp theo.

- Bất kỳ lúc nào cũng có thể tới đổi! Tiền trang Vân Thôn từ ông già tới trẻ con đều không bắt nạt! Có thể tới bất kỳ lúc nào.

Lưu Quang Đống không hề bởi vì bị từ chối mà mất hứng. Hắn vẫn duy trì vẻ tươi cười. Nụ cười này của hắn cũng không phải là nụ cười gượng. Có thể nhìn ra được, đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Âu Dương và Lam Thông đồng thời gật đầu. Đối với biểu hiện của Lưu Quang Đống như vậy, hai người cảm thấy rất hài lòng.

Hai người xoay người rời khỏi Tiền trang Vân Thôn. Chuyện thứ nhất xem như đã giải quyết khá viên mãn. Nếu như ngươi nhà của Lưu Hồng Xương cũng có cuộc sống tốt đẹp, Âu Dương mới có thể thật sự an tâm.

Sau khi rời khỏi Tiền trang Vân Thôn, Âu Dương dựa theo địa chỉ lúc trước Lưu Hồng Xương đã nói cho hắn biết bắt đầu đi về phía nam của Đô Thành. Lưu Hồng Xương từng nói qua, nhà bọn họ kinh doanh một cửa hàng rèn tương đối nhỏ. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng đối với cuộc sống một nhà ba người mà nói cũng được coi là dư dả.

Theo cách nói của Lưu Hồng Xương chính là, nhà hắn không cần đại phú đại quý, chỉ cần có thể sống bình an vui vẻ như vậy là đủ rồi!

- Cửa hàng rèn Hồng Xương. Nếu như ta nhớ không nhầm, hẳn là cái tên này. Chúng ta tìm thử xem!

Âu Dương và Lam Thông vừa đi về phía nam Đô Thành vừa tùy ý trò chuyện. Dù sao giải quyết xong chuyện một nhà khiến tâm tình của Âu Dương tương đối thoải mái. Nếu như người nhà của Lưu Hồng Xương cũng có thể sinh sống vui vẻ, vậy có thể nói là vô cùng hoàn mỹ.

Sau khi hai người tìm kiếm ở phía nam thành một hồi, rốt cuộc tìm được địa chỉ mà Lưu Hồng Xương đã nói với Âu Dương trong Sinh Tử Cảnh. Nhưng khi hai người bọn họ lúc đến nơi, lại vô cùng sửng sốt!

- Phân bộ 31 quân bộ Đại Vận?

Nhìn thấy chiêu bài này, hai người nhìn nhau, có phần không hiểu nổi! Cái gì gọi là phân bộ 31 quân bộ? Lúc nào quân bộ Đại Vận cũng mở cửa hàng rèn sao? Hay là nói người nhà Lưu Hồng Xương đã gia nhập quân đội?

Nếu quả thật là như vậy, có thể nói hành chính Âu Dương tới Đại Vận lần này đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ. Tuy nhiên hắn cảm thấy điều này không đơn giản.

Quân đội, đó là chỗ người bình thường có thể gia nhập sao? Muốn hợp tác với quân đội, đây chính là một giấc mơ ban ngày của rất nhiều người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện