Chương 159: Mũi tên toái linh
Vương Phong Minh hoàn toàn nắm được điểm mấu chốt này. Thân hình hắn lóe lên. Mây đen ẩn hiện lôi điện cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời, nương theo thân thể của hắn cùng kiếm linh đồng thời đánh về phía Âu Dương.
Âu Dương nhìn thấy lôi điện xuất hiện, cả người hắn đột nhiên trốn vào lòng đất. Đối mặt với lôi điện của Lục Tiên, thân thể của hắn không thể cứng rắn chống đỡ được. Dù sao đây là cấp độ nào chứ.
Hai người chiến đấu, những tiếng nghị luận xung quanh cũng theo đó vang lên. Mà lo lắng cho Âu Dương nhất, tất nhiên vẫn là Lý Vĩ. Nhìn Âu Dương trốn vào lòng đất, Lý Vĩ lo lắng nói:
- Vương Phong Minh đã tiếp cận thất giai đỉnh phong. Rõ ràng đã hơn Âu Dương một giai. Âu Dương muốn giết hắn nhất định phải dùng mũi tên linh hồn.
- Đúng! Âu Dương muốn thắng rất khó. Ngươi nhìn Vương Phong Minh đi.
Lăng Trung Thiên gật đầu. Tuy rằng mũi tên linh hồn của Âu Dương cực kỳ bá đạo. Nhưng mũi tên linh hồn cần có thời giân khởi động. Nếu như đánh lén, Âu Dương có tiên cơ bắn ra hai cú. Đây tuyệt đối là thuấn sát. Nhưng bây giờ cả người Vương Phong Minh giống như một Lôi Thần xuống trần Lôi Thần. Lôi điện điên cuồng oanh kích mặt đất xung quanh. Không bao lâu, mặt đất bằng phẳng đã bị Vương Phong Minh bắn cho thủng lỗ chỗ.
- Âu Dương! Nếu như ngươi là nam nhi đừng chạy trốn xa nữa!
Vương Phong Minh đánh phá nửa ngày lại phát hiện Âu Dương không định hiện thân. Trong đầu của hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn rất sợ gia hoả Âu Dương này trốn xa đến ngoài mấy ngàn mét, sau đó bắn ra mũi tên linh hồn thuấn sát mình. Cho nên không ngờ hắn chẳng biết xấu hổ la lên câu này.
- Mẹ nó! Vương Phong Minh ngươi có biết xấu hổ hay không! Lão tử xé ra ngươi ra!
Nghe thấy tiếng kêu của Vương Phong Minh, lần này Lý Vĩ có phần không kìm chế được. Một Lục Tiên thất giai đánh một Yêu Cung thủ lục giai còn muốn người ta không nên trốn xa. Vương Phong Minh làm vậy chẳng khác nào trực tiếp gọi Âu Dương đi ra nhận lấy cái chết thì đúng hơn.
- Hừ hừ, không đi xa, ngươi cũng chỉ là rác rưởi.
Giọng nói của Âu Dương có chút ngông cuồng lại tràn ngập tự tin truyền đến. Sau đó thân thể hắn từ dưới đất thoát ra. Một đạo tiễn quang huyết sắc nương theo sự xuất hiện của hắn liền bay ra. Mũi tên này của Âu Dương trực tiếp bắn về phía đầu Vương Phong Minh.
Đinh!
Một tiếng động nhỏ vang lên. Tuy rằng tốc độ của mũi tên cực nhanh, nhưng khi bay tới trán Vương Phong Minh lại bị kiếm linh của Vương Phong Minh chặt đứt. Kiếm linh của Lục Tiên thất giai ra tay nhanh tựa như tia chớp. Nếu như lực lượng của Âu Dương có thể áp chế Vương Phong Minh, vậy một mũi tên này muốn bắn chết hắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ vấn đề là mũi tên của hắn căn bản không có cách nào đột phá phòng ngự kiếm linh của Vương Phong Minh.
- Âu Dương muốn thắng rất khó.
Lam Thông ở bên cạnh mở miệng nói:
- Kiếm linh của Lục Tiên thất giai di động như tia chớp. Mũi tên của Âu Dương nhanh, nhưng muốn nhanh hơn kiếm linh của tiểu tử này thực sự rất khó khăn. Nếu như hắn không có cách nào đột phá được kiếm linh của tiểu tử này, vậy tiểu tử này đã đứng ở thế bất bại.
- Đúng! Lam Thông tiền bối nói không sai. Lý Vĩ ngươi chú ý một chút. Nếu quả thật không được, ngươi lén lút dùng trận đồ phong tỏa một chút lực lượng của hắn.
Lăng Trung Thiên ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Hắn vừa nói ra câu này, kể cả Lăng Túc cũng dùng một loại ánh mắt không thể nói được gì nhìn về Lăng Trung Thiên.
- Cha... cha...
Lăng Túc không ngờ được Lăng Trung Thiên sẽ nói ra nhưng lời như vậy.
- Cha cái gì mà cha! Ta chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi.
Lăng Trung Thiên trừng mắt với nhi tử một cái. Đối với hoàng tộc Đại Vận hiện nay, thật ra Lăng Trung Thiên đã sớm nhìn không vừa mắt. Tuy nhiên bản thân hắn là gia chủ của Lăng gia. Có một số việc có thể muốn nhưng lại không thể làm.
- Ha ha! Âu Dương, ta khuyên ngươi vẫn nên nhận thua đi. Ngươi còn tưởng rằng ta vẫn là Vương Phong Minh bốn năm trước sao? Ngươi căn bản không có cơ hội.
Vương Phong Minh tự cho rằng mình đã đứng ở thế bất bại, cho nên khẩu khí của hắn cũng bắt đầu lộ ra một tia hung hăng càn quấy. Vừa nãy bản thân Âu Dương nói, nếu như thắng hắn không được sẽ dẫn người rời khỏi. Âu Dương luôn là người nói được làm được. Nếu như hắn không làm theo đúng lời mình đã nói ra, vậy hắn còn mặt mũi gì nữa?
- Thua sao? Còn nhớ rõ bốn năm trước ta đã nói gì không? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết một câu. Bốn năm trước ngươi là rác rưởi, bốn năm sau ngươi vẫn là rác rưởi!
Âu Dương lăn người tránh thoát một đạo lôi điện đánh xuống. Sau đó con ngươi huyết sắc của hắn bỗng nhiên nhìn thẳng vào Vương Phong Minh. Cùng lúc đó, trong tay hắn, một mũi Tam Lăng Tiễn đã hoàn toàn biến thành huyết sắc. Đây chính là một mũi tên toàn lực của Âu Dương. Mũi tên này hắn đã tính đến tất cả. Hắn muốn mũi tên này hoàn toàn phá hủy cái gọi là tự tin của Vương Phong Minh!
Lưu quang huyết sắc từ trên dây cung của Âu Dương bắn ra. Trong bầu trời đêm chợt hiện lên một đạo hào quang rực rỡ xông thẳng về phía Vương Phong Minh!
- Vô ích thôi. Lực lượng của ngươi căn bản không có cách nào đột phá phòng ngự kiếm linh của ta.
Nhìn thấy Âu Dương giở lại trò cũ, Vương Phong Minh dùng kiếm linh chắn ở trước người. Hắn tính lấy lực lượng tuyệt đối áp chế Âu Dương. Mặc kệ mũi tên của ngươi xảo quyệt tới mức nào, ngươi cũng không thể phá được phòng ngự của ta. Vậy thì có tác dụng gì. Ta là phòng thủ. Ngươi là tấn công. Ngươi nhất định phải tiêu hao lực lượng còn nhiều hơn cả ta! Đây chính là dự tính của Vương Phong Minh.
Vèo... Đinh... Rầm...
Ba tiếng động gần như truyền ra cùng một lúc. Tiếng thứ nhất là thuộc về mũi tên bay nhanh tới. Tiếng thứ hai là tiếng mũi tên va chạm vào kiếm linh.
Nhưng khi tiếng thứ ba xuất hiện, tất cả những người đang bàn tán Âu Dương chắc chắn sẽ phải thua đều im bặt! Miệng của bọn họ mở lớn. Bọn họ gần như không thể tin tưởng được tất cả những gì mình vừa chứng kiến.
- Kiếm... Kiếm linh bị đánh nát sao?
- Đúng... Đúng là kiếm linh bị đánh nát sao?
Nhìn kiếm linh ngân sắc của Vương Phong Minh phía trên bầu trời bắt đầu từ từ xuất hiện vết nứt. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng vỡ nát. Hầu như mọi người đều không thể nào tin nổi vào mắt của mình.
Kiếm linh, đó chính là tất cả của Lục Tiên, dùng linh nguyên ngưng tụ ra, tương đương với yêu đan của Yêu Chiến Sĩ. Không ngờ có thể có người đánh nát kiếm linh?
Chuyện như vậy không phải chưa từng xuất hiện, nhưng chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy. Hai mươi hai năm trước, Sở Tương Hợp lấy Phá Tiên Trùy đánh nát kiếm linh của Lam Thông. Đó là bởi vì Phá Tiên Trùy cường đại, lại thêm Sở Tương Hợp cường đại, trong nháy mắt đã phát ra lực lượng cuồng dã nhất.
Âu Dương thì sao? Âu Dương so với Vương Phong Minh lại thấp hơn đúng một giai. Thấp hơn một giai, khi chiến đấu lại không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào trực tiếp đánh nát kiếm linh. Kết quả này khiến người ta không thể nào tiếp nhận được!