Chương 182: Thành tiếp đón (1)
Một nhóm người tới kéo Âu Dương. Trận đồ do Lý Vĩ bày ra, kể cả Âu Dương và những người chịu ơn của Âu Dương đđồng thời bắt đầu bay lên. Trận đồ bao bọc nhiều người như vậy bay lên, chỉ sợ chỉ có Trận Đồ Sư mới có bản lãnh như vậy.
- Chúng ta cũng đi thôi!
Nhìn thấy Chân Linh Giới mở ra, những người có tư cách tiến vào Chân Linh Giới cũng biết, bọn họ nhất định phải rờiđi.
Từng thân ảnh hoặc là bay lên trời hoặc là chui xuống đất, không ngừng tiến về phía ánh sáng tiếp dẫn phía ngoài thành. Chân Linh Giới chỉ mở ra trong một phút ngắn ngủi. Nếu như bỏ lỡ vậy chỉ có thể chờ đợi thêm một trăm năm. Không có người nào nguyện ý bỏ qua.
Tuy nhiên những người này lại rất thông minh. Trước sau bọn họ đều giữ một khoảng cách nho nhỏ với đám người Âu Dương. Đám sát thần này ngay cả Linh Sử còn giết. Ai biết bọn họ có thể phát điên tiếp tục giết người hay không?
Tử quang tiếp dẫn từ trên trời chiếu xuống. Vòng xoáy nhẹ nhàng chuyển động sau đó chậm rãi tạo thành một cánh cửa lớn với hai màu trắng đen. Chính giữa là vòng xoáy màu tím. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Âu Dươngđột nhiên có một cảm giác cực kỳ quen thuộc xuất hiện.
- Cái này giống với Sinh Tử Cảnh.
Nhìn cánh cửa tiếp dẫn vào Chân Linh Giới, với Càn Khôn làm cửa, vòng xoáy màu tím làm khóa, Âu Dương cảm thấy cái cửa này có phần tương tự với cảnh cửa trong Sinh TửCảnh thì cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ nói cái cửa lớn Sinh Tử Cảnh kia cũng có thể đi thông tới thế giới khác sao?
Âu Dương kinh ngạc nhưng không thể tiếp tục suy nghĩ vềnhững điều này. Bởi vì Lý Vĩ đã dẫn theo mọi người đứng dưới ánh sáng tiếp dẫn. Bọn họ hoàn thành một cách hoàn mỹ cuộc chiến tại tiểu thế giới. Tên tuổi của bọn họ sẽ lưu trong sử sách, sẽ trở thành nhân vật tuyệt thế ngang hàng với Hoàng Thiên Đại Đế.
Điều này còn chưa tính là gì. Bọn họ vẫn chưa tiến vào Chân Linh Giới đã cho Thái Nhất Tông một bạt tai. Cho dù mỗi người đều biết điều này không khác nào hoàn toàn cắtđứt với Thái Nhất Tông. Nhưng mục tiêu của bọn họ không phải là Thái Nhất Tông. Chỉ cần bọn họ đến thành tiếp đón gia nhập Vạn Tiên Sơn, như vậy bọn họ sẽ có thêm một tấm lá chắn lớn. Trừ phi Thái Nhất Tông tính đại chiến tông phái, bằng không tuyệt đối không thể nào bởi vì mấy người bọn họ mà đánh tới Vạn Tiên Sơn.
Ánh sáng tiếp dẫn bắt đầu xoay tròn. Đám người Âu Dươngđứng trong ánh sáng tiếp dẫn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nồng đậm truyền khắp thân thể mỗi người bọn họ. Sau đó bọn họ đều có có cảm giác linh hồn thoát xác bay lên.
Vù...
Ánh sáng tiếp dẫn thoáng động. Tất cả những người đạt tới bát giai có tư cách tiến vào bên trong, được ánh sáng tiếp dẫn chiếu rọi chậm rãi bay về phía vòng xoáy màu tím.
Âu Dương nhìn vòng xoáy màu tím trên bầu trời. Hắn cảm thấy mình có chút may mắn đã giết người cuối cùng tấn thăng lên cửu giai. Bằng không với tu vi thất giai của hắn, không có lệnh bài tiếp dẫn, đúng là không có cách nào tiến vào Chân Linh Giới.
- Chân Linh Giới, lão tử tới đây.
Âu Dương nắm chặt nắm đấm. Thế giới hoàn toàn mới, khiêu chiến hoàn toàn mới. Mê hoặc Vĩnh Sinh cùng với lời hứa hẹn với các huynh đệ trở về tiểu thế giới, Âu Dương sẽ từng bước đi hoàn thành. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chịu nỗ lực, bất kỳ điều gì cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn...
Linh quang tiếp dẫn không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy màu tím giống như con đường thời không đi thông tới ThiênĐình. Trên con đường bọn họ đi qua giống như là bến bờtinh không. Bọn họ giống như tiên linh siêu thoát phi thăng vậy.
Quang hóa lưu chuyển, khiến mắt mọi người không thể mở ra được. Chỉ có Âu Dương có Chân Thực Chi Nhãn mới có thểnhìn thấy. Bọn họ giống như đi xuyên qua ngân hà vô tận, giống như xuyên qua khe hở của vũ trụ tiến vào không gian và địa vực chưa được biết đến. Âu Dương nhìn vô số ngân hà di chuyển qua mắt hắn. Một giây lâu giống như là mười ngàn năm vậy. Dường như thời gian cũng dừng lại. Dần dần ngoại trừ Âu Dương ra, những người khác đều giống như biến thành bức tượng điêu khắc cức đứng yên ở đó không nhúc nhích.
...
Âu Dương há miệng, lại phát hiện ở chỗ này không có cách nào phát ra âm thanh. Hắn nhẹ nhàng giơ tay của mình lênđụng nhẹ vào người Lam Thông đứng bên cạnh một chút. Nhưng Lam Thông lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.
- Cái này chẳng lẽ chính là liếc mắt vạn năm trong truyền thuyết sao?
Âu Dương biết, thời gian trong ánh sáng tiếp dẫn thần kỳ này đã đứng lại. Nếu như không phải hắn có thể chất có thểphá vỡ tất cả, có lẽ hắn căn bản không thể nhìn thấy tất cảnhững thứ này.
Tinh quang vẫn lưu chuyển. Thời gian vẫn bất động. Từngđạo ngân hà, từng mảng tinh vực lướt qua. Âu Dương cảm nhận tất cả những chuyển biến trong vũ trũ.
Không biết đã qua bao lâu, hắn phát hiện ngân hà bắt đầu biến mất. Bọn họ lại rơi vào hắc ám giống như tiến vào trong thông đạo liên kết với vũ trụ vậy.
Quang minh chậm rãi xuất hiện. Theo quang minh xuất hiện, cuối cùng những người bên cạnh Âu Dương đã khôi phục phản ứng. Mỗi người bọn họ đều lộ một nụ cười chờmong. Chỉ có điều bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ đã từng dừng hình trong tinh không.
- Chân Linh Giới! Đây chính là Chân Linh Giới!
Xuyên qua thông đạo hắc ám, khi quang minh lại phủ xuống người bọn họ, một thế giới bọn họ chưa từng biết tới đã xuất hiện trước mắt. Bên cạnh bọn họ còn có vô số ánh sáng tiếp dẫn không ngừng chớp động. Từng đạo thân ảnh xuất hiện. Chỉ có điều những người này đến từ những tiểu thế giới khác, không phải tiểu thế giới của bọn họ.
Thái Nhất Tông, bên trên Linh Thiên Phong. Một đồng tửnhìn qua chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi ngồi trên một cái ghế xích đu. Với số tuổi của hắn, lại có khuôn mặt của một lão già không ngừng lắc lư trên xích đu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tuy nhiên lúc này không có bất cứ người nào dám nghĩ như vậy. Bởi vì hắn chính là Trịnh Phong, một trong tứđại trưởng lão của Thái Nhất Tông, tu vi Pháp Thân tam trọng thiên. Tuy rằng không dám nói cao ngạo đứng nhìn Chân Linh Giới, nhưng toàn Chân Linh Giới, ngoại trừ nhữngĐại Đế ra, sợ là muốn thắng được hắn chỉ có Tông Chủ các tông và với Thánh Chủ của các Thánh địa mà thôi.
- Trảm Linh Sử, học tập Hoàng Thiên Đại Đế vạn năm trước. Có chút thú vị.
Giọng nói của Trịnh Phong cũng tương tự như đồng tử. Nhưng trong giọng điệu của hắn lại có vẻ khinh thường cùng với ngạo mạn không giống một đồng tử mười ba, mười bốn tuổi.
- Lão tổ tông, chắc lúc này những người kia đã đến thành tiếp đón. Người xem...
Bên cạnh Trịnh Phong, một lão già nhìn qua không tới một trăm tuổi cũng phải chín mươi tuổi cúi người thấp giọng hỏi.
- Cho dù là Chân Linh Giới cũng có mấy người dám trêu chọc Thái Nhất Tông? Dám giết Linh Sử và đệ tử của Trịnh gia ta, các ngươi tự biết phải xử lý như thế nào.
Trịnh Phong nói xong không ngờ nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Không người nào dám quấy rầy Trịnh Phong. Đám người kia nhẹ chân bắt đầu lui ra khỏi Linh Thiên Phong. Tuy nhiên cụ thể nên làm thế nào bọn họ đã có được câu trả lời chắc chắn.