Chương 211: Tinh thần đoàn đội

- Khà khà! Các ca ca hãy quên chúng ta đi!

Ngay khi Âu Dương đang cân nhắc có nên đuổi theo hay không ba tên Yêu Chiến Sĩ chạy trốn ra ngoài chạy chưa đầy trăm bước đã bắt đầu xoay quanh một chỗ.

Không sai, là huyễn trận của Huyễn Thuật Sư Miêu Vận Tiến và Thời Phong, Thật ra từ lúc nãy bọn họ đã bố trí huyễn trận đề phòng có gia hỏa chạy trốn. Hiện tại ba người vừa chạy đến vừa vặn chui vào huyễn trận do bọn họ đã bố trí sẵn.

- Một người một tên, không đến nỗi mất mặt các huynh đệ.

Thời Phong kêu lớn. đoản kiếm trong tay hắn đã bị hắn thu vào. Chỉ thấy trước người Thời Phong bỗng nhiên có vô số chùm hắc quang bay lên. Chùm hắc quang không ngừng ngưng tụ, chậm rãi biến thành một bàn tay lớn màu đen, sau đó nắm lấy linh hồn của một trong ba Yêu Chiến Sĩ không đã hoàn toàn lạc lối, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

- Chấn bạo linh hồn! Bạo cho ta...

- Chấn bạo linh hồn! Bạo cho ta!

Thời Phong hét lớn một tiếng, sau đó liền thấy bàn tay màu đen kia bỗng nhiên nắm lấy đỉnh đầu của một Yêu Chiến Sĩ. Không ngờ bàn tay này cứ như vậy mà kéo mạnh linh hồn của Yêu Chiến Sĩ ra khỏi thân thể của hắn.

Thời điểm Thời Phong mở miệng nói ra chữ bạo, liền thấy linh hồn của tên Yêu Chiến Sĩ kia vặn vẹo một hồi, sau đó giống như ngọn nén bị dập tắt bỗng dưng nổ tung.

Chấn bạo linh hồn! Đây chính là thủ đoạn kinh khủng nhất của Huyễn Thuật. Bất cứ người nào, một khi bị Huyễn Trận của Huyễn Thuật Sư mê hoặc, như vậy tiếp theo tất nhiên chính là sự trừng phạt về linh hồn.

Chấn bạo linh hồn của Huyễn Thuật Sư và mũi tên linh hồn của Âu Dương khác nhau về cách làm nhưng kết quả lại giống nhau đến mức kì diệu, hoàn toàn không thấy thân thể hay yêu binh bị tổn thương gì, chỉ cần bị bọn họ lôi linh hồn ra khỏi thân thể của ngươi, như vậy ngươi chỉ còn chờ chết.

- Bạo!

Thời điểm Thời Phong biểu diễn ở bên này, Miêu Vận Tiến còn tàn nhẫn hơn cả hắn, căn bản cũng không lưu lại cho Âu Dương một cơ hội. Không ngờ hắn đồng thời lôi linh hồn của hai người khác ra ngoài, một lần song sát hai linh hồn!

- Ta ngất! Vừa rồi đã nói mỗi mgười một tên mà...

Thời Phong có chút bất mãn nhìn Miêu Vận Tiến. Nếu như không phải vừa nãy hắn kêu một người một tên, hắn hoàn toàn có năng lực tam sát ba tên Yêu Chiến Sĩ này.

- Cút! Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Cái gì mà mỗi người một tên. Giết trước nói sau!

Miêu Vận Tiến trừng mắt với Thời Phong một cái. Lúc nào vẫn còn có tâm trạng chơi đùa sao?

...

Thời Phong nhìn thấy ánh mắt của Miêu Vận Tiến, hắn lập tức cúi đầu không dám nói gì thêm. Bởi vì hắn biết Miêu Vận Tiến nói rất đúng. Hiện tại không phải lúc để chơi đùa. Đây lúc đao thật thương thật liều mạng giữ lấy tính mạng của mình. Vào lúc này làm gì mà một người một tên. Hắn xem trận chiến này là trò đùa sao?

Ánh mắt Âu Dương thoáng nhìn về phía Miêu Vận Tiến lộ vẻ tán thưởng. Thật ra thời điểm hắn nhìn thấy ba người bị mê hoặc trong huyễn trận căn bản còn chưa có dựđịnh qua đó. Hắn hiểu rõ, với thủ đoạn của Miêu Vận Tiến và Thời Phong, muốn đồng thời giết chết ba người này tuyệt đối không có áp lực.

Điều hắn muốn làm không phải là mỗi người một tên, mà trợ giúp kiếm trận của đội hữu trong cuộc chiến giành được thắng lợi.

Vèo...

Quang tiễn chớp động. Mỗi khi đoàn đội tinh anh có người gặp phiền phức, nhất định sẽ có một quang tiễn bay tới giúp bọn họ thoát khỏi khó khăn.

Ở bất kỳ nơi nào cũng đều bất bại! Hiện tại chỉ có thể dùng từ này để hình dung mũi tên của Âu Dương. Âu Dương nhìn chung toàn chiến cuộc. Mỗi khi có bất kỳ chỗ nào cần, mũi tên của hắn xuất hiện, như vậy chỉ cần sau một giây, mũi tên của Âu Dương tuyệt đối sẽ xuất hiện ở vị trí nên xuất hiện.

Âu Dương không tiếp tục biểu diễn cái gì mà một mũi tên tam sát, một mũi tên ngũ sát nữa. Bởi vì hiện tại đã không cần nữa! Nếu như hắn đi biểu diễn những thứ này, như vậy đội hữu của hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn biết vị trí của mình ở chỗ nào. Hắn biết hiện tại điều hắn nên làm không phải kà giết người, mà là trợ chiến!

Trợ chiến! Chỉ thuần là trợ chiến. Nhưng cấp độ trợ chiến của Âu Dương chắc chắn hoàn mỹ, Bất kể là ai, chỉ cần xuất hiện tình huống không tốt hoặc thời điểm có phiền phức, tuyệt đối sẽ có quang tiễn giúp bọn họ.

- Tốt!

Lữ Phong quát to một tiếng. Ngay một khắc trước, khi hắn bị hai tên Yêu Chiến Sĩ xông tới cùng công kích, hai mũi tên của Âu Dương đã cứng rắn đẩy hai tên Yêu Chiến Sĩ này một chút, khiến bọn họ đang tính xông tới liền bịđánh bạt ra mấy mét.

Sai một ly đi một ngàn dặm. Chỉđơn giản trợ chiến bằng hai mũi tên như vậy, hắn đã khiến hai tên Yêu Chiến Sĩ luống cuống tay chân. Lữ Phong không hề phụ lòng Âu Dương, kiếm linh nổ tung, hai đạo kim quang giống như là bùa đòi mạng lấy đi sinh mạng của hai tên Yêu Chiến Sĩ này.

Lữ Phong không nhịn được mở miệng kêu to. Cùng chiến đấu vớiÂu Dương quá thật rất sảng khoái. Tiểu tử này không chỉ có lực sát thương tuyệt cường, quan trọng nhất chính là hắn biết vị trí của mình. Hắn biết lúc nào nên làm cái gì. Giống như hiện tại, bọn họ đã khống chếđược tình hình, hắn không cần phải giết người. Điều hắn nên làm chính là trợ chiến. Dựa vào sự trợ chiến cường đại của hắn sẽ hạ thấm tổn thương của bọn họ xuống bằng không!

- Giết!

Lữ Phong vừa rảnh chân rảnh tay, lại nhập vào chiến đoàn. Sau khi hai người này ngã xuống, tất cả Thiên Cung đã không thể cứu vãn được nữa. Hiện tại bọn họ có thể làm chính là liều mạng. Nhưng bọn họ chậm rãi phát hiện, cho dù muốn liều mạng cũng không có cơ hội.

Mỗi khi bọn họ thi triển một mạng đổi một mạng liều chết đánh lại, lại có một đạo quang tiễn giống như bất bại xuất hiện công kích bọn họ ở vị trí khiến bọn họ không thể không có chuyển biến. Nhưng loại chuyển biến này tuyệt đối khiến bọn họ không thương nổi. Mỗi lần chuyển biến đều có khả năng lấy đi tính mạng của bọn họ.

- Ta liều mạng với ngươi!

Rốt cuộc, lại có một người bị ép tới mức sắp phát điên. Hắn cầm trong tay một thanh trường thương, hoàn toàn không để ý tới những thương tổn do kiếm trận kiếm linh gây ra, liều mạng muốn cho dù phải chết cũng quyết tâm kéo theo một người chịu tội thay.

- Mẹ nó!

Một tên Lục Tiên nhìn thấy đấu pháp không muốn sống của tên này nhất thời lùi về phía sau. Thời điểm hắn lùi về phía sau lại không hề khẩn trương. Bởi vì hắn tin tưởng mũi tên của Âu Dương vẫn có thể giống như hai lần trước giúp hắn xoay chuyển cục diện.

- Giết!

Âu Dương mở miệng kêu to một tiếng. Sau đó quang tiễn bay vụt ra. Một đạo quang tiễn nhanh chóng bay đến sát người tên Yêu Chiến Sĩ căn bản đang không muốn sống này, Nhưng người này hoàn toàn không để ý tới quang tiễn. Trường thương của hắn vẫn tiến lên. Hắn đã không muốn sống nữa. Hắn muốn kéo một người lót đường.

- Giết!

Âu Dương lại mở tiệng kêu lên một tiếng giết. Tên Lục tiên bị ép lui cắn răng một cái. Hơn mười đạo kiếm linh đồng thời bay ra. Hắn tin tưởng vào mũi tên của Âu Dương, hắn tin tưởng vào lời nói “giết” của Âu Dương!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện