Chương 236: Đánh đâu thắng đó

Tiểu tử này ngược lại quá hay. Dám đốt tới năm linh hồn. Nếu như không phải mũi tên của Âu Dương xuất quỷ nhập thần cuối cùng tại thời điểm mấu chốt nhất đã cứu được mạng của hắn, bằng không hắn còn có thể sống đến bây giờ sao? Chỉ sợ tại thời điểm trăm người hỗn chiến lúc trước đã chết tới mức không thể chết lại được nữa.

Lữ Phong cười vài tiếng khinh thường, nhưng hắn cũng không phê bình Thời Phong. Bởi vì từ trên mặt Âu Dương hắn đã nhìn thấy chính là vẻ mặt trong lòng đã có dự tính trước. Rất rõ ràng, thời điểm Thời Phong điên cuồng như vậy gia hoả Âu Dương này đã có sự nắm chắc tuyệt đối. Thời Phong hẳn cũng có lòng tin tuyệt đối với Âu Dương.

- Khà khà, phải nói rằng làm vậy cũng có chút quá, đoạt danh tiếng của Âu Dương.

Thời Phong vuốt sau gáy, cười khà khà.

- Cái gì mà danh tiếng với không danh tiếng. Nhớ kỹ, đây là cuộc chiến sinh tử. Nếu như có thể có phương thức tốt hơn để thắng lợi, ta không ngần ngại vĩnh viễn đứng yên lặng phía sau lưng các ngươi.

Tinh thần đoàn đội của Âu Dương vẫn rất tốt.

Thật ra hắn tiến vào nơi này là để hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành của Bạch Hủ Minh. Bhưng ai biết trên đoạn đường đánh tới này, không ngờ hắn và đội ngũ mới thành lập lại lại có tình cảm sâu sắc như vậy. Âu Dương biết, mặc dù nhiệm vụ quan trọng, nhưng mình có thời gian, mình có thểđợi đến khi mọi người hoàn thành mộng tưởng quét ngang nơi chôn xương sau đó lại một mình bước lên con đường khiêu chiến Phệ Hồn.

- Kiểm tra lại số lượng thi thể, sau đó mau chóng rời đi.

Lữ Phong không muốn ở lại chỗ này lâu hơn nữa. Thế lực ba bên này có không ít người chú ý. Chờ ở chỗ này xuống có thể sẽ khiến bọn họ bị, cho nên phải nhanh chóng rời đi.

Sau khi hơn hai mươi người thu thập thi thể trên mặt đất xong, chợt nghe Thời Phong ở nơi nào lớn tiếng kêu lên:

- Ta nói đám người kia tại sao chết còn không ăn yêu thú chi linh để hồi phục. Không ngờ bọn họ lại nghèo đến nước này?

Thời Phong nói không sai. Đám người kia quả thật rất nghèo. Bọn họ có nhiều người như vậy, không ngờ tổng cộng chỉ có hơn một trăm yêu thú chi linh. Hơn nữa phần lớn những yêu thú chi linh này đều tập trung ở vài người cá biệt. Phần lớn những người khác, trên người thậm chí không có một viên.

- Đừng nói nữa, rời đi.

Sau khi đoạt xong chiến lợi phẩm, một nhóm người đạp lên ánh trăng theo sự chỉ dẫn của Âu Dương không hề phá vỡ bất kỳ huyễn trận nào rời khỏi theo một hướng khác.

Nhưng gia hỏa Thời Phong trước khi đi còn không quên gây họa một chút. Không ngờ hắn viết lên một tảng đá dòng chữ lớn: đánh đâu thắng đó không gì cản nổi! Vạn Tiên Sơn...

Không ai chú ý tới gia hỏa này. Không ngờ hắn rời đi cuối cùng lại làm ra hành động như thế, tuy nhiên liên tưởng tới tính cách thích gây náo động của hắn, cũng có thể lý giải được.

Nhân bóng đêm, một nhóm hai mươi mốt người giống như hai mươi mốt u linh không ngừng tiến về một hướng. Đối với bọn họ mà nói, thu hoạch của cuộc chiến đấu chiều nay không tính là lớn. Tuy nhiên bọn họ đã không chỉđơn giản là theo đuổi yêu thú chi linh nữa.

Lợi có, tiếp đó chính là danh. Đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch, cái tên này sẽ vẫn được truyền lưu. Có lẽ mấy năm sau những kẻ đi tới nơi này vẫn có thể nghe thấy truyền thuyết và huy hoàng của bọn họ...

Năm ngày sau, vào lúc đêm tối, một Huyễn Thuật Sư đã đến nơi này. Sở dĩ hắn tiến vào nơi này, bởi vì hắn phát hiện, sau khi hắn động vào vô số cảnh báo huyễn trận không ngờ không có bất cứ người nào để ý tới hắn. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là chỗ này là huyễn trận bị vứt bỏ. Nơi này hẳn đã từng có một đoàn đội cực kỳ mạnh mẽ. Bằng không bọn họ không thể nào bố trí ra nhiều huyễn trận như vậy.

Nhưng khi hắn chân chính phí sức của chín trâu hai hổ tiến vào nơi này, một cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ ngây người. Hắn quả thực không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Mặt đất bị máu nhuộm đỏ. Từng thi thể nằm ở đó.

Nếu như chỉ có thi thể hẳn không thể khiến hắn khiếp sợ như vậy. Hắn khiếp sợ chính là số lượng thi thể! Nhiều, thực sự rất nhiều. Có ít nhất bốn mươi, năm mươi thi thể. Mỗi thi thểđại biểu cho một người đã từng sống. Nơi này có nhiều thi thể như vậy, rốt cuộc ở nơi này đã xảy ra chuyện gì?

- Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi! Vạn Tiên Sơn!

Những chữ này giống như theo gió truyền khắp tất cả nơi chôn xương. Thứ lực ba bên liên hợp vừa tuyên bố tiêu diệt đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch chưa được mấy ngày, năm mươi hai người còn lại bị người quét ngang trong một đêm. Ba bên gồm năm mươi hai người không có một người còn sống. Tất cảđã bị tiêu diệt toàn đoàn.

Thủ đoạn này thật tàn nhẫn. Thực lực mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nhất chính là Huyễn Thuật Sư đã phát hiện đầu tiên kia nhấn mạnh, thời điểm hắn tiến vào huyễn trận không hề bị tổn hại.

Mọi người bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ những huyễn trận đó là do Vạn Tiên Sơn bố trí? Nhưng không thể nào như vậy được. Vạn Tiên Sơn có thực lực tiêu diệt toàn đoàn gồm năm mươi hai người người do thế lực ba bên liên hợp, cần gì phải vất vảđi bố trí nhiều huyễn trận như vậy?

Nhưng nếu như nói đây không phải là huyễn trận do Vạn Tiên Sơn bố trí, vậy tại sao tất cả huyễn trận ở bốn phương tám hướng đều được bảo tồn hoàn hảo như vậy. Đây là nguyên nhân gì?

Điều này thật khó hiểu. Nhưng đoàn đội Vạn Linh Tiên Sơn vô địch lại xuất hiện. Tin tức thủ đoạn lôi đình một đêm quét ngang lại không hề vì điều khó hiểu này mà bớt được nhắc tới.

Ngược lại, tin tức kia đã gây ra sự chấn động trước nay chưa từng có. Nếu như nói lúc trước mọi người đều biết được thủ đoạn tàn nhẫn của Vạn Tiên Sơn, đoàn đội mạnh, không dễ trêu chọc. Vậy chuyện lần này thì sao? Mọi người bắt đầu tự hỏi, đoàn đội Vạn Tiên Sơn này mạnh đến mức nào?

Một đêm giết chết năm mươi hai người không tính là gì. Đoàn người trăm người không phải không có khả năng làm được điều này. Nhưng tại sao bọn họ có thể im hơi lặng tiếng tiến vào sau đó lại lặng lẽ đi ra?

Nếu quả thật đây chính là do đoàn đội một trăm người phát động tấn công, năm mươi hai người này nhất định sẽ chia thành bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Nhưng trên thực tế từ vị trí của những thi thể kia có thể thấy được, nơi nào hẳn đã xảy ra đại chiến tập trung tại một chỗ...

Tin tức không chỉ truyền trong nơi chôn xương, cho dù ba khu vực khác cũng biết. Trong Cực Cảnh xuất hiện một đoàn đội Vạn Tiên Sơn vô địch. Một đêm giết chết năm mươi hai người sau đó phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại dòng chữđánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

- Quá ngông cuồng. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi? Chẳng lẽ nói bọn họ muốn đối địch với tất cả mọi người sao?

Trong Cực Cảnh, mỗi tông phái Thánh Địa trong khu vực đều đang thảo luận về chuyện này.

- Ngông cuồng thì thế nào? Người ta có vốn để ngông cuồng. Ngươi tính xem trên đoạn đường này người ta đã quét ngang bao nhiêu thế lực. Chỉ sợ cho dù tất cả chúng ta liên hợp cũng khó chống lại được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện