Chương 308: Đại sư huynh xấu xa (2)
Khi ba người xuất hiện trên Thông Thiên Phong, đám người Mễ Bản đã ở bên cạnh trận đồ chờ đợi, còn Mục Uyển đang vẽ trận đồ thông đến Lâm Hải Cảnh trên mặt đất.
- Oa... Mỹ nữ..
Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện trên Thông Thiên Phong, liếc mắt đã nhìn thấy Mục Uyển đang vẽ trận đồ, toàn thân hắn thoáng cái nhảy dựng trên mặt đất, dáng vẻ kích động nhìn qua còn lợi hại hơn trước kia nhìn thấy Âu Dương có tứ phương chiến kỳ.
Vương Tử Phong vừa mới xuất hiện trong trận đồ đã nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Nhạc, tiếng kêu của hắn trực tiếp khiến Vương Tử Phong hoàn toàn chịu thua.
Mục Uyển là mỹ nữ là chuyện không cần nghi ngờ, nhưng ở khắp Vạn Tiên Sơn tuyệt đối không người nào dám đùa giỡn Mục Uyển, bởi vì Mục Uyển tuyệt đối còn khó dây vào hơn Thị Thanh, cho dù là Vương Tử Phong cũng không dám trêu chọc Mục Uyển trưởng lão, bằng không với tính tình của Mục Uyển, có thể thực sự giận dữ đập chết hắn.
Cũng ngày hôm nay Tiểu Nhạc lần thứ hai chứng minh cho Vương Tử Phong cái gì mới là đại sư huynh xấu xa, là tinh hoa trong lưu manh. Đối mặt với nhân vật cấp trưởng lão mạnh như Mục Uyển, Tiểu Nhạc hoàn toàn không kiêng nể gì cả, tiến hành đùa giỡn.
- Ầm....
Một trận đồ từ trên trời giáng xuống, Mục Uyển phẫn nộ không nói nhiều, đánh về phía Tiểu Nhạc, thế nhưng trận đồ giống như hoàn toàn vô hiệu với Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc vẫn đứng trong trận đồ chảy nước miếng nói:
- Mỹ nữ... Đúng là mỹ nữ...
- Tiểu Nhạc...
Âu Dương biết thân phận của Mục Uyển, hắn một bước tiến lên trực tiếp túm lấy cổ áo của Tiểu Nhạc, tên gia hỏa này còn chưa ra khỏi Vạn Tiên Sơn đã bắt đầu nổi bão, rất khó tưởng tượng nếu như thực sự tới Bách Tôn Đảo, Tiểu Nhạc sẽ chọc ra nhiều tai họa thế nào.
- Đại sư huynh, đây mới là đại sư huynh...
Vương Tử Phong ở bên cạnh, vẻ mặt kính phục nhìn Tiểu Nhạc, hắn không chỉ bị trình độ xấu xa của Tiểu Nhạc kích thích, mà còn bị năng lực chống lại công kích của Tiểu Nhạc kích thích.
Mặc dù Mục Uyển chỉ là tiện tay đánh một kích, nhưng đừng quên Mục Uyển là đỉnh phong Trận Đồ Sư, Pháp Thân ngũ trọng thiên. Trận Đồ Sư như vậy cho dù đụng vào một người mới bước vào Đại Đế cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ trong chốc lát, một kích tiện tay của Mục Uyển cũng đủ để gạt bỏ chính mình, nhưng đại sư huynh xấu xa Tiểu Nhạc lại hoàn toàn không thèm để ý trận đồ...
Không chỉ có Vương Tử Phong giật mình, cho dù là Mục Uyển cũng giật mình, nhưng sau khi nàng nhìn rõ Tiểu Nhạc, sắc mặt nhất thời đại biến.
- Ngươi là...
- Không sai, ta chính là Sơn Linh đại nhân xưng bá Vạn Tiên Sơn thậm chí toàn bộ Chân Linh Giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến vô bất thắng, trước ngược đãi Bạch lão mõ, sau đá Tiểu Lỗ tử.
Tiểu Nhạc vẫn biểu hiện dáng vẻ lão tử đệ nhất thiên hạ như trước.
Mục Uyển vốn đang giật mình cũng bị những lời này của Tiểu Nhạc chọc cười, nàng đương nhiên biết Bạch lão mõ và Tiểu Lỗ tử trong miệng Tiểu Nhạc là ai, hai người này chính là Thái thượng trưởng lão Bạch Hủ Minh và tông chủ Lỗ Tu.
Sợ rằng toàn bộ Vạn Tiên Sơn thậm chí toàn bộ Chân Linh Giới cũng chỉ có một mình Tiểu Nhạc mới dám kiêu ngạo la lên như vậy trên Thông Thiên Phong.
Cười khẽ lắc đầu, Mục Uyển không để ý đến Tiểu Nhạc nữa, mà tiếp tục bố trí trận đồ của nàng.
Nhưng Mục Uyển không để ý không có nghĩa những người chung quanh không kinh hãi. Từ khi Âu Dương đi ra bọn họ đã quan sát, hiện tại phương thức gặt hái lẳng lơ của Tiểu Nhạc trực tiếp khiến đám đệ tử xung quanh Thông Thiên Phong phát mộng.
Âu Dương đủ kiêu ngạo sao? Đủ, bởi vì phía sau hắn có đại thần Bạch Hủ Minh che chở, ở Vạn Tiên Sơn không ai dám đối kháng với Bạch Hủ Minh, cho dù là tông chủ Lỗ Tu cũng phải cung kính gọi Bạch Hủ Minh một tiếng sư huynh.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện một người lợi hại hơn, Thái thượng Bạch Hủ Minh tới miệng hắn liền biến thành Bạch lão mõ, tông chủ Lỗ Tu tới miệng hắn biến thành Tiểu Lỗ tử.
Mà người nói lời này còn là một tiểu oa nhi khoảng chừng bảy tám tuổi, thân mặc tiểu chiến giáp, sau lưng đeo một hòn gạch màu xanh..
Trận đồ thần kỳ trước mặt của Trận Đồ Sư có vẻ vẫn vô lực như vậy, thời gian giống như đọng lại. Xuyên qua hư không vô tận, khi tám người lần thứ hai nhìn thấy ánh sáng, đã cách xa Vạn Tiên Sơn rất nhiều.
- Ô...
Quang mang chớp động, tám đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống,
- Ầm......
Vị trí tám người xuất hiện chính là ngoài khơi, nhưng tám người này lại không sợ chút nào, bởi vì bọn họ sớm đã đột phá Thánh Thể, lăng không phi hành không phải việc khó.
- Đây là Lâm Hải Cảnh?
Âu Dương nhìn biển rộng dưới chân mình, cách đó không xa là bờ biển. Trên bờ biển, một con đê thật dài không ngừng ngăn cản sóng biển tập kích, nhìn sóng biển không ngừng đánh ra đại đê, phát sinh từng đợt oanh minh, mọi người biết lần này bọn họ đã thoáng chốc từ Trung Châu xuyên không đến Đông phương Lâm Hải Cảnh.
- Trận đồ của Mục Uyển trưởng lão lại có tinh tiến rồi, cự ly xa như vậy không chỉ một lần hoàn thành, mà còn xuất hiện chênh lệnh rất nhỏ.
Mễ Bản lắc đầu cảm thán, Mục Uyển tuyệt đối là Trận Đồ Sư dưới Đại Đế cường đại nhất mà hắn biết.
- Ta đã từng tới Lâm Hải Cảnh một lần, cho nên chênh lệch tương đối sẽ nhỏ hơn.
Mục Uyển mỉm cười.
- Ồ, tại sao biển rộng bên kia đều là vụ khí?
Đây là lần đầu tiên Vương Tử Phong tới Đông phương, lần đầu tiên nhìn thấy Mê Hồn Hải mênh mông, lúc này nhìn về phía đông, toàn bộ biển rộng đều bị vụ khí bao phủ, căn bản không nhìn thấy tình cảnh trong biển, điều này khiến biển rộng vốn hoa lệ lại phủ thêm một tầng khói mù.
- Đừng đi sang bên đó, tiến vào sương mù dày đặc, muốn đi ra sẽ rất khó.
Mục Uyển vội vã nhắc nhở.
- Ta ghét nước biển...
Vẻ mặt Tiểu Nhạc rất không tình nguyện nhìn sóng biển không ngừng cuộn trào dưới chân mình.
Âu Dương nhìn về phương hướng hải dương Mục Uyển chỉ, khí vụ dày đặc ngăn cản tầm nhìn của vô số người, trước mặt con mắt huyết sắc của Âu Dương cũng phải lộ ra dáng dấp vốn có của nó.
Đây là hải dương màu xám, nước biển dưới lớp mây mù đều là màu xám, Âu Dương xác định những thứ mình nhìn thấy tuyệt đối là chân thật. Nhưng Âu Dương không thể minh bạch, vì sao hải dương lại biến thành màu xám.