Chương 317: Đánh cược

- Âu Dương...

Trương Uân đương nhiên biết Âu Dương là ai, thân là Tu Phục Tông Sư, mười năm trước khi hắn nghe nói Âu Dương là Tu Phục Tông Sư còn có chút không tin, nhưng hiện tại Âu Dương chân chính xuất hiện bên cạnh hắn, còn mang theo chức danh trưởng lão Vạn Tiên Sơn. Chức danh này khiến những lời hắn vừa nói ra đều vứt đi.

- Không hiểu quy củ? Nói cho ta biết rốt cuộc là ai không hiểu quy củ, trường lão tiền bối ở đây nói chuyện, đệ tử tiểu bối Cửu Huyền Tông các ngươi cũng dám mở miệng xen vào?

Âu Dương nhất quyết không chịu buông tha.

- Hừ hừ, thì ra đệ tử Cửu Huyền Tông đều không có quy củ như vậy..

Mục Uyển cũng mở miệng.

- Ngươi... Các ngươi...

Sắc mặt Trương Uân rất khó coi, nhìn tình huống hiện tại, bọn họ chắc chắn không chiếm ưu thế, nhưng hiện tại kêu hắn chịu thua hắn thì quá mất mặt.

Trương Uân đưa mắt nhìn xung quanh, hiện tại hắn rất muốn nhìn thấy một nhân vật đứng ra hoà giải, thế nhưng hắn nhìn một vòng lại phát hiện tất cả mọi người đều làm ra vẻ ta không quen biết ngươi.

- Cửu Huyền Tông không phải nói muốn khai chiến với Vạn Tiên Sơn chúng ta sao? Được, đến đây, không chiến các ngươi chính là tôn tử.

Tiểu Nhạc lúc nào cũng khác loại như vậy. Hình như đánh nhau thì hắn không thoải mái, đứng ở bên cạnh bắt đầu la hét.

- Các ngươi đừng khinh người quá đáng.

Lúc này Trương Uân thật sự không dám xuất thủ, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ kêu to.

- Khinh người quá đáng? Ta và đệ tử không hiểu quy củ của Cửu Huyền Tông các ngươi chính là kẻ thù truyền kiếp, hôm nay ta phải giết người này.

Lúc này thái độ của Âu Dương biểu lộ rất rõ ràng. Câu nói này của hắn thoáng chốc cũng nhen nhóm lửa giận của đám người Cửu Huyền Tông.

Vạn Tiên Sơn đắc ý, không chịu buông tha cho người khác còn chưa tính, nhưng hiện tại còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn chém đệ tử của bọn họ, nếu như lúc này bọn họ còn có thể nhẫn, như vậy bọn họ có thể gọi là Ninja.

- Ầm...

Trương Uân giành xuất thủ trước, hắn đánh một chưởng về phía Âu Dương. Trong những người ở đây, Tiểu Nhạc không biết sâu cạn, yếu nhất chính là Âu Dương, hôm nay bất luận như thế nào hắn nhất định cũng phải giết chết nhân vật có cơ hội tiến vào Tu Phục Thần Sư nhất.

- Được, Trương Uân, ngươi dám xuất thủ với trưởng lão chúng ta, hôm nay là Cửu Huyền Tông các ngươi hết lần này đến lần khác xuất thủ khiêu khích, đừng trách chúng ta.

Mục Uyển xuất thủ trận đồ đỡ một kích cho Âu Dương, lập tức trận đồ xung quanh nàng chớp động.

- Rống...

Trương Uân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hoàn thành yêu hóa, một cự tượng từ trên đầu hắn bay ra, cùng với Trương Uân, một gã trưởng lão khác phía sau hắn cũng đồng thời yêu hóa xuất thân cự tượng.

Hai bên nói đánh là đánh, những người chung quanh bắt đầu lui về phía sau, không ai muốn bị chiến hỏa lan đến.

- Ầm.

Mục Uyển bắn ra trận đồ, vô số trận đồ bên người nàng hình thành từng bức tranh tươi đẹp, bức tranh cuộn tròn giống như nước sông cuồn cuồn không dứt, từng bức trận đồ không ngừng hình thành xung quanh, chỉ trong chốc lát, tất cả những người của Vạn Tiên Sơn và Cửu Huyền Tông đều bị bao vây trong trận đồ.

Âu Dương cầm Thứ Kiêu Cung trên tay, toàn thân huyết diễm thiêu đốt, đứng trong trận đồ của Mục Uyển, Âu Dương biết Mục Uyển sẽ giúp mình đỡ các loại công kích, cái hắn hắn cần phải làm chính là chém giết Phấn Tú tại chỗ.

Khi hai bên đang hết sức căng thẳng, một giọng nữ vang lên:

- Thật sự muốn đánh sao...Nơi này là Xuyên Vân Thuyền, lẽ nào các ngươi muốn để thuyền chìm?

Đây là thanh âm của U Nguyệt Ảnh, lúc này người dám đứng ra nói cũng chỉ có U Nguyệt Ảnh. Dù sao thân là tông chủ Thái Nhất Tông, lời nói của nàng có uy tín hơn bất cứ kẻ nào khác.

Thấy U Nguyệt Ảnh đi tới, hai bên tạm ngừng lại, nhưng nhìn hai bên nổi giận đùng đùng, rất hiển nhiên là không ai định dừng tay.

- Đều là Tu Phục Tông Sư, hà tất cần vũ lực giải quyết, dùng thủ đoạn của Tu Phục Tông Sư giải quyết không phải tốt hơn sao?

U Nguyệt Ảnh nhìn song phương giương cung bạt kiếm, nhưng câu nói của nàng đồng thời cũng khiến song phương sửng sốt.

Đúng vậy hai bên đều là Tu Phục Tông Sư, hà tất phải dùng thủ đoạn thô bạo như vậy giải quyết? Dùng phương thức của Tu Phục Tông Sư đồng dạng cũng có thể giải quyết.

- Thủ đoạn của Tu Phục Tông Sư.

Âu Dương đương nhiên cũng từng nghe nói phương thức quyết đấu của Tu Phục Tông Sư, lúc này U Nguyệt Ảnh đề nghị, Âu Dương là người đầu tiên đứng dậy nói:

- Được, vậy dùng thủ đoạn của Tu Phục Tông Sư, Phấn Tú hôm nay ta với ngươi cược mệnh.

- Cược mệnh.

Hai chữ này vừa thốt ra, toàn bộ Tu Phục Tông Sư đều trở nên hưng phấn.

Tu Phục Tông Sư đánh cược tính mệnh với người khác không phải không có, nhưng chí ít gần nghìn năm qua không xuất hiện chuyện Tu Phục Tông Sư đánh cược tính mệnh, hiện giờ Tu Phục Tông Sư trẻ tuổi nhất Âu Dương lại một hơi quyết định cược mệnh, bọn họ không hưng phấn mới là lạ.

- Cược mệnh, ngươi có xấu hổ hay không, ngươi đường đường là một Tu Phục Tông Sư, lại tìm một Tu Phục Đại Sư cược mệnh.

Trương Uân vô cùng tức giận, Âu Dương cược mệnh cũng được rồi, nhưng hắn và Phấn Tú căn bản không cùng cấp bậc.

- Lão mõ, nếu ngươi không phục thì ngươi ra đi, đánh cược luôn cả ngươi.

Tiểu Nhạc ngồi trên boong thuyền, trong tay cầm hòn gạch gõ bang bang lên boong thuyền.

- Được, các ngươi không phải muốn công bằng sao? Hôm nay ta và Phấn Tú cược mệnh, ngươi có thể thay Phấn Tú xuất chiến, nhưng nếu ngươi thua, như vậy vẫn phải giao mạng của hắn.

Âu Dương căm tức nhìn Trương Uân, nếu như lúc này Trương Uân còn không dám tiếp, vậy sau này Trương Uân không cần lăn lộn, Cửu Huyền Tông cũng sẽ mang danh là kẻ yếu đuối.

Bị ép buộc đến mức này, cho dù Trương Uân không muốn tiếp cũng không được. Trương Uân bước ra, quay sang nói với Âu Dương:

- Tiểu tử kia, đừng tưởng sở hữu chân thực chi nhãn là thực sự thiên hạ vô địch, ngươi không phải muốn cược mệnh sao? Hôm nay ta sẽ thu mạng của ngươi.

Trương Uân tràn đầy tự tin nói.

Phải biết rằng chữa trị thuật của Trương Uân so với Mễ Bản chỉ có hơn chứ không kém, hắn đặt chân vào hàng ngũ Tu Phục Tông Sư đã bao nhiêu năm? Theo hắn thấy Âu Dương đặt chân vào Tu Phục Tông Sư đã bao nhiêu năm? Ngay cả Âu Dương từ trong bụng mẹ đã là Tu Phục Tông Sư tuyệt đối cũng không có khả năng mạnh hơn hắn.

- Được, mệnh của Âu Dương đặt ở đây, nhưng có thể lấy đi hay không phải xem bản lĩnh của ngươi.

Âu Dương cũng ngoan cường tiến lên. Hôm nay hắn cũng nhận ra, muốn giết Phấn Tú rất khó, trừ phi là dẫn động đại chiến lưỡng tông, giết chết toàn bộ người của Cửu Huyền Tông ở đây, bằng không hôm nay muốn giết Phấn Tú không có khả năng.

Loại phương thức cược mệnh này cũng là phương thức tốt nhất. Hai bên dùng tính mạng đánh cược một trận quyết đấu chữa trị thuật đỉnh phong, thắng bại có nhiều Tu Phục Tông Sư như vậy bình phán đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì.

Âu Dương nhìn Trương Uân, mặc dù lúc này Âu Dương luôn miệng nói cược mệnh, nhưng Âu Dương sớm đã nghĩ đến đường lui, nếu như thắng đương nhiên không cần phải nói, Phấn Tú không muốn giao mạng ra đây, các Tu Phục Tông Sư cũng không đáp ứng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện