Chương 322: Thần Cốt chiến thuyền, sợ hãi phủ xuống (2)

- Phượng hoàng chân thân, thực thân của Đại Đế rốt cuộc cũng xuất hiện.

Trên Xuyên Vân Thuyền, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn con phượng hoàng khổng lồ phía sau U Nguyệt Ảnh triển khai hai cánh. Hỏa Phượng Hoàng lớn chừng trăm thước, lúc này xuất hiện như muốn nói với U Nguyệt Ảnh chuẩn bị toàn lực xuất thủ.

- Phượng hoàng giương cánh ngạo trời cao, không ngờ U Nguyệt Ảnh đã bước vào Đại Đế đỉnh phong.

Mục Uyển ngơ ngác nhìn phượng hoàng vỗ hai cánh bay lên thiên không, lực lượng cường đại khiến Mục Uyển si mê.

- Đi...

Ngón tay U Nguyệt Ảnh chỉ về phía sóng biển, phượng hoàng phía sau nàng phóng lên cao, mang theo lửa cháy vô cùng xông thẳng vào sóng biển nghìn thước.

Hỏa Phượng Hoàng đi qua nơi nào, mây mù nơi đó bị xé mở, nhưng Hỏa Phượng Hoàng như vậy vẫn chưa đủ mạnh, vẫn không thể hoàn toàn xé nát vân vụ, cho nên dưới ánh mắt của mọi người, Hỏa Phượng Hoàng chợt lóe rồi bay về phía sóng biển khổng lồ trong sương mù.

- Ầm...

Tiếng nổ cực mạnh từ phía xa truyền đến, Hỏa Phượng Hoàng hung hăng đánh lên sóng biển, sóng biển được lực bạch quang ngưng tụ trực tiếp bị thiêu cháy tán loạn, vô số giọt nước bay vụt lên trời. Lúc này bầu trời bắt đầu nổi mưa to tầm tã, đây không phải nước mưa chân chính, mà là nước của sóng biển bị đánh bay lên không trung.

- Mạnh thật.

Tiểu Nhạc đứng bên cạnh nhìn, nhìn phượng hoàng của U Nguyệt Ảnh giương cánh, tán thán nói:

- Trên đời này người có thể đánh thắng nàng sợ rằng không nhiều lắm.

- Nhưng...

Tiểu Nhạc tiếp tục nói:

- Nhưng, hôm nay trừ phi là Bạch lão mõ đích thân thân tới đây, bằng không không ai có thể ngăn cản Thần Cốt chiến thuyền tàn phá bừa bãi...

Lời nói của Tiểu Nhạc khiến tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn hắn.

- Lẽ nào hôm nay chúng ta tất vong?

Mục Uyển biết thân phận của Tiểu Nhạc, mặc dù bình thường Tiểu Nhạc không ra gì, thế nhưng chuyện hắn biết thậm chí còn nhiều hơn tông chủ Đại Đế.

- Ta nói, trừ phi là Bạch lão mõ cắt hư không từ Vạn Tiên Sơn phủ xuống Mê Hồn Hải, bằng không không ai có thể kháng cự Thần Cốt chiến thuyền.

Tiểu Nhạc lần đầu tiên nghiêm mặt nói.

- Dùng ngọc bài đưa tin thông báo cho Thái thượng trưởng lão, Xuyên Vân Thuyền gặp nạn trên Mê Hồn Hải, cầu cứu trưởng lão.

Lúc này Mễ Bản lựa chọn tin tưởng Tiểu Nhạc, bởi vì lúc này ngoài tin tưởng Tiểu Nhạc đã không có lựa chọn nào khác.

Các đệ tử Vạn Tiên Sơn đều lấy ra ngọc bài đưa tin của mình, bắt đầu thử liên hệ với Vạn Tiên Sơn, liên hệ với Thái thượng trưởng lão của bọn họ, khẩn cầu chân thân của Thái thượng trưởng lão phủ xuống Mê Hồn Hải.

Chỉ Thủ Che Thiên, chân thân không hiện, chỉ dựa vào huyễn hình lực đã có thể đập tông chủ Lỗ Tu gần tiếp cận Đại Đế đỉnh phong bị thương, sự đáng sợ của Bạch Hủ Minh ở Vạn Tiên Sơn không ai không biết, lúc này hi vọng duy nhất của bọn họ chính là chân thân của Bạch Hủ Minh phủ xuống.

- Vô dụng...

Khi những đệ tử này lấy ra ngọc bài, Tiểu Nhạc lại mở miệng:

- Vô ích, nơi này là Mê Hồn Hải, không có bất cứ tin tức gì có thể truyền ra bên ngoài...

- Vậy... Vậy hôm nay nhất định phải chết?

Mục Uyển nhìn Tiểu Nhạc, nàng không rõ vì sao đến lúc này Tiểu Nhạc vẫn bình tĩnh như vậy.

- Không ai nói nhất định phải chết, nếu Xuyên Vân Thuyền được gọi là con thuyền hi vọng, như vậy khẳng định có chỗ thần kỳ của nó.

Tiểu Nhạc nói xong, nhìn về phía thanh đăng trên đầu thuyền.

- Nhưng mỗi lần Thần Cốt chiến thuyền xuất hiện đều là xác chết đầy thuyền, con thuyền hi vọng này hoàn toàn không bình thường.

Vương Tử Phong đã nóng nảy, hắn không ngờ, chuyến đi lần này lại gặp phải chuyện như vậy.

- Con thuyền hi vọng chỉ chở người hi vọng, trước đây đều không phải chở đầy người hi vọng, chờ một lát đi, một lát nữa thanh đăng khẳng định sẽ được thắp sáng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc đó các ngươi sẽ nhìn thấy kỳ tích sinh ra.

Hai mắt Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm về phía thanh đăng, hắn biết, lần này Xuyên Vân Thuyền sở dĩ liên tục tao ngộ Thần Cốt chiến thuyền đều có liên quan đến một người, hoặc là nói có liên quan đến thứ gì đó trong cơ thể người đó.

Hỏa Phượng Hoàng đi rồi quay lại, nhưng khi Hỏa Phượng Hoàng quay lại đã không còn cuồng bạo như lúc đi, một kích kinh thiên này là rất mạnh, nhưng đồng dạng tiêu hao tam thành lực lượng của Hỏa Phượng Hoàng.

Đây là Đại Đế chân thân của U Nguyệt Ảnh, Đại Đế chân thân tiêu hao tam thành lực lượng cũng có nghĩa U Nguyệt Ảnh tiêu hao tam thành lực lượng. Lúc này trên mặt U Nguyệt Ảnh cũng không có bất cứ vẻ kích động gì, bởi vì nàng biết, đây mới là bắt đầu của Thần Cốt chiến thuyền.

- Không đỡ được, Đại Đế lực căn bản không đủ để chống đỡ Thần Cốt chiến thuyền, trừ phi là cường giả lĩnh ngộ ý chí bước trên con đường Phi Tiên xuất thủ, bằng không làm thế nào cũng vô ích.

Tiểu Nhạc lắc đầu.

- Vù vù vù...

Vô số bạch quang từ bốn phương tám hướng bay tới, mỗi đạo bạch quang đều mạnh không gì sánh được, lúc này mục tiêu của bạch quang cũng không phải U Nguyệt Ảnh, mà là người trên thuyền.

- Ngao...

Phượng hoàng lần thứ hai đề minh, U Nguyệt Ảnh lại một lần nữa kích phát chiến lực toàn thân, Hỏa Phượng Hoàng lại tái hiện. Cùng với run rẩy của Hỏa Phượng Hoàng, từng con hỏa điểu từ trên thân thể Hỏa Phượng Hoàng bay ra, gần ngàn con hỏa điểu hợp thành từng phiến hỏa vân, trước khi bạch quang bay đến Xuyên Vân Thuyền, thành công ngăn cản phía trước bạch quang.

Từng con hỏa điểu cùng từng đạo bạch quang tương hỗ trung hoà, lúc này U Nguyệt Ảnh hầu như liều đốc hết toàn lực cứu vãn lần cuối cùng, nhưng bản thân nàng cũng từ từ phát hiện, cho dù nàng là Đại Đế cũng chỉ có thể bỏ thuyền đào tẩu.

Nhưng từ bỏ Xuyên Vân Thuyền, mình có thể bay ra Mê Hồn Hải sao?

- Tiểu nương môn, trở về đi, để Xuyên Vân Thuyền chống đỡ cho chúng ta.

Tiểu Nhạc thấy thanh đăng phía đầu thuyền đã bắt đầu sáng lên, hắn biết Xuyên Vân Thuyền thực sự đã sống rồi, tiếp theo nó sẽ thắp sáng thanh đăng chiếu ra hi vọng cho mọi người.

U Nguyệt Ảnh nghe thấy Tiểu Nhạc la hét, từ xa bay đến Xuyên Vân Thuyền, nhưng vẻ mặt của nàng đã lộ vẻ uể oải.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện