Chương 356: Giấc mộng của Bão Sơn
Hóa thân thành một người bình thường như vậy, Âu Dương cũng cảm thấy không có gì xấu, bởi vì lúc này hắn còn có một thân phận khác - Sát thủ Ngân bảng Thiên Hồn.
Một tháng này, ban ngày Âu Dương là một dân công ẩn giấu ở Bảo Sơn gia, buổi tối lại là một ác ma giết người không chớp mắt. Chuyện này thật giống như lời Bạch Hủ Minh, cầm lấy Cấm Chú song đao, chính tà nhất niệm...
Một tháng trước Âu Dương dùng lệnh bài của Bạch Hủ Minh thành công đánh vào trong Thiên Hồn, nhưng sau khi chân chính gia nhập Thiên Hồn, Âu Dương mới phát hiện, muốn tìm hiểu một số cơ mật chân chính trong Thiên Hồn cũng không phải chuyện ai cũng làm được.
Âu Dương thử hỏi về chuyện của Đa Âm, đáng tiếc đây là cơ mật cực lớn, trừ phi Âu Dương có thể tấn chức Kim bài sát thủ, mới có thể tiến vào cơ sở dữ liệu cao nhất của Thiên Hồn điều tra một số thứ của tiểu thế giới.
Đa Âm sinh ra từ thời viễn cổ, từ viễn cổ đến nay, rất nhiều chuyện đã thành chuyện cũ, nhưng Đa Âm kêu mình mai táng hắn ở quê nhà của hắn, chuyện này đối với Âu Dương mà nói, kỳ thực rất có tính khiêu chiến.
- Buổi tối bà bà nấu canh gà, ta sẽ kêu bà bà để cho ngươi một chén, cho ngươi bổ bổ thân thể.
Lý Bảo Sơn nhìn Âu Dương, trong mắt Lý Bảo Sơn, người thanh niên xuất hiện một tháng trước xác thực rất khá, bởi vì từ lúc Âu Dương tới đây, cuộc sống của hắn thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa cùng làm việc với Âu Dương, thù lao kiếm được cũng cao hơn trước kia rất nhiều.
- Canh gà bà bà nấu xác thực rất ngon.
Âu Dương vui vẻ nói, kỳ thực khi đạt được cảnh giới như hắn đã không cần uống canh gà gì nữa, thậm chí không cần ăn cơm. Sau khi tiến vào Pháp Thân, Âu Dương đã xem như siêu thoát khỏi phạm vi của người bình thường, nhưng nếu muốn ẩn giấu, vẫn phải ẩn giấu thật tốt một chút.
Mặc dù đã qua một năm, thế nhưng ở Thiên Hồn Âu Dương lại biết, lệnh lấy mạng của Đạm Thai gia vẫn tồn tại, hiện tại khắp nơi đều đang tìm kiếm Yêu Cung Thủ Âu Dương, nhưng không ai ngờ, Âu Dương mà Thiên Hồn hao hết tâm tư tìm kiếm lại đang ở trong chính Thiên Hồn?
- Đúng vậy, canh gà bà bà nấu, khách nhân trong điếm đều nói là siêu cấp ngon...
Thời gian tới nếu ta có thể buôn bán phát đạt, nhất định sẽ tới Trung Châu mở một tửu lâu thật lớn. Ta nghe người ta nói Trung Châu là nơi phồn hoa nhất Chân Linh Giới.
Trong mắt Lý Bảo Sơn tràn đầy chờ mong, nhưng Lý Bảo Sơn cũng biết rất rõ, muốn kiếm đủ truyền tống đan dược đến Trung Châu, có thể cả đời hắn cũng không có khả năng.
Nhưng không có khả năng cũng không thể ảnh hưởng đến mộng tưởng của một người, ban đầu không ai cho rằng Âu Dương bán yêu giả có thể tu luyện, nhưng Âu Dương đã vượt qua tất cả, cho dù hiện tại Thứ Kiêu Cung bị Đạm Thai Khước Tà phá huỷ, Âu Dương vẫn không hề tuyệt vọng, ngược lại nó còn trở thành động lực để Âu Dương tiến lên.
- Mau chóng làm việc đi, cẩn thận không at đánh gãy chân chó của các ngươi đấy.
Bỗng nhiên, một thanh âm không hài hòa từ xa truyền đến. Đã ở đây một tháng Âu Dương đương nhiên biết đây là thanh âm của ai.
Hắn chính là một tiểu thế lực trong thành, cũng chính là một đầu mục của Hắc Hổ bang nhận thầu tu kiến đường bờ biển. Tiểu thế lực như vậy ở Lâm Hải Thành có rất nhiều.
Nhưng Âu Dương cũng không có tâm tư đi quản loại tiểu thế lực này. Cho dù Thứ Kiêu Cung của Âu Dương bị nghiền nát, nhưng một năm khổ tu khiến Âu Dương ngộ đạo Chém Yêu đao pháp, lúc này Cấm Chú song đao nơi tay, Âu Dương đồng dạng sở hữu thực lực tất sát dưới Pháp Thân.
- Trò chuyện cái rắm, các ngươi có muốn lấy tiền công nữa không.
Triệu Nhị Hổ chỉ vào Âu Dương và Lý Bảo Sơn, dáng vẻ hung thần ác sát. Thấy Triệu Nhị Hổ chỉ về phía bọn họ, Lý Bảo Sơn vội vã cúi đầu bắt đầu làm việc, dù sao thân là một người bình thường, Lý Bảo Sơn biết mình không có tư cách la hét với tu luyện giả.
Mặt trời dần dần lặn xuống phía tây, toàn bộ mặt biển đều bị nhuộm thành màu vàng, Mê Hồn Hải vẫn bị bao phủ trong sương mù, chờ đợi tương lai có một ngày có người vạch trần.
Lúc này Âu Dương và Lý Bảo Sơn cũng hoàn thành công việc, cầm tiền công trở về tửu quán của Bảo Sơn gia.
Người nhà của Lý Bảo Sơn không nhiều, phụ mẫu, muội muội và một nội tổ mẫu đã già, cũng chính là bà bà Bảo Sơn hay gọi. Đây là một gia đình rất chất phác, từ đời này sang đời khác sinh sống trong Lâm Hải Thành.
- Chúng ta đã trở về.
Bảo Sơn đẩy cửa tửu quán bước vào, nhưng khi hắn và Âu Dương bước vào lại phát hiện tửu quán lúc này vô cùng hỗn loạn, khắp nơi là mảnh bát đĩa bị nghiền nát. Muội muội Lý Uyển Như đang quét dọn, Âu Dương có thể thấy trên mặt nàng đang ngấn lệ.
- Chuyện gì xảy ra, có phải là bọn họ lại tới nữa không.
Lý Bảo Sơn nhìn thấy màn này, phảng phất như minh bạch, hắn phẫn nộ đi tới trước mặt Lý Uyển Như.
- Không... Không có gì...
Lý Uyển Như cúi đầu vẫn yên lặng quét dọn.
Nhìn dáng vẻ lay động lòng người của Lý Uyển Như, Âu Dương có đôi khi hoài nghi này Lý Uyển Như rốt cuộc có phải là muội muội của Lý Bảo Sơn, tại sao tướng mạo của hai người lại chênh lệch lớn như vậy?
- Có phải Triệu Càn lại tới nữa không.
Lý Bảo Sơn nhìn muội muội, trên mặt lộ vẻ giận dữ.
- Ca ca đừng hỏi nữa...
Lý Uyển Như nói xong, nước mắt lại lăn dài.
- Ta giết hắn.
Lý Bảo Sơn nổi trận lôi đình, phóng đi. Âu Dương phải túm lấy cánh tay Lý Bảo Sơn, ấn hắn xuống đất.
- Hồ đồ cái gì.
Lúc này, phụ thân Lý Bảo Sơn cũng từ nội viện đi ra, Âu Dương phóng nhãn nhìn lại, trên mặt phụ thân Lý Huy Dân hình như có vết tay mờ nhạt.
- Cha, có phải là Triệu Càn không.
Lý Bảo Sơn bị Âu Dương ấn xuống mặt đất, khí lực của hắn đương nhiên giãy dụa không thoát.
- Lẽ nào con đã quên những gì cha nói với con rồi sao? Chúng ta chỉ là người thường, chúng ta căn bản không có tư cách đi tranh giành với tu luyện giả...
- Nhưng...
Lý Bảo Sơn nhìn muội muội, hắn cảm thấy trong lòng rất đau đớn, thế nhưng hắn biết mình không có năng lực bảo hộ muội muội, chỉ có thể nhìn Triệu Càn tới đây làm xằng làm bậy, ai kêu Triệu gia là thế lực nổi tiếng trong Lâm Hải Thành chứ...
- Đại thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Âu Dương thấy Bảo Sơn đã không còn xung động, rốt cuộc thả Bảo Sơn ra, sau đó đứng dậy nhìn Lý Huy Dân hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của Âu Dương, Lý Huy Dân bất đắc dĩ thở dài một hơi nói:
- Không trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách Uyển Như không nên sinh ra ở Lý gia...
Lý Huy Dân nhìn thoáng qua con gái của mình, con gái của mình tuyệt đối là một mỹ nhân chân chính.
Thế nhưng “hồng nhan bạc mệnh” những lời này cũng không phải nói lung tung. Nếu như Lý Uyển Như sinh ra trong một đại gia tộc, như vậy nhất định sẽ trở thành tiểu thư nhà giàu được vô số người theo đuổi, nhưng bi ai chính là Lý gia không phải đại gia tộc. Cho nên sinh ra ở Lý gia, Lý Uyển Như liền đã định trước bi kịch.
- Tam công tử Triệu gia coi trọng Uyển Như, nói muốn đem Uyển Như làm thị nữ cho hắn…
Nghe Lý Huy Dân nói, Âu Dương đứng một bên thoáng sửng sốt.