Chương 386: Đa La bất diệt

Cùng lúc bắn ra hai mũi tên đã khiến mũi tên của hắn mất đi độ chính xác, nếu như muốn giống với người kia, cùng lúc bắn ra năm mũi tên, đồng thời cả năm mũi tên còn bắn chính xác tới năm vị trí khác nhau, Trác Vũ khí đó chính là Thần kỹ.

- A? Còn có người bắn cung giỏi hơn ngươi sao? Hắn là sư phụ ngươi?

Người trung niên kia gài khoát đao lại sau người, nghe được Trác Vũ nói, hắn cũng cảm thấy hứng thú.

- Không!

Trác Vũ nghe được hai tiếng sư phụ, bèn vội vã phủ định. Không phải hắn nghĩ Âu Dương không xứng là sư phụ hắn, mà là hắn hiểu rõ chênh lệch giữa hai ngươi, hắn tự nghĩ chính mình không xứng làm đồ đệ của Âu Dương.

Trác Vũ lắc đầu nói:

- Sư phụ… Ta không có tư cách gọi hắn một tiếng sư phụ. Hắn nói nếu có một ngày ta có thể tới Chân Linh giới, đến Vạn Tiên sơn, như vậy có thể…

Trác Vũ thủy chung không biết Chân Linh giới là địa phương nào, Vạn Tiên sơn là địa phương nào.

Có điều Trác Vũ không biết, nhưng người trung niên với thanh khoái đao đứng bên cạnh hắn lại từng nghe được tin tức về Chân Linh giới, hắn không khỏi giật mình nhìn Trác Vũ, nói:

- Không phải chứ, trước kia đại nguyên soái đế quốc Đa La chúng ta cũng bất quá chỉ là chín giia, cũng không có đến được Chân Linh giới, người nọ dĩ nhiên nói ngươi phải tiến vào Chân Linh giới mới có thể bái sư?

Người trung niên cầm khoát đao tên gọi Từ Cẩm Kiên, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình, người có thể tiến vào Chân Linh giới, chính là hạng nhân vật có thể giẫm chân một cái liền làm chấn động cả thế giới nhỏ bé này, tới hạng nhân vật như vậy rồi, dĩ nhiên mới đủ tư cách bái sư?

Từ Cẩm Kiên đương nhiên không thê hiểu được, bởi vì hắn không phải người tại Chân Linh giới, hắn không biết Âu Dương tổ sư khai sơn ra một thời đại yêu cung thủ, đã làm cách nào khiến toàn bộ Chân Linh giới chấn động. Tại trong mắt yêu cung thủ, hắn chính là Thần, là Thần vĩnh viễn không thể vượt qua.

Trác Vũ tại tiểu thế giới tận mắt chứng kiến tài bắn cung của Âu Dương rồi bị chinh phục. Trách Vũ ngay cả lúc nằm mơ cũng nghĩ tới, khi nào bản thân mình mới đủ điều kiện sở hữu tài bắn cung này…

- Ngươi có tin một người có thể cùng lúc bắn ra năm mũi tên, năm mũi tên này còn phân biệt bắn trúng tới đỉnh đầu ngươi, chân trái chân phải của ngươi, vái trái vai phải của ngươi?

Trác Vũ nhìn bộ dáng không thể tin tưởng nổi của Từ Cẩm Kiên, hỏi nói.

- Không có khả năng chứ?

Từ Cẩm Kiên lắc đầu nói.

- Từ một đây cung làm sao có thể cùng lúc bắn ra được năm mũi tên đây?

Dù sao Từ Cẩm Kiên không dùng cung, hắn căn bản không thể lý giải sự thần kỳ trong cung thuật.

Trên ngọn Thông Thiên Phong, Âu Dương căng cung, đồng loạt bắn ra mười hai mũi tên diệt giết thiên thần, dùng tu vi mới vào Thánh thể dám chém giết Vân Kỳ đã vào thất giai.

Khi đó mới là thuật bắn tên đỉnh cao của Âu Dương, một cung đồng thời bắn ra năm mũi tên kia, chỉ là một cái tiện tay của Âu Dương mà thôi, căn bản không có bất luận áp lực gì đáng nói.

- Ta thèm lừa gạt ngươi sao?

Trác Vũ rất trịnh trọng nhìn Từ Cẩm Kiên. Trong mắt hắn, thuật bắn cung của Âu Dương chính là đại biểu cho cảnh giới cao nhất, thân là một thần xạ thủ, thân là một người đặt trọn niềm tin với thuật bắn cung, Trác Vũ không thể dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào dám vũ nhục tài bắn cung của hắn.

- Được được, ta tin… Xin lỗi, là ta sai rồi…

Từ Cẩm Kiên biết, đừng nhìn Trác Vũ còn nhỏ tuổi, nhưng một khi người này bướng bỉnh, dù ngươi có nói thế nào cũng không lay động được hắn.

- Đừng…

Xa xa, vài tên nam tử đang muốn cướp đoạt mấy miếng lương khô trên người một nữ tử. Nữ tử này không cam lòng, bảo vệ chặt mấy miếng lương khô trong tay, nó chính là số thực vật bảo mệnh cuối cùng của nàng.

- Mẹ nó, dám lôi thôi với lão tử, hiện tại lão tử liền làm thịt ngươi.

Một gã nam nhân không hề có lòng thương hương tiếc ngọc, dĩ nhiên rút ra một thanh đao giết lợn đeo bên hông, vung vung về phía nữ tử.

- Mẹ nó! Muốn chết!

Từ Cẩm Kiên gầm lên giận dữ, lập tức rút ra khoát đao phía sau lưng, đã muốn xông lên làm thịt gã nam nhân đang lăm lăm cầm đao giết lợn trong tay kia. Có điều hắn vừa bước ra một bước… Một mũi tên đã bay ra trước hắn, “Phốc” một tiếng, trực tiếp xuyên thấu qua cổ họng gã nam nhân kia.

Một mũi tên này bắn ra khỏi tay Trác Vũ, trên mặt hắn lộ vẻ lãnh khốc, quyết liệt. Từ trước cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ là một người biết nhẹ lòng, không bao giờ chịu nương tay cho những người cần phải giết.

Trên bầu trời, Âu Dương chỉ vào Trác Vũ đứng bên dưới với khuôn mặt lạnh như Tu La, nói với Đa Minh:

- Thấy người vừa bắn tên kia chứ?

- Vâng! Hắn hẳn là một thần xạ thủ!

Tuy rằng Đa Minh là một gã hoàn khố, thế nhưng từ nhỏ sinh sống trong Đa gia, hắn ít nhiều có chút hiểu biết.

Từ cự ly đó, một tên bắn xuyên cổ họng, đây tuyệt đối là sự tinh chuẩn chỉ thần xạ thủ mới có được.

- Còn gì nữa không?

Âu Dương muốn nghe không chỉ đơn giản là một câu nói thần xà thủ, bởi vì chỉ cần Âu Dương muốn tìm một thần xạ thủ gì đó, có thể đi bất luận quốc gia nào trong thế giới nhỏ này, cũng có thể tìm lôi ra được mấy người, thế nhưng vì sao Âu Dương chỉ coi trọng riêng Trác Vũ này?

- Hắn đủ ngoan, xuất thủ liền giết người, tuyệt đối không cho người ta cơ hội phản kích!

Đa Minh nhìn Trác Vũ bên dưới, nhìn vào vẻ mặt lãnh khốc của Trách Vũ, hắn liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Nghe Đa Minh nói, Âu Dương khẽ cười. Sở dĩ hắn coi trọng Trác Vũ, chính là vì cỗ ngoan kính này của Trác Vũ. Một gã yêu cung thủ khác với một người tu luyện khác, yêu cung thủ chú trọng chính là tại trước lúc địch nhân phát hiện ra ngươi, ngươi liền bắn một tên lấy đi tính mệch của địch nhân. Muốn làm được điều này, ngươi phải là một kẻ có trái tim băng lạnh, nếu chỉ có một tia do dự, như vậy khi địch nhân đến trước mặt ngươi, ngươi ngã xuống có thể chính là ngươi rồi.

Âu Duong còn nhớ rõ, khi lần đầu tiên mình đến biên thành này, Trác Vũ liền từ một chỗ tối, bắn một mũi tên chỉ thẳng cổ họng mình, cỗ ngoan độc đó hắn còn cảm giác nguyên vẹn cho đến lúc này, cũng có thể chính vì cỗ ngoan độc kia, khiến Âu Dương nghĩ Trác Vũ rất thích hợp là một yêu cung thủ ẩn mình.

- Hắn chính là một cường giả đầu tiên ta tìm cho ngươi!

Âu Dương chỉ vào Trác Vũ, sau đó dẫn theo Đa Minh, sưu một tiếng liền đi tới trong biên thành, đi tới trước người Trác Vũ.

Thấy Âu Dương và Đa Minh bỗng nhiên xuất hiện, Từ Cẩm Kiên cầm khoát đao chặn lại trước người Trác Vũ, sau đó nâng đao ngang người, cảnh giác nhìn Âu Dương và Đa Minh.

- Ha ha…

Âu Dương cười ha ha, nhìn Từ Cẩm Kiên một chút, quay qua nói với Đa Minh:

- Người thứ hai cũng có rồi!

- Không… Không có khả năng…

Âu Dương vừa dứt lời, phía bên kia, Từ Cẩm Kiên liền trợn mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Đa Minh. Tuy ràng lúc này Đa Minh có vẻ rất chật vật, thế nhưng phục sức của hắn vẫn là phục sức của Thập Tam vương tử trước kia, đó là phục sức của hoàng tộc! Thập Tam vương tử Đa Minh, thế nhưng rất nổi danh trên khắp đế quốc Đa La.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện