Chương 392: Ngôi sao Đa La

Trong nhiều bàn tay kẻ xâm lược như vậy, nếu như hắn đứng ra, chờ đợi hắn chính là số phận bị giết trong khoảnh khắc.

Âu Dương bồi dưỡng nên hắn, tuy rằng Âu Dương rất ít khi mở miệng, thế nhưng Đa Minh lại thủy chung khắc sâu ân tình của Âu Dương, khi có một ngày Đa La được trùng kiến, vô luận như thế nào, Đa Minh cũng nhất định phải tri ân Âu Dương, người liên tục đứng ra chống đỡ cho dân chúng Đa La tại những thời khắc nguy nan nhất.

- Ta đã tìm được ba người cho ngươi, tính thêm hẳn cho ngươi bốn người, ta sẽ không cho người quá nhiều cường giả, lục đại đỉnh phong Đa La đã từng có thể lực áp ba đế quốc kia, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể làm được.

Âu Dương vỗ vỗ vai Đa Minh.

Lúc đầu Âu Dương nghĩ sẽ bồi dưỡng cho Đa Minh một đội ngũ đỉnh phong gồm mười người, thế nhưng khi đó Âu Dương cũng thật không ngờ đế quốc Đa La dĩ nhiên có lực ngưng tụ lớn như vậy, có được điều kiện này rồi, muốn khôi phục Đa La cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Thế nên Đa La đã từng có lục đại đỉnh phong, ngày hôm nay Âu Dương liền trải lại cho Đa La đúng lục đại đỉnh phong.

Đa Minh nhìn Âu Dương, hắn không nói lời cảm tạ gì, dù sao ân tình của Âu Dương quá lớn, có nói lời cảm tạ gì đó liền có vẻ như dối trá.

Hắn chỉ biết ghi tạc ân tình của Âu Dương vào lòng, thầm nghĩ trong tương lai sẽ nói với hậu nhân Đa La:

- Đã từng có người gọi là Âu Dương, không biết hắn đến từ phương nào, thế nhưng chính hắn đã ra tay cứu vớt Đa La.

Âu Dương một lần nửa nhảy lên chạc cây cháy đen của mình, con mắt hắn đảo qua đảo lại vô số người trong đám đông, hi vọng có thể tìm được người thứ tư và người thứ năm…

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã qua thêm ba ngày, toàn bộ lãnh thổ Đa La lúc này đã hoàn toàn trỗi dậy, vô số tráng niên từ khắp ngả bắt đầu chạy tới nơi đã từng là vương thành huy hoàng này, bởi vì nơi đây có vương giả của bọn họ, vương giả của bọn họ muốn dẫn lĩnh bọn họ một lần nữa kiến lập Đa La.

Lúc này, bọn họ đều sôi trào nhiệt huyết vì nước nhà, bất luận trong mỗi người dân Đa La nào đều có tình cảm nồng nhiệt với Đa La, các con dân đều buông xuống hết thảy, lên đường hành trình theo vương giả.

Ngay cả khi mỗi người bọn họ đều biết con đường sắp tới có thể không còn lối về, nhưng bọn họ vẫn tự thấy kiêu ngạo cho chính mình, thân nhân, bằng hữu bọn họ, toàn bộ Đa La cũng kiêu ngạo vì quyết định ngày hôm nay của bọn họ.

Tại thời điểm Đa La nguy nan nhất, bọn họ lựa chọn đứng ra, điều này nói rõ trong trái tim bọn họ có tình yêu nồng nhiệt với Đa La, thật giống như theo lời Đa Kiều Vi, mỗi một người trên đất nước Đa La đều có chung họ Đa.

Càng lúc càng có nhiều người đi đến vương thành, thế nhưng theo số lượng người tới đông dần, lương thực liền trở thành một vấn đề lớn. Tuy nói mỗi người họ trong những ngày này đều chỉ ăn rất ít, thế nhưng Đa La đã không còn lương thực thặng dư, nếu nhìn tình huống hiện tại, dù Đa La có thể một lần nữa được kiến lập, cũng tuyệt đối không có khả năng vực dậy.

Nhìn thấy tất cả, nhưng Âu Dương không nói gì thêm, bởi vì đây không phải việc của hắn, đây là vấn đề vị vương giả Âu Dương của Đa La cần tự mình suy nghĩ và giải quyết, nếu như ngay cả vấn đề cơ bản là cơm ăn áo mặc đều không thể giải quyết, làm sao có thể thành lập quân đội Đa La, làm sao có thể dẫn lĩnh con dân Đa La tìm lại tôn nghiêm?

Trong thời gian ba ngày này, Âu Dương đã tìm được một người, đây là một lão nhân sáu mươi tuổi, lão nhân này đã từng là một đột trưởng đội hộ vệ hoàng thành, cảm tình của hắn với Đa La thật khó có thể diễn tả bằng lời, Âu Dương biết nhân tài như vậy có thể chân chính chiến đấu vì Đa La, thế nên hắn được Âu Dương lựa chọn làm người thứ tư, tên của hắn là Bộc Tồn Hân!

Mấy ngày này, vấn đề lương thực vẫn luôn làm khó Đa Minh. Đa Minh biết, đây là vấn đề phải do tự mình giải quyết, thế nhưng đối với chuyện này, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp, dù sao sở hữu khí chất vương giả và vương giả chân chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Có điều Đa Minh cũng không tuyệt vọng, bởi vì Đa Minh biết, lúc này nếu chính mình tuyệt vọng, như vậy sẽ là đả kích cực lớn với toàn thể Đa La.

Đa Minh mời tới rất nhiều những lão giả lớn tuổi trong thành, rồi tập trung mọi người ngồi lại bàn luận, nghiên cứu biện pháp giải quyết.

- Các vị, mọi người hẳn đều hiểu được nguy cơ về lương thực, mục đích mời chư vị tới đây ngày hôm nay, kỳ thực rất đơn giản, chính là vì một truyền thuyết của Đa La.

Đa Minh nhìn lướt qua bảy vị lão giả ngồi trước mặt, hắn tin tưởng bọn họ hẳn đều nghe nói qua về truyền thuyết này của Đa La.

Nhìn bảy người đồng thời gật đầu, Đa Minh thỏa mãn, cười cười nói:

- Từ nhỏ ta đã được nghe phụ thân nói, Đa La là quốc gia sống trong yên bình và biết lo nghĩ trước gian nguy, tuy rằng chúng ta vẫn rất lớn mạnh, nhưng chúng ta vẫn có một không gian bí mật! Không gian này là vì phòng ngừa có một ngày Đa La bị diệt, tác dụng của nó nhằm giúp Đa La có được cơ hội đông sơn tái khởi, mọi người hẳn cũng đều nghe qua chứ?

- Bệ hạ đang muốn nói tới ngôi sao Đa La?

Một lão giả trên mặt đầy nếp nhăn, tay chân có chút run run, nói:

- Kỳ thực ngôi sao Đa La này chưa bao giờ là bí mật tại Đa La. Khi trước, lúc người Tuần Thiên và người Mễ Nhĩ đánh vào vương thành Huy Hoàng, cướp giật và phá hủy bảy ngày bảy đem, bọn họ muốn tìm ra ngôi sao Đa La, đoạt tuyệt đường lui của Đa La chúng ta, nhưng bọn hắn đã thất bại, bởi vì vị trí của ngôi sao Đa La chỉ có người Đa gia mới biết được.

Lão nhân nói lời này, cả sáu vị lão nhân còn lại đều hưởng ứng, gật đầu công nhận.

- Bệ hạ cẩn thận suy nghĩ một chút, thân là người Đa gia, tuy rằng bệ hạ chưa từng hỏi qua chuyện quốc sự, thế nhưng bệ hạ hẳn cũng biết mới đúng.

Lão nhân tiếp tục mở miệng nói.

- Xác thực là ta có biết.

Đa Minh gật đầu, tuy rằng Đa Minh chưa từng hỏi qua chuyện quốc sự, thế nhưng trong lòng mỗi một hậu nhân Đa gia đều phải ghi nhớ về chuyện ngôi sao Đa La này, Đa Minh tự nhiên cũng không phải ngoại lệ.

- A?

Bảy vị lão nhân nghe được Đa Minh thừa nhận, ánh mắt đều sáng lên. Ngôi sao Đa La được xưng là hi vọng cuối cùng của Đa La, theo lời truyền lại, nếu có ngày Đa La bị diệt, như vậy hậu nhân Đa gia sẽ mở ra ngôi sao Đa La, một lần nữa khôi phục lại vinh quang cho Đa La.

- Kỳ thực ngôi sao Đa La nằm ngay dưới chân chúng ta!

Đa Minh chỉ xuống bên dưới, hắn biết rõ ngầm phía dưới vương thành huy huy hoàng có chon dấu một không gian thật lớn, đồng thời Đa Minh còn biết, đó chính là ngôi sao Đa La trong truyền thuyết kể lại của đế quốc Đa La.

- Bệ hạ, ngài không cần phải nói cho chúng ta biết, chỉ cần bệ hạ mở ra ngôi sao Đa La, khôi phục lại vinh quang Đa La cho toàn thể con dân chúng ta là tốt rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện