Chương 397: Lại gặp họa quyển viễn cổ
- Hình lập phương kia là thứ gì?
Âu Dương vừa dùng chân thực chi nhãn của chính mình thấy được phía dưới có một mảnh không gian, trong mảnh không gian đó có một vật thể hình lập phương.
Có điều Âu Dương cũng không dám xông tiếp xuống phía dưới, bởi vì hắn phát hiện phía sau hàn băng quỷ dị màu hồng còn có hàn băng bảy màu. Ông trời ạ, hàn băng màu hồng đã có thể khốn chết pháp thân như ta rồi, vậy hàn băng bảy màu chẳng phải ngay cả đại đế cũng có thể vây khốn sao? Cứ suy nghĩ như vậy, muốn tới được vật thể hình lập phương bên dưới kia, chẳng phải cần có tu vi đại đế đỉnh phong?
Âu Dương ở chỗ này suy nghĩ một hồi, kỳ thực hắn rất hiếu kỳ đối với vật hình lập phương bên dưới kia, phải biết rằng thế giới nhỏ này là thế giới đã từng xuất hiện phi tiên, ai biết được vật thể hình lập phương bên dưới kia có phải có quan hệ với phi tiên không đây?
Âu Dương xoay người chuẩn bị quay trở về theo đường cũ, ngay khi Âu Dương xoay người, hắc bạch song đao phá băng chuẩn bị rời đi, Âu Dương bỗng nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên không thể động.
- Chuyện gì thế này? Lẽ nào cũng bị phong kín rồi?
Âu Dương khiếp sợ vô cùng, có điều rất nhanh hắn liền trở lại bình thường, bởi vì Âu Dương phát hiện loại cảm giác này cũng không phải cảm giác bị hàn băng phong kín, cảm giác này giống như khi nhìn thấy họa quyển viễn cổ.
Ông…
Băng cứng xung quanh bắt đầu tan ra, vô số hàn băng màu lam bắt đầu xoay tròn, loại xoay tròn này rất đặc biệt, mê ly khiến Âu Dương nghĩ đây không phải là thực.
Thế nhưng Âu Dương vẫn mở to hai mắt nhìn họa quyển đang hình thành trước mắt, bởi vì Âu Dương biết, mỗi một họa quyển này đều là một chìa khóa giải mê thời viễn cổ, khi hắn thu thập đủ các họa quyển liền có thể giải được điểm mê về thời viễn cổ.
Trên bầu trời không ngừng có các loại quang thải bảy màu giáng xuống, bốn người thanh niên chừng hơn ba mươi tuổi đứng bên bờ thành hồ, dõi mắt nhìn xuống bên dưới.
Sau đó cả bốn người đều phóng xuất ra quang huy chói chang như mặt trời, toàn bộ mặt hồ phảng phất như bị bạt ra, thế nhưng ngay khi hàn băng phía dưới hồ nước vừa xuất hiện, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một người nam tử toàn thân kim giáp ôm lấy một nữ tử áo lục đi tới đây.
Âu Dương nhận thức nam tử này, đây chính là diễn viên của toàn bộ họa quyển viễn cổ, chủ nhân hình thành một cơn lốc kia, cũng là do Âu Dương tiếp dẫn quang xuyên toa đến nơi này.
Nam tử này nói với bốn người kia một chút gì đó, chỉ thấy bốn người kia sau khi trầm ngâm một lát, dĩ nhiên đồng thời làm một đại lễ với nam tử này, sau đó cả bốn người chợt lóe rồi biến mất không thấy, nam tử kia thì khẽ lắc đầu, dầm mình vào trong hồ nước.
Khi nam tử biến mất, toàn bộ hình ảnh viễn cổ bị nghiền nát, hàn băng một lần nữa xuất hiện tại trước mắt Âu Dương.
- Đây là…
Âu Dương khôi phục lại năng lực hành động, thể nhưng lúc này vẻ mặt Âu Dương lại nghi hoặc vô cùng. Âu Dương có thể tưởng tượng được thân phận của bốn người kia, có thể chính là người sáng lập của bốn đại gia tộc trên thế giới nhỏ Thiên Hà này, cũng chính là bốn người vũ hóa phi tiên trong truyền thuyết.
Thế nhưng vì sao bốn người kia lại cùng giao tế với nam tử này, nam tử này còn nói gì đó với bọn họ, dĩ nhiên khiến cả bốn người bọn họ xoay người rời khỏi đây?
Âu Dương tự ngẫm một hồi, cuối cùng đành phải buông tha, có điều lấy trí thông minh của Âu Dương liền đoán được, sợ rằng bên dưới hàn băng bảy màu kia có thể còn có tồn tại một họa quyển viễn cổ, hỏa quyển viễn cổ đó hẳn là chìa khóa lý giải cho toàn bộ những gì mình vừa thấy.
- Xem ra say này còn phải đến đây một lần nữa, mở ra họa quyển viễn cổ kia rồi.
Âu Dương lắc đầu, vô tình đi tới trong hồ này, dĩ nhiên phát hiện tồn tại của họa quyển viễn cổ thứ hai, Âu Dương cũng không biết nên nghĩ thế nào nữa, chỉ có thể cảm thán vận khí của mình thật quá tốt.
Nhưng cùng với đó, Âu Dương lại rất bất đắc dĩ, ngay cả thế giới nhỏ này cũng có họa quyển viễn cổ xuất hiện, vậy chính mình khi nào mới có thể chân chính tập hợp họa quyển viễn cổ lại, vạch trần ra bức màn che đâyh viễn cổ đây…
Không ngừng phá vỡ hàn băng, một lần nữa trở lại trong nước hồ, Âu Dương nhìn thoáng qua mặt băng đã khôi phục lại bình thường, họa quyển viễn cổ cất chứa bên dưới mặt băng kia, Âu Dương biết, khi chính mình đạt được đến đại đế, nắm giữ tia lực lượng của một trong bốn phương chiến kỳ, như vậy chính mình có thê đủ tiến vào đây tìm hiểu một phần bí mật viễn cổ rồi.
- Ngày sau hãy tính đi.
Âu Dương không có tham vọng đi nếm thử, hắn lao ra khỏi mặt nước, lúc này đã là đêm khuya. Âu Dương quan sát sáu người kia một chút, lúc này trong sáu người có Biện Vũ và Đa Minh đã đạt được lục giai rồi, còn mấy người khác tuy rằng chậm hơn một chút, nhưng cũng được tính là tiến nhập vào hàng tu luyện giả.
Nhìn sắc trời một chút, Âu Dương biết trước khi hừng đông, bọn họ nhất định có thể đạt được cửu giai đỉnh phong. Một khi sáu người này đạt tới cửu giai đỉnh phong, như vậy cũng đại biểu mở màn cho cuộc Đa La chính chiến rồi.
Nhìn thoáng qua Trác Vũ, Âu Dương lẳng lặng nằm trên bãi cỏ, nhắm lại hai mắt mình, một màn chuyện cũ như một thước phim hiện lên trước mắt hắn.
Âu Dương bỗng nhiên nhảy người lên, một đao chặt bay một gốc đại thụ bên người, sau đó song đao đan xen bay lượn, rất nhanh đã gọt thành một chiếc Thứ Kiêu cung bằng gỗ, nằm gọn trong tay Âu Dương.
Móc ra một đoạn dây cung từ trong thủ trạc, Âu Dương thành thạo móc dây cung lên chiến cung bằng gỗ, sau đó hấp một cái, bao đựng tên bên cạnh Trác Vũ đã bị hút tới trong tay Âu Dương.
Âu Dương đưa tay rút ra một mũi tên tròn, ngón tay niết động một trận trên mũi tên, mũi tên bằng sắt cứng rắn dĩ nhiên trực tiếp bị ngón tay Âu Dương niết qua niết lại cải biến hình dáng, rất nhanh biến trở thành một mũi tên ba cạnh.
Sưu…
Mũi tên bắn ra từ trong tay Âu Dương, mũi tên dán trên mặt nước, vẽ xuống một đường như cánh chim yến, sau đó lấy một loại phương thức rất không tưởng tượng nổi, bay theo một đường vòng cung đi từ dưới lên trên.
- Ha ha ha, xem thuật bắn cung của ta không chỉ không lui, ngược lại còn tăng tiến.
Đây là một loại thủ pháp mới vừa được Âu Dương bỗng nhiên nghĩ đến, mới chỉ thí nghiệm dĩ nhiên thực sự làm được, điều này khiến cho Âu Dương rất vui mừng.
- Mũi tên theo đường vòng cung từ dưới đảo lên, thật ra có thể khiến con mắt địch nhân bị lừa gạt.
Âu Dương biết, kiểu bắn ra mũi tên dát sát mặt đất, sau đó mượn nhờ sức gió bỗng nhiên hướng ngược lên trên, nếu là chờ sau khi hắn chữa trị được Thứ Kiêu cung, lấy yêu khí dùng phương thức Mặc Vân Tiễn bắn ra, như vậy tuyệt đối có được uy lực không tưởng nổi.
...
Ánh bình minh xua tan bóng tối, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống trên mặt hồ, Âu Dương ngồi dậy trên mặt cỏ ven hồ, thấy được Biện Vũ và Đa Minh là hai người mở mắt trước nhất trong sáu người, dù sao cả hai người đều đã có cơ sở, tỉnh lại trước những người khác là điều hoàn toàn bình thường.