Chương 412: Trùng kích
Hỗn loạn, đây chân chính là hỗn loạn, từ lúc ban đầu cung tiễn thủ của đối phương bị ác ma chi vẫn dùng một tường tên bắn giết cho tới khi toàn bộ cánh trái Mễ Nhĩ bị quấy loạn triệt để, ban nghìn kỵ binh dường như ba nghìn ác lang rít gào mở ra chiến trận, sát nhập vào bên trong càng khiến cánh trái đối phương rơi vào tuyệt vọng.
Bộ binh rống giận, kỵ binh xong phong, toàn bộ trận hình cánh trái bị quấy rối triệt để, tất cả mọi người đều biết, cánh trái của Mễ Nhĩ xong rồi.
Bộ binh trùng kích và kỵ binh xung phong không tính là đáng sợ nhất, dù sao bên phía Mễ Nhĩ đều là lão binh, bọn họ có thể tập hợp lại liều mạng chống đối, thế nhưng tường tên bắn tới không chỗ khẽ hở kia lại khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng.
Chỉ cần ngươi thoáng tổ chức trận hình, lập tức sẽ có bảy trăm mũi tên cấu thành một tường tên từ trên trời giáng xuống, khiến toàn bộ trận hình chưa kịp hoàn thành đã bị xáo trộn.
Loại chiến đấu không thể tổ chức này khiến các lão binh của Mễ Nhĩ trong lúc đối diện với tân binh của Đa La, chỉ có thể bị động chịu đòn.
Người ta xông thẳng một đường theo những mũi tên, còn bên mình thì chia năm xẻ bảy, chỉ còn biết chờ đợi bị tàn sát.
- Sát biên bên trái, thu thập xong chỗ đó chúng ta liền rời đi.
Âu Dương giật lại Thứ Kiêu Cung phỏng chế, chỉ về phía bên trái, hắn biết ác ma chi vẫn đã phát huy xong tác dụng của mình, cánh trái đã được mở ra, lúc này bọn họ có lưu lại cũng không còn ý nghĩ nữa, tránh bị địch nhân vồ đến gây thương vong, lúc này liền quả đoán rời đi.
Đến vô ảnh, đi vô tung, vĩnh viễn khiến địch nhân không rõ ngươi sẽ giết ra từ chỗ nào, đây mới là ác ma chi vẫn…
Cánh trái Mễ Nhĩ bị nghiền nát rồi, lúc này Mễ Nhĩ muốn triệu tập quân bảo vệ phái cánh phải qua trợ giúp cánh trái, thế nhưng nếu đều người từ đó qua, như vậy trung quân sẽ bị đánh tan, nhưng nếu không điều quauan qua, một khi cánh trái bị đánh tan rồi đối phương giết tiếp tới, bọn họ sẽ thua trận.
…
Cơn lũ mày đen tới nhanh đi cũng nhanh, thời gian ác ma chi vẫn dừng lại trên chiến trường không tới mười phút, thậm chí có rất người lao tới phía sau cũng không biết tốt cuộc là ai hỗ trợ ba nghìn kỵ binh phá tan được phòng tuyến, mở ra con đường sát nhập phía cánh trái trận địa địch nhân.
Thế nhưng Đa Minh và Lữ Ưu đứng tại doanh chỉ hủy chỗ cao điểm lại nhìn thấy rất rõ ràng. Kỳ thực trước khi xuất phát bọn họ cũng không quá quan tâm tới ác ma chi vẫn, tuy rằng ác ma chi vẫn được trang bị cực kỳ hoàn mỹ, thế nhưng dù sao nhân số cũng quá mỏng.
Hơn nữa cung kỵ binh tại trong mắt bọn họ, xa xa không có lực lượng trùng kích như thương kỵ binh.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến thành quả do ác ma chi vẫn tạo thành, bọn họ hiểu ra, bọn họ đều sai rồi! Đây là mũi răng nanh ác ma, khi bị bọn họ nhắm tới, bất luận địch nhân là ai, đều phải trả giá bằng rất nhiều sinh mệnh.
Ba vạn kỵ binh và mấy vạn bộ binh không thể công kích được phòng tuyến cánh trái, nhưng chỉ cần thêm bảy trăm người của ác ma chi vẫn tham dự, một lần xung phong liền mở toang phòng tuyến, loại lực trùng kích này có người nào dám nói là nhỏ?
- Hành động như gió, lợi hại như đao, quỷ dị như u linh! Bệ hạ, ngài nói không sai một điểm nào, chi đội ngũ này thật là đáng sợ.
Lữ Ưu chứng kiến ác ma chi vẫn xuất hiện tại chỗ ẩn nấp đến lúc rút đi chỉ không tới mười phút thời gian, nhưng mười phút này lại là mười phút thay đổi chiến cục.
Thân là một lão tướng chiến trường, Lữ Ưu biết chi đội ngũ này có lực sát thương vượt lên bất kể sự chờ mong nào, bọn họ thực sự là ma quỷ! Cái tên ác ma chi vẫn này tuyệt không phải hư danh!
- Quả đoán rút đi thật hay!
Một người từng là tham mưu của Đa La hiện đứng kế bên Đa Minh, nhìn ác ma chi vẫn rút đi, trên mặt hắn lộ vẻ giật mình.
Hạc Thu biết, tân binh đều có một khuyết điểm, đó là hay nhẹ lòng, khi tiến thối sẽ có lúc thiếu quả đoán, thế nhưng ác ma chi vẫn ngày hôm nay xuất hiện lại không hề nhìn thấy bất luận chút bóng dáng của một tân binh, nếu như không phải biết tổng chỉ huy của chi đội này là Khâu Vĩ, nếu như không phải biết mỗi người trong chi đội này đều là những người lần đầu tiên ra chiến trường, Hạc Thu hầu như sẽ cho rằng đây là một chiến đội siêu cấp dũng mãnh, thân kinh bách chiến.
- Đúng vậy, hoàn toàn không giống với tân binh, ngươi không phát hiện vừa rồi lúc bọn họ xong phong tham chiến sao? Quá chỉnh tề, tiến thối có trật tự, cần rút là rút, không hề có chút ham chiến, nhịp nhàng vô cùng, rốt cuộc những người này được huấn luyện như thế nào?
Lữ Ưu cũng không quá quan tâm đến ác ma chi vẫn này, lúc ban đầu nghe nói có một chi đội ngũ cung kỵ binh khoảng chừng bảy trăm người, Lữ Ưu nghĩ đâu có thể là Đa Minh và Âu Dương chuẩn bị cho mấy năm sau, thế nhưng không ai ngờ được, ác ma chi vẫn này dĩ nhiên thể hiện dữ dội như vậy trên chiến trường.
Không chỉ có bọn họ, coi như là Trác Vũ đang ở tiền tuyến cũng bị dọa rồi, mặc dù sau khi Âu Dương rời đi, Trác Vũ bắt đầu đảm nhiệm huấn luyện viên, tuy rằng Trác Vũ biết binh sĩ trong ác ma chi vẫn luyện tập cực khổ hơn những đội quân khác rất nhiều lần, thế nhưng Trác Vũ nằm mơ cũng không ngờ được ác ma chi vẫn này dĩ nhiên có thể tạo thành lực sát thương lớn như vậy trên chiến trường.
Rống!
Từng đợt tiếng rống phát ra từ trong miệng bảy trăm cung kỵ binh, bọn họ giơ cao chiến cung trong tay, miệng hô hào, thế nhưng toàn bộ mọi người trong ác ma chi vẫn đều hiểu, vừa rồi bọn họ đã tạo nên hiệu quả có tác dụng thay đổi số phận toàn cục.
- Sướng quá con mẹ nó, tiểu tử Âu Dương ngươi quá trâu bò rồi. Vì sao ngươi lại nghĩ ra được đây!
Khâu Vĩ giục ngựa đi bên cạnh Âu Dương, lúc này trên mặt Khâu Vĩ lộ vẻ vui sướng, nỗi phiền muộn lúc ban đầu đã biến mất không còn nữa.
- Chúng ta là đao nhọn, chúng ta chỉ đâm vào trái tim của địch nhân! Chúng ta không ra tay thì thôi, đã ra tay thì địch nhân phải chết!
Nhìn mọi người, chính hắn đã cho rằng đây đúng nghĩa là ác ma chi vẫn.
Ác ma chi vẫn khác với trung đội số bảy khi trước, trung đội số bảy tuy rằng thâm nhập sau lưng địch nhân, thế nhưng thực lực trung đội số bảy không đủ mạnh, chỉ có thể dùng đánh lén và dọa ngươi, còn ác ma chi vẫn thì khác xa.
Sức chiến đấu của ác ma chi vẫn đủ so được với mấy nghìn kỵ binh và trên vạn bộ binh. Vô luận năng lực di chuyển hay lực sát thương, ác ma chi vẫn đều được coi là đỉnh phong.
Trước kia cung kỵ binh không được người ta tiếp thu cũng không có nghĩa là cung kỵ binh không có tác dụng, bất luận một đội ngũ gì chỉ cần có thể phát huy tác dụng tại thời điểm đúng nhất, như vậy sẽ có được lực sát thương cực mạnh.
Tựa như lần trùng kích cánh trái vừa rồi, ba nghìn kỵ binh bị cung tiễn thủ áp chế, bọn họ không phải không có năng lực xé mở phòng tuyến quân địch, bọn họ khuyết thiếu chỉ là một cơ hội.