Chương 431: Ý chí viễn cổ

Thần Sư, mấy ngàn năm trước Thần Sư luôn chỉ là truyền thuyết, dù mọi người hiểu Tu Phục Sư đa phần là ở tu phục yêu binh, kiếm linh, đạo thù đồng quy, bất cứ tu luyện nào đạt đến đỉnh đầu sẽ đụng vào căn nguyên. Âu Dương chỉ mất mười mấy năm đã tới giai đoạn đụng vào căn nguyên.

Trong Tông Chủ đại điện, Bạch Hủ Minh đẩy cánh cửa dẫn Âu Dương vào trong, tất cả trưởng lão đang ngồi tập thể đứng dậy.

Bọn họ nhìn Bạch Hủ Minh và Âu Dương đi bên cạnh, đồng thanh nói:

- Tham kiến thái thượng trưởng lão! Kính chào Âu Dương trưởng lão!

Mặc dù đây chỉ là câu chào nhưng ai đều nghe ra trưởng lão Vạn Tiên sơn đã đem Âu Dương đặt ở vị trí ngang hàng Bạch Hủ Minh.

Đây không phải cố ý nịnh hót, nó là bởi vì Âu Dương dùng thực lực bản thân đổi lấy, vậy nên đối diện các trưởng lão chào hỏi Âu Dương không có giả mù sa mưa đi ra nói cái gì ta còn trẻ, cần được chỉ điểm, vân vân.

Âu Dương không phải loại người muốn làm bộ làm tịch, cường chính là cường. Ở trong mắt Âu Dương, cường giả nên được tôn trọng, đây là tín niệm cho tới nay của hắn, cũng là căn bản hắn truy cầu tiến bộ không ngừng.

Lỗ Tu cũng đứng dậy khỏi vị trí tông chủ, gã mới đi tới chỗ Âu Dương thì hắn giật mình trông thấy trong người gã có một tia lực viễn cổ. Lực viễn cổ này rất yếu ớt, Âu Dương nhìn ra được lực viễn cổ này chắc liên quan đến chút ít việc hắn dẫn động thiên cơ.

Thấy Lỗ Tu như vậy, Âu Dương lắc đầu cảm thán. Thiên phú của Lỗ Tu thật là tốt, thiên cơ xuất hiện, trong một chớp mắt ngắn ngủi gã đã bắt chặt thiên cơ, ngộ đạo một tia lực viễn cổ.

- Chúc mừng tông chủ!

Âu Dương dùng Thần Sư Chi Nhãn màu vàng nhìn Lỗ Tu, gã cảm giác mọi thứ trên người mình đều bị nhìn thấu, cái này không liên quan đến thực lực. Ở trước Thần Sư Chi Nhãn, coi như là biến đổi trong người Bạch Hủ Minh cũng khó qua mắt được Âu Dương.

- Có chuyện gì mà chúc mừng?

Khi Âu Dương nói chúc mừng thì Lỗ Tu lòng máy động, có vài thứ gã chỉ là cảm ứng chút ít, nhưng gã biết Thần Sư Chi Nhãn có thể bắt giữ được.

Âu Dương nói:

- Vào lúc nguy hiểm tông chủ ngộ thiên cơ, trong người tông chủ đã ngưng tụ một tia lực viễn cổ, nếu như tông chủ có thể lại tiến thêm một bước thì sẽ lên đỉnh trở thành cường giả ý chí viễn cổ!

Âu Dương thốt lời khiến ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Lỗ Tu, dù là Bạch Hủ Minh làm sư huynh cũng không ngoại lệ.

Biến đổi trên người Lỗ Tu dù người ngoài không nhìn ra nhưng không thể lừa gạt kim sắc quang huy của Thần Sư Chi Nhãn. Vốn Lỗ Tu nói ra gã có chút cảm giác thần kỳ khiến vài trưởng lão cảm thấy có lẽ gã sắp đặt chân vào ý chí viễn cổ, bây giờ nghe Thần Sư Âu Dương nói thì không còn ai nghi ngờ.

Bạch Hủ Minh vội hỏi:

- Ý chí trong người sư đệ là cái gì?

Bạch Hủ Minh biết điều này rất quan trọng, nếu như có thể được một Thần Sư trước tiên chỉ điểm ý chí viễn cổ này rốt cuộc là cái gì thì có con đường phát triển càng tốt hơn, nhảy qua quá trình sờ soạng.

Nhưng Bạch Hủ Minh nói xong thì thấy Âu Dương lắc đầu.

Âu Dương nói:

- Tông chủ là lấy thiên cơ ngộ đạo lực viễn cổ, mặc dù trong người có một tia lực viễn cổ nhưng không thể chân chính nắm giữ, vậy nên lực viễn cổ này không thuộc về bất cứ ý chí nào.

Âu Dương nói xong câu này Lỗ Tu cảm giác lòng mình như thủy tinh tan vỡ.

Đám trưởng lão, bao gồm Bạch Hủ Minh cùng nhíu mày. Lực viễn cổ này không phải ngươi nói có được liền tu luyện thành cường giả ý chí.

Muốn ngộ đạo một loại ý chí nhất định phải lần mò ra con đường của mình, phải biết rằng lực viễn cổ này không thuộc về bất cứ ý chí nào thì một đoạn thời gian sau nó sẽ tan biến, cho nên lời Âu Dương nói không tính là tin tốt lành.

Lỗ Tu lắc đầu cười khổ nói:

- Cái này không tính là việc vui.

Ông trời cho Lỗ Tu một cơ hội rồi lại lập tức lấy về, cái này làm sao tính là chuyện vui?

Trong khi mấy người khác thất vọng thì Mễ Bản bỗng lên tiếng:

- Đối người khác mà nói đương nhiên không tính là việc vui, nhưng Âu Dương có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt.

- Có Thần Sư đại biểu hy vọng đứng đây, dù không có một tia lực viễn cổ, nếu Âu Dương chịu dốc hết sức giúp đỡ Lỗ Tu thì chuyện vui hay buồn còn chưa biết.

Mễ Bản vừa thốt lời, nguyên Tông Chủ đại điện chìm trong tĩnh lặng, ánh mắt mọi người tập trung vào Âu Dương.

Đúng vậy, giống như Mễ Bản đã nói, nếu là người bình thường đối diện loại tình huống này thì đó là bi kịch tuyệt vọng, dù sao từ đỉnh Đại Đế đến lĩnh ngộ lực viễn cổ là khoảng cách xa xôi vô cùng. Bởi vì người bình thường chỉ cần lĩnh ngộ lực viễn cổ thì tiếp theo chắc chắn sẽ đi lên con đường cường giả ý chí.

Lần này Lỗ Tu hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, nhưng dù là khổ tu cũng tốt, cơ duyên xảo hợp cũng thế, không thể phủ nhận một điều là lĩnh ngộ lực viễn cổ cho dù là một tia cũng vô cùng khó khăn.

Lỗ Tu có thể có cơ duyên như vậy nếu trơ mắt để lực viễn cổ tan biến, đối với gã là đả kích to lớn, có lẽ đời này gã không thể lại lĩnh ngộ lực viễn cổ được nữa.

- Thật sự có thể không?

Bạch Hủ Minh không hiểu rõ Thần Sư rốt cuộc có thể làm được điều Mễ Bản nói không.

Âu Dương chưa lên tiếng thì Mễ Bản đứng bên đã la lên:

- Đương nhiên là được! Thần Sư nắm thiên cơ trong tay, nghịch thiên mà đi, không có gì mà Thần Sư không thể làm được!

Tuy nhiên Mễ Bản nói câu nói có đúng cũng có sai, câu trước nắm thiên cơ trong tay, nghịch thiên mà đi là đúng. Nhưng không hoàn toàn đúng, dù sao đường tu luyện đều là nghịch thiên đi. Còn câu sau Thần Sư không gì làm không được thì hơi khoa trương, nếu Thần Sư thần kỳ như vậy thì Âu Dương trực tiếp phi tiên chẳng phải là càng tốt?

Âu Dương liếc Lỗ Tu, nói:

- Giúp sư phụ nghịch thiên cải mệnh mặc dù ở mặt ngoài không thấy ta hao tổn gì lớn, nhưng ta chưa thành thạo khống chế thiên cơ Thần Sư, còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Lực viễn cổ này mặc dù nhìn qua yếu nhưng sự thật là nó không yếu đến thế, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ không tan biến.

- Cần bao nhiêu lâu?

Lúc này Lỗ Tu còn gì phong độ tông chủ, gã chỉ quan tâm mình có thể giữ được một tia lực viễn cổ này hay không. Âu Dương có thể lại lần nữa biến mục nát thành thần kỳ, nghịch thiên cải mệnh cho gã, tạo thành một cường giả ý chí viễn cổ hay không?

Âu Dương cười cười.

Bạch Hủ Minh đứng bên cạnh Âu Dương mở miệng nói:

- Ý chí viễn cổ chính là lực căn nguyên không đơn giản cho ngươi là có thể dùng. Hãy giữ trái tim bình thường, có được là may mắn của ta, nếu mất đi là số mệnh của ta.

Âu Dương nói:

- Sư phụ nói rất đúng, mỗi sinh linh, mỗi một vật thể đều tồn tại thiên cơ, Thần Sư Chi Nhãn có thể giúp Thần Sư nhìn thấu thiên cơ mà người khác không thấy. Nghịch thiên cải mệnh thực tế là đem thiên cơ phóng đại, khiến nó tro tàn lại cháy. Lực viễn cổ trong người tông chủ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tan biến, tông chủ cần làm là giữ nỗi lòng bình tĩnh, chỉ có như vậy mới giữ lại lực viễn cổ được!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện