Chương 444: Hiểu lầm cũng phải đánh (1)

Muốn hấp thu Thiên Mệnh Thánh Dược không phải không thể, để hấp thu nso cách duy nhất là có được thân thể viễn cổ, cùng lúc đó còn phải có cách vô hạn hấp thu lực lượng.

Về vô hạn lực lượng thì Âu Dương có cách, Tứ Phương chiến kỳ giống như Thao Thiết vĩnh viễn cũng ăn không đủ no, chỉ cần đem lực lượng dư ra đưa vào Tứ Phương chiến kỳ thì nguy hiểm sự bị no chống đến chết không tồn tại. Còn vấn đề trước thân thể viễn cổ, Âu Dương nhất định phải nghịch thiên cải mệnh cho mình mới làm được.

- Tông chủ, nếu như ta có thể nghịch thiên cải mệnh cho mình đạt đến thân thể viễn cổ thì hấp thu Thiên Mệnh Thánh Dược không thành vấn đề.

Âu Dương thốt ra câu này không chỉ có Lỗ Tu, bao gồm Bạch Hủ Minh thở ra một hơi.

Vạn Tiên sơn không để ý mất sức chiến đấu, dù sao thứ này không ai dùng được.

Cho dù nó có là bảo bối tốt đến đâu, không ai sử dụng được thì cũng không có ý nghĩa gì. Âu Dương thì khác, Vạn Tiên sơn có thể tổn thất một cường giả ý chí viễn cổ nhưng không tổn thất được một Thần Sư. Quan trọng nhất là Thần Sư Âu Dương còn có năng lực sáng tạo ý chí viễn cổ.

Bắt lấy Thiên Mệnh Thánh Dược vào tay, Âu Dương cảm nhận một tia lực lượng còn tinh thuần hơn cả ý chí viễn cổ tỏa ra, hắn biết lực lượng này có thể trực tiếp đẩy hắn từ pháp thân đến Đại Đế.

- Nếu có thể hấp thu thì tiếp theo ta sẽ cùng Âu Dương ở lại đây. Sư đệ, ngươi đi lên chủ trì chuyện Vạn Tiên sơn, một tháng sau nhất định phải tới đây, ta sợ khi đó một mình ta không ngăn cản được Tứ Phương chiến kỳ.

Từ lúc Âu Dương tiến vào thì Bạch Hủ Minh đã không định ra ngoài nữa.

Lỗ Tu đạt đến ý chí viễn cổ, tiếp theo cường giả tông phái khác chắc chắn sẽ đăng môn phái phỏng, cũng là để xem thái độ Vạn Tiên sơn.

Ai đều biết Vạn Tiên sơn bá khí, may là Vạn Tiên sơn trước giờ không phải tông phái kêu gào muốn hùng bá thiên hạ. Cho nên tông phái khác muốn nắm rõ là lúc này Vạn Tiên sơn có hai cường giả viễn cổ, một Thần Sư rồi thì có còn chọn cách cũ phát triển không.

- Sư huynh, chuyện thiên cung cũng nên bắt tay chuẩn bị.

Lỗ Tu biết cuộc chiến với thiên cung sẽ nổ ra khi Âu Dương đã đến Đại Đế, khi ấy hai viễn cổ và một Thần Sư cộng thêm Tứ Phương chiến kỳ, dù thiên cung có tìm người đến hỗ trợ cũng không ai dám giúp đỡ.

Vạn Tiên sơn không phải lòng muông dạ thú, Vạn Tiên sơn không muốn độc bá thiên hạ, mục tiêu của Vạn Tiên sơn chỉ là thiên cung. Cho dù thiên cung có giơ chiêu bài môi hở răng lạnh cái gì cũng đừng mơ khiến người khác ra tay, dù gì đây không phải là trong chốn trândf gian.

Chân Linh Giới tự chiếm một phương, Vạn Tiên sơn tọa ủng Trung Châu đã có được ích lợi, cướp đoạt Vân Tiêu bảo điện chẳng qua là hành động Vạn Tiên sơn tức giận mà báo thù. Nếu ngươi muốn Vạn Tiên sơn chiếm hết khu vực của thiên cung thì Vạn Tiên sơn cũng không có nhiều đệ tử như thế.

Bạch Hủ Minh nói:

- Chuyện này nhất định phải chuẩn bị, không cần quan tâm người khác nghĩ ra sao, Vạn Tiên sơn chưa từng bị người đánh tới cửa mà không dám đánh tra. Lần này ta nói muốn lấy Vân Tiêu bảo điện của thiên cung thì nhất định phải bắt lấy nó.

Bạch Hủ Minh đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu với thiên cung, lúc trước khi nghịch thiên cải mệnh hồi phục lại tu vi, nếu không phải lão lo lắng an toàn của Âu Dương đã ngay lập tức truy sát Khúc Hướng Tiền mấy ngàn vạn dặm.

- Tốt lắm, sư huynh, các ngươi ở chỗ này tĩnh dưỡng đi, một tháng sau ta sẽ tới.

Lỗ Tu biết bên trên còn có nhiều chuyện chờ gã xử lý.

Vạn Tiên sơn vừa mới trải qua đại kiếp nạn, bây giờ đột nhiên có thực lực hùng hậu như vậy, chắc các đệ tử ôm cục tức rất lớn, gã phải rõ ràng nói cho đệ tử Vạn Tiên sơn biết chúng ta sắp đánh! Vạn Tiên sơn nhất định phải đánh! Phải dánh tới Vân Tiêu bảo điện!

Bạch Hủ Minh dặn dò công chuyện với Lỗ Tu xong gã rời khỏi mật thất, quay về Thông Thiên phong.

Tựa như Bạch Hủ Minh đã nói, ba ngày sau, cường giả bát tông thập nhị thánh địa, bao gồm tứ đại gia tộc đều có mặt, nhưng lần này thiên cung cử đến không phải Khúc Hướng Tiền, Đạm Thai gia đến cũng không có Đạm Thai Kha.

Không phải hai người kia có thời gian mà vì sau chuyện Trịnh Phong, ai có thù với Vạn Tiên sơn phải lo lắng một vấn đề, đó là bước vào Vạn Tiên sơn rồi còn trở về không?

Đối diện nhiều người đến Lỗ Tu đều tiếp đãi, chỉ mình thiên cung, Đạm Thai gia là phớt lờ.

Hai phương thế lực cũng biết chuyện lần trước khiên quan hệ ba phương căng cứng, giờ Vạn Tiên sơn không đá họ ra khỏi cửa đã là rất nể mặt.

Ngày thứ bảy, Lỗ Tu rốt cuộc gặp tông chủ thiên cung Lý Minh Thu, và Đạm Thai Khước Tà. Lý Minh Thu và Lỗ Tu coi như có chút giao tiếp, chẳng qua chỉ giới hạn trong quen biết.

Còn Đạm Thai Khước Tà, Lỗ Tu vô cùng quen thuộc gã. Tiểu tử này ở rừng trúc buộc Lỗ Tu phải quăng ra Vạn Sơn Ấn mới giữ mạng bây giờ còn dám đến Vạn Tiên sơn, xem như là con tốt bị hy sinh.

- Lỗ tông chủ, Đạm Thai Kha và Lỗ tông chủ có ân oán trong quá khứ, ai đúng ai sai chắc Lỗ tông chủ cũng rõ ràng. Hôm nay Đạm Thai gia ôm thành ý đến, muốn hóa giải ân oán hai nhà. Chỉ cần Lỗ tông chủ nói một câu thì Đạm Thai gia sẽ bỏ qua những chuyện Âu Dương đã làm.

Đạm Thai Khước Tà biểu hiện ta đây rất rộng lượng, nhưng gã không phát hiện Lỗ Tu cười lạnh.

Bỏ qua chuyện cũ? Đạm Thai Khước Tà nghĩ quá nhẹ nhàng, một câu bỏ qua chuyện cũ là xóa hết tất cả sao?

Lỗ Tu hừ lạnh, nói:

- Bỏ qua chuyện cũ? Hừ hừ, Đạm Thai gia các ngươi khí độ thật lớn. Âu Dương giết hai vị Đại Đế, nhưng các ngươi cũng hạ tru sát lệnh, còn liên hợp Khúc Hướng Tiền muốn bức đi Vạn Tiên sơn, đây chính là bỏ qua chuyện cũ trong miệng Đạm Thai gia chủ sao?

Lỗ Tu vừa thốt ra câu này, sắc mặt Đạm Thai Khước Tà cực kỳ khó coi. Thật ra mới bắt đầu gã định lẫn lộn nghe nhìn, nhưng Lỗ Tu không ngu ngốc, chỉ vậy mà muốn lẫn lộn gã? Thế thì Lỗ Tu có khác gì con heo?

Đạm Thai Khước Tà bắt đầu lôi chuyện Mê Hồn Hải ra:

- Thánh Tà đảo ở Mê Hồn Hải, Đạm Thai gia luôn không đối địch với người, nhưng Đạm Thai gia cũng không chịu thiệt. Không lẽ Lỗ tông chủ muốn quyết liệt với Đạm Thai gia?

- Ha ha ha ha...Đạm Thai gia các ngươi không phải người chịu thiệt, vậy người Vạn Tiên sơn chúng ta là chịu thiệt đến lướn sao? Nói cho ngươi biết!

Lỗ Tu mặc kệ phong độ, một tay chỉ vào Đạm Thai Khước Tà, nói:

- Đừng lấy Mê Hồn Hải cái gì hù dọa Vạn Tiên sơn chúng ta!

- Ngươi!

Đạm Thai Khước Tà siết chặt nắm tay, nhưng vẫn ráng nhịn xuống. Không nói đến bây giờ Lỗ Tu đã không là trước kia, trước kia gã có thể ngược Lỗ Tu, còn bây giờ Lỗ Tu muốn giết chết Đạm Thai Khước Tà thì gã dù có dạ hành thuật cũng không đi nổi.

Huống chi bây giờ ở khu vực Vạn Tiên sơn người ta, một Lỗ Tu, một Bạch Hủ Minh, cộng thêm Âu Dương vĩnh viễn không thể nhìn thấu, hiện tại Vạn Tiên sơn thật sự và vật khổng lồ không thể trêu chọc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện