Chương 454: Biến cố

Cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ nhất là mây den trên trời thế nhưng ẩn chứa thiên uy! Vĩnh sinh! Hủy diệt! Bất khuất! Trung hậu! Bốn ý chí cùng xuất hiện trên trời.

- A!!!

Có người thấy mây đen liền hiểu, hóa ra Vân Đỉnh thiên cung không phải bị Vạn Tiên sơn đánh rơi mà là bị mây đen xé nát!

Mây đen này là cái gì, chỉ cần tu đến Đại Đế đều hiểu.

Lúc này mây đen che trời, nhiều người chạy tới xem kịch vui, trung lập cường giả đầy tuyệt vọng. Bọn họ không ngờ thiên cung sẽ đốt lên liệt tổ thiên cung hồn viễn cổ.

Cái này gần như là một phen hủy đi tất cả căn cơ của thiên cung!

- Chết tiệt! Mây đen che trời, làm sao đi?

Có người tuyệt vọng nhìn bầu trời, gã biết rằng đừng nói bản thân chỉ có đỉnh Đại Đế, dù là ý chí viễn cổ đến cũng chết chắc.

- Thiên cung chết tiệt! Khúc Hướng Tiền chết tiệt! Chắc chắn là tạp chủng đó mở ra liệt tổ hồn viễn cổ! Hắn muốn giết mọi người!

- Khúc Hướng Tiền đã điên! Đốt lên hồn viễn cổ, thiên cung còn có thể tồn tại không?

Các thanh âm vang lên, nhưng họ kêu to hụt hơi, bởi vì mây đen đang từ từ đè xuống. Mặc dù họ là cường giả Đại Đế, thậm chí có một số cường giả ý chí viễn cổ chạy tới nhìn lén đều không thể ngăn cản uy thế của mây đen, từ không trung nó chậm rãi đè xuống.

Đây là lực linh hồn của vô số cường giả thiên cung, là điểm dựa cuối cùng của thiên cung. Đừng nói là một số người trung lập, cho dù Lý Minh Thu cũng không ngờ thái thượng trưởng lão Khúc Hướng Tiền đột nhiên đốt lên liệt tổ hồn viễn cổ.

Mặc dù trong chớp mắt hồn viễn cổ xuất hiện thì họ đã bỏ chạy, nhưng khi mây đen che trời họ đều biết mình chạy không thoát.

Không chỉ mình họ, ngoài vạn dặm, ba người điên cuồng trùng kích phạm vi mây đen bao phủ, muốn phá mây đen chạy ra ngoài, nhưng dù họ có cố gắng cỡ nào vẫn bị phong kín.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bão tố trong mây đen.

Âu Dương toàn thân ánh sáng đỏ và vàng giao nhau chớp lóe, Thần Sư Chi Nhãn nhìn chằm chằm trung tâm vòng xoáy mây đen, chỗ đó là cửa thiên ngoại thiên. Lúc này trong cánh cửa thiên ngoại thiên có một thể linh hồn to lớn đang từ từ bay ra.

Âu Dương kéo căng dây cung, lúc này hắn lấy huyết sắc tên nhắm ngay linh hồn từ thiên ngoại thiên đi ra, nếu có người trông thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ giật mình đến rớt cằm.

Hồn viễn cổ, đây chính là hồn viễn cổ. Đó là hồn viễn cổ mà vô số cường giả các đời thiên cung cùng ngưng tụ ra, vậy mà Âu Dương muốn dùng sức lực bản thân nộ bắn hồn viễn cổ!

- Hồn viễn cổ cũng là hồn!

Đây là cách nghĩ của Âu Dương. Âu Dương nghĩ, huyết sắc tên bay ra khỏi Thứ Kiêu cung, hấp thu huyết lực của một Đại Đế và một đỉnh Đại Đế, bây giờ lực lượng của hắn không chỉ không bị hao tổn mà còn cường đại hơn cả lúc mới tới. Tốc độ của mũi tên này nhanh, mạnh hơn cả ban đầu.

Âu Dương giương cung nộ bắn hồn viễn cổ, Bạch Hủ Minh dẫn theo người Vạn Tiên sơn bay tới. Lỗ Tu liếc mắt liếc nhìn thấy ngoài ngàn dặm Âu Dương nhắm bắn hồn viễn cổ.

- Âu Dương điên rồi sao! Hắn... Hắn thế nhưng muốn dùng tên bắn hồn viễn cổ!

Lỗ Tu cảm thấy có lẽ gã bị ảo giác, nhưng khi gã nhìn xung quanh thì phát hiện mọi người có cùng biểu tình giống mình, gã mới tin mình không nhìn lầm.

Huyết sắc tên mang theo huyết sắc yêu khí của Âu Dương xông thẳng tầng mây, huyết quá tựa như lưỡi đao sắc bén. Đối với mọi người thì đám mây đen cường đại đến lấy ý chí viễn cổ cũng không thể tạc mở nhưng ở trước huyết quang nó mềm nhũn như đậu hủ, trực tiếp bị huyết quang bắn trung xé rách

- Thật đáng sợ! Nó đến tột cùng là lực lượng gì!?

Nhìn vệt sáng đỏ xé rách mây đen đâm thẳng lên trời, mọi người ngây ngẩn. Mũi tên này quá khủng bố! Lực lượng hồn viễn cổ cường đại như vậy ở trước mặt mũi tên này không tính là cái gì, lực lượng khiến Lỗ Tu bắt đầu suy nghĩ, không lẽ Âu Dương sử dụng lực phi tiên?

Âu Dương đương nhiên là không sử dụng lực phi tiên, đây là một loại năng lực của hắn, phá hết tất cả lực linh hồn! Không có linh hồn nào có thể ngăn cản mũi tên của Âu Dương!

Huyết quang như mặt trời chói chang bắn lên tầng mây, dù cách ngoài vạn dặm cũng thấy rõ huyết quang xé mây mù màu đen đâm thẳng vào hồn viễn cổ.

- Grao!!!

Hồn viễn cổ bay ra khỏi thiên ngoại thiên, nó như dã thú điên cuồng vỗ ngực rít gào. Nhưng nó đang rống vui vẻ thì một luồng huyết quang bắn vào trán nó.

*Ầm!*

Tiếng nổ khủng bố vang vọng mấy ngàn dặm, huyết sắc tên va chạm vào trán hồn viễn cổ, giống như đạn hạt nhân tạc nổ. Dù là hồn viễn cổ hay mây đen xung quanh trực tiếp bị mũi tên này tạc vỡ vụn.

- Không phải đâu!

Lần này dù là bình tĩnh như Bạch Hủ Minh cũng thấy nhức đầu. Một mũi tên đánh nát hồn viễn cổ?

- Linh hồn thật cường đại!

Âu Dương tay cầm Thứ Kiêu cung, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng. Ở trong mắt người khác thì hồn viễn cổ bị một mũi tên xé rách, nhưng Âu Dương biết thứ to lớn này đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều.

*Ầm!*

Tiếng sấm ầm vang, khi Bạch Hủ Minh đi tới cách Âu Dương chưa đến trăm dặm thì lực đẩy mạnh mẽ hất tám người ra xa mấy ngàn dặm. Tiếp theo chỉ thấy trên đầu Âu Dương, đôi tay hồn viễn cổ thành chùy dùng thế lôi đình điên cuồng đập xuống.

*Ầm! Ầm!*

Đôi tay hồn viễn cổ mang theo lực lôi điện, tốc độ đã vượt qua cực hạn sức tưởng tượng của con người. Đôi tay như chùy to đánh vào đầu Âu Dương, hắn bị đánh không thấy đâu!

Đúng vậy, thật sự không thấy!

Nhìn thấy tình hình này, Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu kinh ngạc biến sắc mặt. Hồn viễn cổ như vậy đã bị Âu Dương chọc giận, không lẽ hắn đã bị nó một đấm đánh nát vụn?

Mây đen dần tan biến, một bóng người hiện ra, Âu Dương ngạo nghễ đứng trên bầu trời. Lúc này quần áo của hắn bị lôi điện xé rách, nhưng hắn không có vết thương nào.

- Lực linh hồn! Ha ha ha ha. Buồn cười, lực linh hồn! Cho dù ngươi là hồn viễn cổ, muốn dùng lực linh hồn giết ta cũng là không thể nào! Dù có là hồn phi tiên giáng xuống cũng mơ tưởng thương tổn ta!

Giọng Âu Dương theo gió truyền ra, ngôn ngữ cuồng vọng như vậy, toàn thiên hạ chỉ có một mình hắn dám nói.

Hồn viễn cổ là lực lượng mạnh nhất ngoài phi tiên, quái vật này không hề phòng ngự bị hồn viễn cổ vỗ một cái thế mà không bị thương một cọng lông!

Nhìn tình hình này, rất nhiều người có cảm giác đang nằm mơ. Nhưng Âu Dương đúng là bềnh bồng trên trời, quần áo của hắn bị lôi điện xé thành mảnh vụn. Tay cầm Thứ Kiêu cung, Âu Dương không có vẻ gì là sợ hãi. Lúc này Âu Dương nhỏ bé như vậy, nhưng hắn nhìn thẳng hồn viễn cổ to khổng lồ trước mặt, nhìn ngược nhìn xuống đều cảm thấy có chút bí ẩn.

Đối kháng hồn viễn cổ! Điều này đối với Âu Dương cần không phải là lực lượng, đây là một loại tài năng hắn có thể nuốt cả phù triện thiên cơ.

Mới rồi bị đập một cái dù cảm giác bị điện giật rất khó chịu nhưng Âu Dương phát hiện, khi lực lượng của hồn viễn cổ đụng vào người hắn thì mây đen sẽ hóa thành chút huyết lực tiến vào người hắn, cho hắn tăng tiến!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện