Chương 472: Huyết diễm phần thiên

Phi Vân Tiên Tử hiểu Âu Dương hơn là bất cứ ai, bởi vì bên người nàng có Trịnh Tú Nhi.

- Thần Sư nghịch thiên cải mệnh, tiểu tử này không những cho Bạch Hủ Minh nở mặt mà còn sớm là cường giả ý chí như Lỗ Tu...ài...tiếc quá là tiếc...

Khi đám người tiếc nuối thì cùng nhìn hướng Phi Vân Tiên Tử, rất rõ ràng nếu không có Trịnh gia thì có lẽ bây giờ Âu Dương đã thuộc về Thái Nhất tông bọn họ.

Phi Vân Tiên Tử ngược lại thoải mái nói:

- Ha ha, các ngươi quá chấp niệm. Bạch Hủ Minh tạo nên Âu Dương, Âu Dương tạo nên Vạn Tiên sơn, dù không có chuyện chém Linh Sử khiến Âu Dương bước vào nữ vương thì có lẽ không có Âu Dương huy hoàng hôm nay. Mọi chuyện đều đã định, Thái Nhất tông không có Bạch Hủ Minh cũng không có Âu Dương.

Nàng không nói sai, nếu năm đó Âu Dương tiến vào Thái Nhất tông thì nàng tuyệt đối không có khả năng giống Bạch Hủ Minh liếc mắt liền phát hiện tiểu tử này khác biệt.

Cho đến ngày hôm nay nói cái gì cũng là vô dụng, Âu Dương cường đại khiến thế giới chấn kinh, hiện tại trong Chân Linh Giới ngươi có thể không biết bát tông thập nhị thánh địa cùng với tứ đại gia tộc, nhưng nếu ngươi không nghe cái tên Âu Dương thì chắc chắn ngươi là kẻ xuyên qua, mà còn mới xuyên trong tháng.

Vạn Tiên sơn trở thành thiên hạ đệ nhất tông, nổi đình nổi đám. Âu Dương dùng lực phi tiên tam chấn thế giới, giơ cung diệt Vân Đỉnh thiên cung, giết vào thiên ngoại thiên, mọi người đều biết những điều này.

Cho đến nay người từng chất vấn Yêu Cung Thủ rốt cuộc có phải là chính đồ hay không đều câm miệng, hiện tại còn ai dám nói Yêu Cung Thủ không được? Ngoài vạn dặm một mũi tên truy hồn, Yêu Cung Thủ cường đại như vậy gần như khiến người tuyệt vọng.

Lúc này ngươi ở bất cứ thành thị nào đều sẽ phát hiện lúc trước một số Yêu Cung Thủ cảm thấy mình sai lầm yêu hóa chiến cung không ngẩng đầu lên được giờ ai nấy hĩnh mũi nhìn đời, vì bây giờ dù họ gặp ai cũng có thể quang minh chính đại nói:

- Người khai sáng chúng ta là Âu Dương! Là người có lực phi tiên tam chấn Chân Linh Giới, cường giả khiến cả thế giới chấn kinh!

Không chỉ những người đã qua, theo cái tên Âu Dương nổi tiếng như cồn, vô số sơ học giả bắt đầu đi lên con đường Yêu Cung Thủ. Lần này xem như Âu Dương cahan chính mở ra khơi dòng Yêu Cung Thủ từ sau viễn cổ.

Đây tuyệt đối xem như tông sư khai tông lập phái, mà không phải tôn sư bình thường. Bình thường tôn sư chỉ có thể khai tông lập phái, Âu Dương tương đương với đi ra con đường mới từ sau viễn cổ không xuất hiện nữa, một phen khiến bốn loại tu luyện giả biến thành năm loại.

Yêu Chiến Sĩ đánh cận chiến như mãnh hổ, Lục Tiên khống chế kiếm linh, kiếm trận như sơn. Huyễn Thuật Sư mơ hồ như quỷ, được gọi là linh hồn ca giả. Trận Đồ Sư số lượng thưa thớt mà sức chiến đấu vô song, khống chế cửu thiên lôi đình. Hiện tại có thêm một Yêu Cung Thủ ngoài vạn dặm một mũi tên truy hồn.

Trừ bỏ đánh cận nhiên mạnh nhất, kiếm tẩu thiên phong tập e rằng là song tiễn thuật Yêu Cung Thủ.

Nhưng dù Yêu Cung Thủ đã trỗi dạy thì con đường của Yêu Cung Thủ vẫn rất gập ghềnh, dù sao không phải mỗi người đều có Chân Thực Chi Nhãn, không phải ai cũng có đôi mắt nhìn vạn dặm. Cho nên muốn tiếp tục đi con đường Yêu Cung Thủ, trừ phi có một ngày Âu Dương có thể sáng tạo ra một loại chuyên môn tu luyện con mắt, vậy thì Yêu Cung Thủ mới thật sự có thể tranh hùng cùng tu luyện giả khác.

Không có tầm nhìn thì không có sức sát thương, nếu tầm nhìn tương đương với Yêu Chiến Sĩ, vậy Yêu Cung Thủ mất đi sắc bén vốn không, biến thành không đáng một xu. Nhưng hiện tại những Yêu Cung Thủ vẫn chưa hiểu được đạo lý này.

Khi bên ngoài đồn thổi danh tiếng Âu Dương thì nhân vật chính gây ra những điều trên không hay biết, lúc này hắn đã bay gần trăm vạn dặm, trong tầm mắt thấy được thành trì màu cam phía xa.

Nơi này gọi nó là thành trì không bằng kêu là ngục giam hình dạng thành lũy, bởi vì thành trì bình thường mặc kệ tường thành to lớn bao nhiêu thì cũng không thể phong kín cả không trung đi?

Nhưng thành lũy màu cam này che kín bầu trời, thoạt trông như thành lũy hình trụ kín không kẽ hở.

Âu Dương biết, nếu không lầm thì ánh sáng sinh mệnh hắn phát hiện đang ở đây, dù không biết rốt cuộc là ai bị vây chết tại chốn này nhưng hiện giờ tha lương, có thể gặp đồng loại xem như là chuyện đáng giá hưng phấn.

Chỉ nhấc tay có thể giải cứu những người này, vậy Âu Dương sẽ không keo kiệt. Âu Dương không thừa nhận mình là người tốt, nhưng có lúc hắn sẽ làm một ít việc tốt, điều này là chắc chắn.

Ánh sáng vàng của Thần Sư Chi Nhãn xuyên thấu qua thành lũy màu cam bắt đầu tìm kiếm lực căn nguyên. Âu Dương phát hiện có một cường giả ý chí bên trong.

- Cường giả ý chí? Không sai!

Âu Dương đã mất hứng thú ở Hồn Giới giơ tên tiêu diệt Hồn Giả cấp Đại Đế, dù sao hắn không phải biến thái, một mũi tên ngược sát những Hồn Giả Đại Đế thật tình không thú vị gì cả.

Giết chóc có thể tăng cường sát khí của mình cũng phải giết sao cho có mục đích, kiểu như đồ thành thì Âu Dương ngại mệt!

Trong thành lũy màu cam có mười hai nhân loại đã từ bỏ hy vọng, dù gì nhiều ngày đã qua. Hồn Giả trong Phụng Thiên thành dần bình tĩnh trở lại, không còn hỗn loạn như ban đầu.

Trong mắt bọn họ, hoặc là người đó bị giết, hoặc là người đó đã bỏ trốn.

Ban đầu họ đốt lên tia sáng sinh mệnh chẳng qua là níu kéo hy vọng cuối cùng, dù có hy vọng đi nữa thì họ không cho rằng người kia có thể cứu được bọn họ.

- Có lẽ người đó đã bị nữ vương Hồn Giới giết rồi!

Mã Phong biểu tình rầu rĩ, là cường giả ý chí duy nhất tại đây, gã biết nữ vương Hồn Giới mạnh cỡ nào. Bản thân gã là cường giả ý chí, lần đầu gặp phải nữ vương Hồn Giới, người ta ở ngoài ngàn vạn dặm một bàn tay đã đập gã không thể nhúc nhích, Mã Phong cảm thấy đó là loại lực lượng rất gần với phi tiên.

Loại lực lượng này cả Chân Linh Giới đều xuất hiện cũng khó thắng nổi, néu không phải vì Hồn tộc có một vài người không thể bước ra Hồn Giới thì có lẽ hiện tại Chân Linh Giới sớm đã bị đám Hồn Giả thống trị thế giới rồi.

- Ài, đã bị nhốt bốn ngàn năm...

Từ Uy lắc đầu, cảm thán nói:

- Cường giả Đại Đế chẳng qua có tuổi thọ vạn vạn năm, có lẽ khi ta mất đi hy vọng sống sót thì sẽ tự sát.

Dù Từ Uy nói thê lương như vậy nhưng đó là sự thật, bị cầm tù mấy ngàn năm, chờ đến chết già thì không bằng chết cho rồi.

Mã Phong nhìn Từ Uy, nói:

- Từ Uy, thật ra muốn đi ra ngoài cũng không phải không thể!

- A? Làm sao đi ra ngoài?

Lần này chẳng những Từ Uy, người xung quanh cũng hơi kích động.

- Lúc trước ta đã nói rồi, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ ý chí tam phương thì cho dù nữ vương ra tay ngươi cũng có thể đấu lại. Đừng nói là ý chí tam phương, cho dù ngươi chỉ lĩnh ngộ hai phương ý chí cũng đủ mang mọi người bỏ trốn.

Mã Phong nói lời này như trò cười nhưng kiểu cười này thật lạnh, lạnh đến không ai muốn để ý gã.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện