Chương 477: Thiêu đốt, ý chí tam phương!
Âu Dương nói:
- Ý chí tam phương, không biết ý chí tam phương yếu hơn lực phi tiên bao nhiêu nhỉ?
Y bào trên người hắn không gió tự bay.
- Nhe thế nào?
Vệ Thi nhìn tình hình, cực kỳ kinh ngạc. Chiến kỳ ba mặt huyết sắc bay ra khỏi ngực Âu Dương, ba mặt chiến kỳ biến thành ba luồng huyết quang xoay tròn quanh hắn. Huyết sắc liệt diễm toàn thân Âu Dương điên cuồng đốt cháy.
- Nguy rồi!
Vệ Thi nhìn thấy ba mặt chiến kỳ xuất hiện thì liền nhận ra nó là gì, nàng cũng hiểu tại sao Âu Dương mới bắt đầu đụng vào mép căn biên duyên ý chí hủy diệt lực nguyên hủy diệt. Thì ra mọi chuyện là bởi vì Tứ Phương chiến kỳ này!
Hiện tại Tứ Phương chiến kỳ chỉ còn ba mặt, người hơi có não chút liền hiểu mặt cuối cùng đó đại biểu biểu hủy diệt tây phương chiến kỳ chắc là nguồn suối ý chí hủy diệt trong người hắn.
- Làm người có lúc ngươi phải đủ độc!
Âu Dương liêc mắt phía xa mười một con rối bỏ chạy, ý chí tam phương dung nhập vào thân thể hắn.
Có ý chí tam phương trong người, Âu Dương không có vẻ gì là khó chịu. Khi trải quan mới đầu ý chí tứ phương hóa thân lực phi tiên có được uy lực hủy thiên diệt địa rồi, hắn có thể mau chóng nắm giữ ý chí tam phương đột nhiên xuất hiện này.
- Các ngươi...kẻ địch phải chết!
Âu Dương kéo Thứ Kiêu cung, mười một mũi tên hiện ra bên trên Thứ Kiêu cung của hắn.
- Ngươi giết cả tộc nhân của mình? Ngươi là ác ma?
Vệ Thi nhìn Âu Dương không dùng mũi tên chĩa vào mình mà hướng tới mười một người chạy trốn, rất là nóng ruột nóng gan.
Âu Dương thốt lời:
- Ác ma? Vậy ngươi hãy xem kỹ mặt ác ma của ta đi!
Mười một mũi tên hóa thành vệt sáng đỏ máu bay ra xa.
Mười một luồng ý chí tam phương cường giả sử dụng mũi tên mặc dù không thể bằng phi tiên, nhưng ý chí tam phương sinh ra lực lượng vẫn đang cuốn vô tận hồn lực nơi góc trời. Hồn lực bị đánh tan và mười một người mũi tên trong phút chốc bay ra đâm trúc đám Mã Phong.
Mười người cấp Đại Đế đụng phải mũi tên cùng tan vỡ thành tro tàn giữa không trung. Cường giả ý chí như Mã Phong không có khả năng chống lại vài giây, gã hét thảm thiết, phút cuối cuộc sống gã hồi phục lại ý chí, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Mã Phong không biết tại sao mình sẽ chết thì đã đi theo mười người khác tan biến thành tro.
Sau khi mười một mũi tên bay ra thì ý chí tam phương cũng tan biến, không phải chúng nó không thể tiếp tục mà là Âu Dương tự động thu tam phương chiến kỳ vào trong người.
Tam phương chiến ky giống cây đèn pin, chỉ cần tích đủ lực huyết là có thể đốt chúng nó lên. Đối phó Vệ Thi thì có ý chí tam phương hay không chẳng quan trọng.
Âu Dương tính toán dù có ý chí tam phương ngay mặt đối kháng Vệ Thi mà không sử dụng huyết sắc liệt diễm thì tuyệt đối không chiếm ưu thế gì, nhưng nếu sử dụng huyết sắc liệt diễm, vậy xem như không có ý chí tam phương hắn cũng dám đấu với Vệ Thi.
- Đồ ác ma!
Vệ Thi không ngờ Âu Dương quyết đoan giết mười một người, đó là đồng bào của hắn! Ra tay độc ác với đồng bào của mình như vậy, Vệ Thi không thể tưởng tượng đây rốt cuộc là loại đàn ông gì.
- Ác ma? Vậy để ngươi xem thủ đoạn của ác ma đi!
Âu Dương hóa thân thành tia chớp đen mang theo vô số ngọn lửa nhuộm bầu trời thành biển máu.
Hắn bay nhanh tới bên cạnh Vệ Thi, ôm nàng vào lòng, rồi huyết sắc liệt diễm từ người Âu Dương bốc cháy bao bọc hai người.
Vệ Thi hét thảm thiết:
- A!
Nàng có nằm mơ cũng không ngờ Âu Dương sẽ dùng cách này bắt nàng. Nàng lớn như vậy lần đầu tiên gặp phải một Đại Đế đấu với người trực tiếp giống con nít ôm đối thủ vào lòng.
Nhưng đây đúng là cách hữu hiệu nhất. Âu Dương không có kiểu giác ngộ cường giả gì, chỉ cần có thể thắng thì hắn mặc kệ dùng cách gì. Sau khi huyết sắc liệt diễm rời khỏi người hắn kém xa với sức mạnh lúc đốt cháy trên người.
Nếu lấy mũi tên kéo theo huyết sắc liệt diễm thì làm sao cũng không có khả năng níu lại Vệ Thi đi. Hiện tại Âu Dương ôm lấy Vệ Thi thì khác, mặc kệ nữ vương Hồn tộc này có mạnh cỡ nào, Thứ Kiêu cung đến từ sâu trong thân thể hắn có thể hoàn toàn đè chết nàng.
Vệ Thi la hét không dứt, từng đợt sương khói linh hồn bị huyết sắc liệt diễm của Âu Dương hỏa táng không ngừng dâng lên từ người Vệ Thi.
Những sương khói bốc lên đều nhập vào người Âu Dương, chúng nó tựa như than đá, khi tiến vào ngọn lửa quanh người hắn càng cháy càng mạnh hơn.
- Ngươi đừng ép ta!
Vệ Thi bị Âu Dương ôm chặt hai tay, liệt diễm cháy hừng hực tổn thương khiến nàng vô cùng thống khổ nhưng lửa chỉ có nhiêu đây muốn thiêu chết cường giả ý chí tam phương như nàng là điều không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn.
Khiến Vệ Thi thống khổ nhất là đôi tay Âu Dương ôm, mặc dù là Hồn tộc nhưng thực tế linh hồn Vệ Thi đã gần như thực thể hóa, hiện tại nàng đã tám phần gần với nhân loại. Vệ Thi lại là một nữ giới, từ ngày nàng sinh ra chưa từng để khác giới tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, lúc này bị Âu Dương làm lửa trong lòng nàng bốc cháy dữ dội.
*Ong!*
Đôi mắt Vệ Thi như thông linh, hơi thở linh hồn khủng bố từ đôi mắt hình thành tia chớp xuyên thấu qua Thần Sư Chi Nhãn, bắn vào tâm linh của Âu Dương.
Huyết sắc liệt diễm ở trong người Âu Dương dấy lên bão tố không ngừng ngăn cản hơi thở linh hồn của Vệ Thi xâm nhập thân thể hắn.
Một thanh âm nổi lên trong đáy lòng Âu Dương:
“Ngươi thả ta ra, chuyện hôm nay ta xem như không xảy ra, chỉ cần ngươi chịu rời khỏi Hồn Giới thì sau này chúng ta không liên quan gì nhau, thế nào?”
Thanh âm này là giọng của Vệ Thi, hiện tại nàng đã thành công dùng lực lượng tinh thần khổng lồ xông vào thân thể Âu Dương, nhưng muốn khống chế hắn là không thể nào.
“Ngươi xem ta là con nít ba tuổi sao? Bắt được nữ vương kêu ngươi thả thì ngươi có chịu thả không?”
Âu Dương nói một câu khiến Vệ Thi câm nín, bắt được nữ vương kêu ngươi thả thì ngươi có chịu thả không?
“Ngươi muốn cái gì! Ngươi nói ra đi!”
Vệ Thi cảm nhận được lực linh hồn của mình không ngừng suy yếu trong huyết sắc liệt diễm của Âu Dương. Vệ Thi biết nếu hắn cứ Âu Dương kiên trì thì có lẽ trong khoảng thời gian dài nàng có lẽ sẽ bị hoàn toàn hỏa táng.
“Ta muốn mạng của ngươi!”
Âu Dương ôm Vệ Thi bỗng phóng lên cao, hắn là người khống chế huyết sắc liệt diễm nên biết hắn chênh lệch đẳng cấp với Vệ Thi quá lớn, mặc dù huyết sắc liệt diễm khắc lực linh hồn của nàng nhưng nàng không phỉa hồn viễn cổ, nàng cường đại hơn hồn viễn cổ nhiều.
Hơn nữa Vệ Thi còn có thể từ bên ngoài không ngừng hấp thu lực linh hồn bổ sung, mặc dù bị huyết sắc liệt diễm đốt cháy dữ dội như muốn mạng của nàng thì thật là đánh giằng cho thời gian dài.
“Giết ta không có bất cứ ích lợi gì cho ngươi!”
Khi Âu Dương bay lên thì Vệ Thi thật là hơi sợ, bởi vì hắn ôm nàng không thể nhúc nhích từ trên trời đâm xuống dưới đất, chỉ chớp mắt hai người đã tới hàng ngàn thước trong lòng đất.
Âu Dương làm như vậy rõ ràng là muốn chôn nàng, hắn muốn chết chung với nàng, cho nên Vệ Thi không kinh sợ mới là lạ.