Chương 495: Xuyên Vân thuyền

- Gì chứ! Nói không lại người ta thì bỏ đi...

Đông Phương Nguyệt không có năng lực quan sát giỏi như Đông Phương Hoa, đến bây giờ nàng vẫn cho rằng bởi vì Âu Dương cãi không lại nàng nên mới bỏ đi.

Đông Phương Hoa nhắc nhở sư muội của mình:

- Sau này nếu gặp phải người này tuyệt đối đừng ăn nói như vậy nữa!

Đông Phương Hoa nhắc nhở sư muội của mình, mặc dù gã biết lời nói sẽ không lọt tai sư muội.

Đoạn nhạc đệm nhỏ này qua đi, Âu Dương một mình đi tới ven biển cách Lâm Hải thành không xa. Mấy chục năm trước hắn từng ở đây xây dựng bờ biển, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, chỗ này cảnh còn người mất. Âu Dương đứng bên bờ biển nhìn phía xa sương mông lung, Thần Sư Chi Nhãn màu vàng xuyên thấu sương mù nhìn thấy Mê Hồn Hải cách mấy vạn dặm.

- Phong Bạo thành! Lần này nên là lúc mở ra Phong Bạo thành!

Âu Dương biết lấy lực tu phục của Tu Phục Thần Sư cộng ý chí tam phương của hắn, hắn đã có được năng lực sống lại viễn cổ thiên không thành.

Nghĩ đến Phong Bạo thành ở trong viễn cổ họa quyển một chớp mắt ngàn dặm cuốn phong lôi, tâm tình Âu Dương cực kỳ kích động. Mấy chục năm trước hắn mong ước làm chủ nhân thứ hai của Phong Bạo thành, bây giờ rốt cuộc có năng lực này.

- Đạm Thai gia, Đạm Thai Khước Tà, ta đã nói rồi, nếu ta không chết thì sẽ có một ngày ta huyết tẩy Thánh Tà đảo. Lần này qua Bách Tôn đảo phong hội rồi chính là ngày ta huyếta tẩy Thánh Tà đảo!

Âu Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt còn đọng lại nỗi sợ.

Như con nít bị Đạm Thai Khước Tà ở rừng trúc hành hạ, Thứ Kiêu cung bị bẻ gãy, tất cả sỉ nhục phải dùng máu để rửa. Âu Dương không cho rằng hắn là người tốt, đối với Đạm Thai gia, từ đầu hắn đã định nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để lại mối họa như Trịnh Tú Nhi.

Đừng nhìn hiện tại Âu Dương đã là ý chí tam phương, nhưng chỉ cần ngày nào còn chưa xử lý Trịnh Tú Nhi thì trong lòng hắn không có một ngày thoải mái. Không phải nói Trịnh Tú Nhi có năng lực khiêu chiến Âu Dương mà là mầm móng tai họa, phải bóp nát từ trong trứng nước mới là lẽ phải.

Bách Tôn đảo, Đạm Thai Minh đứng trên bờ cát, mắt nhìn hướng Lâm Hải thành, lầm bầm:

- Âu Dương, năm mươi năm trước ngươi chỉ là tiểu nhân vật mặc người đánh giết, năm mươi năm sau ngươi cách vũ hóa phi tiên chỉ một bước, thành tựu vô thượng Tu Phục Thần Sư. Nhưng lần này muốn thắng ta không phải chuyện dễ!

Đạm Thai Minh nói rồi sau lưng gã có đoàn khói đen lắc lư, nhập vào người gã, biến mất.

Tiếng hú quen thuộc lại vang lên trên Mê Hồn Hải, trên bờ biển đã có rất nhiều người đứng chờ. Xuyên Vân thuyền năm mươi năm hiện ra một lần, đối với tu luyện giả thì nó không có ý nghĩa gì, nhưng với người thường sinh mệnh chỉ có trăm năm, Xuyên Vân thuyền mỗi năm mươi năm một lần chính là kỳ quan.

- Hài tử, lúc trước đi Xuyên Vân thuyền gia gia cỡ tuổi như ngươi, chớp mắt đã qua lâu như vậy.

Một ông lão đứng cách Âu Dương không xa, tay dắt tôn tử cỡ mười tuổi.

Đứa trẻ ngây thơ nói:

- Gia gia, lần tới ta sẽ lại cùng gia gia nhìn Xuyên Vân thuyền!

Đối với nó năm mươi năm là khái niệm gì nó không rõ.

Ông lão mỉm cười nói:

- Ha ha, tốt! Lần tới Xuyên Vân thuyền lại xuất hiện thì gia gia dẫn ngươi đi xem.

Mặc dù lão hiểu lão không khả năng sống đến lần sau Xuyên Vân thuyền xuất hiện nhưng lời con nít làm người cảm động.

Âu Dương ở bên cạnh nhìn, môi treo nụ cười. Năm mươi năm, hắn có thể sống đến năm mươi năm sau không? Ghĩ đến đây, Âu Dương tự giễu cười. Hắn đúng là lòng tham, nếu không phải ngoài ý muốn đi đến thế giới này thì cũng là tuổi xế chiều, nên biết đủ mới đúng.

- Sư huynh, Mê Hồn Hải thật sự mơ hồ như ngươi nói?

Đang lúc Âu Dương cảm thán vận mệnh của mình vô thường thì thanh âm quen thuộc của Đông Phương Nguyệt lại vang bên tai hắn.

Âu Dương lắc đầu cười, hắn và hai sư huynh muội này đúng là có duyên, ba ngày trước mới gặp giờ lại gặp nữa.

- Sao muội cứ nói nhiều vậy, điệu thấp! Có hiểu điệu thấp là gì không?

Đông Phương Hoa nhìn Xuyên Vân thuyền rẽ sương khói ra khỏi Mê Hồn Hải, đây là lần đầu tiên gã trông thấy Xuyên Vân thuyền. Xuyên Vân thuyền theo gió vượt sóng, rẽ sương mù đến, sự chấn kinh còn đó.

- Một chiếc thuyền rách có gì để xem. Sư huynh, ngươi nói xem Thần Tiễn Âu Dương có lên thuyền không?

So với Xuyên Vân thuyền thì Đông Phương Nguyệt càng mong chờ gặp Thần Tiễn, gặp Âu Dương khai sáng khơi dòng Yêu Cung Thủ.

Đông Phương Hoa nói:

- Chắc là không, Thần Tiễn thực lực thông thiên,đối với hắn thì Mê Hồn Hải không thể ngăn cản bước chân.

Đông Phương Hoa có suy nghĩ đến vấn đề này, Âu Dương có khả năng cùng ngồi trên Xuyên Vân thuyền không?

- Ồ.

Đông Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, vẻ mặt hơi thất vọng nói:

- Ta còn tưởng ở trên thuyền có lẽ gặp Thần Tiễn đại nhân, bây giờ xem ra chỉ có thể đến Bách Tôn đảo tìm hắn.

Âu Dương nhẹ giọng nói:

- Có lẽ Thần Tiễn không tốt như nàng đã nghĩ.

Hắn không quay đầu nhưng khoảng cách rất gần, Đông Phương Nguyệt rõ ràng nghe thấy lời Âu Dương nói.

- Ngươi dám vũ nhục Thần Tiễn!

Đông Phương Nguyệt nghe Âu Dương nói vậy thì rất tức giận, đoản cung nắm trong tay, một mũi tên ngũ sắc đặt trên dây cung từ từ kéo căng, chỉ hướng Âu Dương.

*Vèo!*

Đông Phương Nguyệt là người khá độc, nàng không nói hai lời một mũi tên bắn hướng Âu Dương.

Tiếc rằng thực lực của Đông Phương Nguyệt quá thấp, ngũ sắc tên mới bay ra đã bị Âu Dương bắt lấy.

Âu Dương cầm tên nhìn Đông Phương Nguyệt vẻ mặt hậm hực nhìn mình, nói:

- Tiểu muội muội, chẳng lẽ không có ai nói cho nàng dù là Thần Tiễn đại nhân trong mười thước cũng không có khả năng dùng tên giết người?

Âu Dương buồn cười nhìn ngũ sắc tên trong tay.

Mới rồi mình cách Đông Phương Nguyệt hơn sáu thước, khoảng cách này đừng nói muốn bắn trúng mình, dù tìm một Yêu Chiến Sĩ chỉ có thánh thể ngũ giai cùng đẳng với Đông Phương Nguyệt cũng đừng mơ tổn thương được người ta.

Mười thước là điểm mù của cung tiễn thủ, đây là một vấn đề không thể giải đáp. Dù là Âu Dương, trong mười thước gặp kẻ địch, cách duy nhất là dùng bạo liệt tiễn kéo ra khoảng cách, nếu không cùng cấp bậc Yêu Cung Thủ bị người gần thân, kết quả duy nhất là bị diệt ngay.

- Ngươi, ngươi cũng biết mười thước điểm mù?

Đông Phương Nguyệt nghe Âu Dương nói mười thước điểm mù thì rất giật mình. Tuy nhiên, Âu Dương lười giải thích với nàng, quăng trả ngũ sắc tên cho Đông Phương Nguyệt, lắc người đi theo đám người lên Xuyên Vân thuyền.

- Này, này!

Thấy Âu Dương bay đi, Đông Phương Nguyệt có chút mờ mịt, người này thật lạ, mỗi lần nói không lại nàng thì bỏ đi.

Đông Phương Hoa kéo cánh tay Đông Phương Nguyệt, nói:

- Đừng kêu nữa, lên thuyền rồi tính tiếp.

Đông Phương Hoa và Đông Phương Nguyệt cùng nhiều người bay lên Xuyên Vân thuyền, nhưng vì đông người quá nên họ tạm thời mất bóng dáng Âu Dương.

Âu Dương nhảy lên Xuyên Vân thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm U Nguyệt Ảnh. Năm mươi năm trước U Nguyệt Ảnh cùng hắn đi Bách Tôn đảo, không ngờ năm mươi năm sau nàng lại đi Xuyên Vân thuyền, tông chủ Thái Nhất tông này luôn không đi đường bình thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện