Chương 498: Phân thắng bại

*Ầm!*

Hắc quang từ Bách Tôn đảo phóng lên cao, một cột sáng đen thô cỡ mười thước bắn hướng Xuyên Vân thuyền.

- Hắc Tu thuật!

U Nguyệt Ảnh nhìn thấy hắc quang vọt tới, nàng lập tức nhận ra đây chắc chắn là Hắc Tu thuật!

- Hắc Tu thuật! Làm sao có thể? Không phải Hắc Tu thuật đã biến mất từ viễn cổ rồi sao?

Không chỉ mình U Nguyệt Ảnh, những Tu Phục Tông Sư cũng nhận ra Hắc Tu thuật. Hắc Tu thuật cường đại như vậy, chắc Đạm Thai Minh đã đại thành bước chân vào Hắc Thần Vu giả, cảnh giới cùng đẳng cấp với Tu Phục Sư.

- Hắc Thần Vu giả!

U Nguyệt Ảnh trợn to mắt nhìn phía xa, mặt đầy hưng phấn. Đối với Tu Phục Sư thì dù là Tu Phục Thần Sư hay Hắc Thần Vu giả đều là nhân vật tựa vũ hóa phi tiên, hôm nay hai người tương đồng vũ hóa phi tiên quyết đấu tại đây, Tu Phục Thần Sư đối trận với Hắc Thần Vu giả, hai đại đỉnh viễn cổ ngày hôm nay ở Bách Tôn đảo lại lần nữa va chạm, khiến người sau viễn cổ lần nữa cảm nhận huy hoàng viễn cổ, cái này tuyệt đối đáng giá mọi người kích động.

Cột sáng đen đánh hướng Xuyên Vân thuyền khiến mọi người kinh kêu, dù sao thoạt trông cột sáng rất là khủng bố.

U Nguyệt Ảnh hét chói tai:

- Mau tản ra!

Nàng vội vàng dẫn người Thái Nhất tông nhảy sang bên cạnh trốn tránh. Lực lượng của Hắc Tu thuật có tính cắn nuốt vô địch, coi như là Tu Phục Sư bình thường bị Hắc Thần Vu giả tỏa định là có lẽ bị nuốt luôn tất cả lực Tu Phục thuật trong người.

- Sư muội mau chạy đi!

Đông Phương Hoa thấy cột sáng đen đánh tới, định kéo Đông Phương Nguyệt bỏ chạy. Hai người họ chẳng qua là Tu Phục Đại Sư, nếu bị Hắc Thần Vu giả Đạm Thai Minh dùng Hắc Tu thuật đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị nuốt mất lực lượng ngay lập tức.

- Chút tài mọn!

Trong lúc mọi người chạy tứ tán thì Âu Dương đứng ở đầu thuyền không nhúc nhích, nếu không phải hắn bỗng thốt lên một câu thì nhiều người còn tưởng tên này bị hù ngu ra.

Âu Dương thốt lời:

- Hắc Tu thuật trước giờ có một khuyết điểm rất lớn, cho dù ngươi là Hắc Thần Vu giả cũng vậy thôi!

Cùng lúc đó, vô số phù triện vàng chớp lóe quanh thân Âu Dương.

- Thần Tiễn!

Nhìn thấy phù triện vàng phóng lên cao, đám người hoảng loạn trên Xuyên Vân thuyền cùng kêu lên. Họ không ngờ Thần Tiễn Âu Dương luôn ở trên thuyền, còn là diện mạo không bắt mắt như vậy.

- Thần Tiễn đại nhân!

Đông Phương Nguyệt trợn to mắt nhìn người từ Lâm Hải thành đã gây gỗ với mình, nàng không bao giờ ngờ đó là Âu Dương. Đông Phương Hoa nhìn Âu Dương đón gió đứng, toàn thân tỏa phù triện vàng, trông hắn cực kỳ thân thánh. Đông Phương Hoa không ngờ người này chính là Thần Tiễn Âu Dương trong truyền thuyết, sư muội của gã nói nhiều lời như vậy với hắn mà Âu Dương không hề tức giận.

- Thì ra Thần Tiễn đại nhân có chỉ điểm cho ta!

Đông Phương Nguyệt vỗ đầu mình, cách nghĩ của nàng luôn đi theo con đường khác người, lúc này nàng suy nghĩ không phải mình đắc tội Âu Dương mà là nhớ đến lúc trước những lời hắn đã nói. Tuy nhiên, Đông Phương Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui nhưng không thể hiểu lúc trước Âu Dương nói những lời đó là có ý gì. Nhưng có một điều không chút nghi ngờ là sư phụ dạy nàng có chỗ nào sai lầm, nếu không thì Âu Dương tuyệt đối sẽ không nói như vậy với nàng.

*Ầm!*

Cột sáng vàng bắn ra từ người Âu Dương, nghênh đón cột sáng đen, hai bên va chạm. Cột sáng đen và cột sáng vàng của Âu Dương va chạm vỡ vụn thành vô số con dơi nhỏ đập cánh bay khắp Xuyên Vân thuyền. Phút chốc dơi nhỏ màu đen che kín bầu trời bao vây Âu Dương.

- Lực lượng của ngươi có linh, lực lượng của ngươi vĩnh viễn sẽ có phản nghịch! Đạm Thai Minh, ngươi khiến ta càng thêm mong chờ với ngươi.

Âu Dương vung tay, ánh sáng vàng trước mặt hắn theo đó biến thành vô số phù triện màu vàng va chạm cùng dơi nhỏ đen, cùng nhau hòa tan. Rất nhanh trên Xuyên Vân thuyền hỗn loạn lực Hắc Thần và lực Thần Sư của Âu Dương tùy theo biến mất.

Lực lượng tán đi, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Âu Dương đứng ở đầu thuyền. Âu Dương đã tháo xuống thần mộc mặt nạ, trở lại hình dạng vốn có.

Lực ý chí tang thương lúc ẩn lúc hiện trên người Âu Dương, áp lực đến từ bản tâm phát tán, loại áp lực này giống như là thần linh trấn áp nhân loại. Lúc này, đối với người trên thuyền thì Âu Dương tương đương với thần linh, một thần linh vĩnh viễn không thể chiến thắng.

Âu Dương chắp hai tay sau lưng đứng trên đầu thuyền nhìn Đạm Thai Minh phía xa, đây là màn gã chào hỏi hắn. Đây là cách chào hỏi giữa Tu Phục Sư với nhau.

*Tuuuu!*

Xuyên Vân thuyền phát ra tiếng hú, cách Bách Tôn đảo đã gần trong gang tấc, Âu Dương nhoáng người đi tới trên đảo.

- Hắn...hắn chính là Thần Tiễn...

Đông Phương Nguyệt biểu tình say mê, cũng không thể trách nàng, dù sao một Yêu Cung Thủ đụng phải Âu Dương tựa như gặp tổ sư gia, chắc chắn là trong lòng rất sùng bái.

- Đừng ngơ ngẩn nữa, Âu Dương thực lực thông thiên, sao vừa mắt muội được!

Đông Phương Hoa nhìn bộ dạng sư muội của mình, không biết nên nói gì.

Sư muội của gã thứ gì cũng tốt nhưng đầu óc hơi bị bất bình thường, nàng không đi con đường đại chúng, nhiều lúc cách nghĩ của nàng không thể dùng kiểu người bình thường giải thích.

Âu Dương lắc người đi tới Bách Tôn đảo, ba vị đảo chủ đã đứng ở sau lưng Đạm Thai Minh. Thấy Âu Dương đến Bách Tôn đảo, ba người vội vàng tiến lên một bước hành lễ tiết Tu Phục Sư cao nhất.

Hành lễ xong Liên Vân nói:

- Cách biệt năm mươi năm, Thần Tiễn đại nhân vẫn khỏe?

- Xin chào Liên Vân đảo chủ.

Âu Dương đáp lễ ba người, mặc dù thực lực tăng lên nhưng hắn không phải hạng người khinh thường người khác. Đối với Âu Dương, dù là người thường hay tuyệt thế cường giả, nên tôn kính thì phải kính trọng. Thấy Âu Dương trả lễ với mình, Liên Vân có vẻ vừa mừng vừa sợ. Năm mươi năm trước Âu Dương chẳng qua là một Tu Phục Tông Sư, cho dù có được Đại Đế yêu đan cũng không dấy lên sóng gió gì được, nhưng năm mươi năm sau ngày hôm nay đã khác đi.

Ý chí tam phương tụ tập một thân, cách vũ hóa phi tiên chỉ có một bước, nếu như Âu Dương muốn thì hoàn toàn có thể một câu nói thay đổi cách cục toàn Chân Linh Giới.

Đạm Thai Minh tươi cười nói:

- Âu Dương huynh, ước định năm mươi năm, quả nhiên Âu Dương là người giữ lời.

Thật ra bản thân Đạm Thai Minh rất nể Âu Dương, năm đó dù tranh đấu cùng hắn nhưng đó chẳng qua là quyét đấu giữa Tu Phục Sư, sau này thăng cấp thành thù hận như vậy tất cả chỉ có thể nói do Đạm Thai gia tự chuốc vạ.

Đạm Thai gia vẫn cảm thấy bản thân ở Mê Hồn Hải là đánh đâu thắng đó, họ là bá chủ tại đây, đối với Âu Dương thì muốn khi dễ cứ khi dễ. Nhưng lần này bọn họ đã chọc phải một người không nên chọc.

- Năm mươi năm trước ngươi và ta không phân thắng bại, năm mươi năm sau phải chia ra thắng bại.

Mặc dù Âu Dương nói vậy nhưng những người có mặt vào năm mươi năm trước đều biết khi đó hắn đã thắng, nếu không phải lão già bỗng nhiên tập kích hắn thì năm mươi năm trước Đạm Thai Minh đã thua thê thảm.

Tuy nhiên, lão già ra tay cũng đáng giá, nếu không có chuyện năm đó thì hôm nay làm sao có quyết đấu đỉnh cao giữa Thần Sư và Hắc Thần Vu giả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện