Chương 500: Thắng hay bại đều phải chết.

- Được rồi, bây giờ ta nói cho ngươi biết, vốn nếu như Đạm Thai Minh thắng được ta thì ta sẽ tha cho Đạm Thai gia các ngươi. Còn bây giờ nếu ngươiđã hỏi thì ta nói thẳng cho ngươi, nếu ta thắng, Đạm Thai gia chết một nửa!

Âu Dương vừa dứt lời, xung quanh vang tiếng hút khí lạnh. Lời này thật sự rất bá đạo, thua cũng muốn chết một nửa, cái này gần như buộc Đạm Thai gia đến đường cùng.

- Âu Dương...ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng...

Trong lòng Đạm Thai Kha tràn đầy khuất nhục, một cường giả ý chí thế mà giống con chó bị người đạp dưới chân, nỗi thống khổ này chỉ mình gã hiểu rõ.

Âu Dương lại lên tiếng:

- Nếu như ta thua thì Đạm Thai gia chết hai phần ba!

Lần này Âu Dương dứt lời, Đạm Thai Kha không nói gì nữa.

Mới rồi là một nửa giờ lên hai phần ba, nếu Đạm Thai Kha còn nói thêm thì có lẽ không chừa một ai.

- Âu Dương huynh...

Đạm Thai Minh nhìn Âu Dương uy thế hùng hồn, mặc dù gã rất tức giận nhưng biết đây chính là thực lực. Lúc trước Đạm Thai Khước Tà gia chủ truy sát Âu Dương thì cũng ngược sát như vậy, chẳng qua hắn may mắn trốn thoát một kiếp, nhưng hôm nay không có ai cứu Đạm Thai gia.

- Không cần nói thêm, ba ngày sau dưới Bạch Tôn các cự tháp, chúng ta dùng Tu Phục thuật xem cao thấp đi!

Âu Dương không muốn nói gì nữa, hiện tại hắn hơi hối hận, lúc trước cần gì hứa hẹn năm mươi năm với Đạm Thai Minh làm chi? Nếu không như thếthì hắn có thể một tay đập nát Thánh Tà đảo rồi rời đi, thời gian đã thiếu thốn đâu có rảnh ở đây giằng co với Đạm Thai gia.

Sóng gió qua đi, Âu Dương và đội ngũ Vạn Tiên sơn cùng ngụ vào biệt việt ba vị đảo chủ sắ xếp. Trải qua náo nhiệt trước đó, hiện tại nguyên Thánh Tà đảo lòng người hoảng sợ, thua chết hai phần ba, sẽ là ai nằm trong số đó? Ai muốn chết?

Đa Văn tiểu thế giới, cũng chính là tiểu thế giới Âu Dương từng ở, chỗ này hình như vĩnh viễn đều không thể bình tĩnh, chiến loạn như là đặc điểm nơiđây.

Tuy nhiên, tất cả ngọn nguồn chiến loạn đều chỉ vì một Tây Kỳ!

Năm đó Tây Kỳ hoàn thất bị Âu Dương tiêu diệt, Tây Kỳ liền sụp đổ, bị ba quốc khác nuốt mất. Tuy nhiên, nửa năm trước có một cô gái đi tới đây, sức một mình lấy lại tất cả quốc thổ Tây Kỳ, xây dựng lại Tây Kỳ quốc. Hiện tại chiến hỏa là bị Tây Kỳ quốc đốt cháy.

Tây Kỳ hoàng thành vẫn đang xây dựng, chỗ này xây theo bộ dạng Tây Kỳ hoàng thành từ nhiều năm trước. Bên trên công trường náo động, một cô gái bềnh bồng giữa trời khiến nhiều người dừng chân ghé mắt nhìn.

Cô gái có mái tóc lam dài đến eo, mặc đồ hồng, nếu ngươi cách gần chút sẽ phát hiện mắt cô gái cũng là màu lam, toàn thân toát ra khí lạnh như băng tuyết làm người sợ hãi.

Trịnh Tú Nhi lầm bầm:

- Âu Dương, lực lượng của ngươi đúng là cường đại, nhưng thiên phú của ngươi kém hơn nhiều người, ngươi dùng thời gian không ai tưởng tượng nổi đi đến ngày hôm nay. Nhưng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng chết, ta sẽ luôn theo sau lưng khiến ngươi vĩnh viễn cũng đừng mơ ngủ yên!

- Chủ nhân.

Một bóng đen lóe ra từ sau lưng Trịnh Tú Nhi, bóng đen có con ngươi đỏ máu, tay cầm huyết sắc lệnh bài, quần áo như được vớt ra từ vũng máu.

Cái bóng này không có chút hơi thở nhân loại, đây chính là một khôi lỗi! Một khôi lỗi không có sinh mệnh, một khôi lỗi của cường giả viễn cổ.

- Huyết Sửu, làm thế nào rồi?

Trịnh Tú Nhi liếc khôi lỗi của mình, nó là nàng có được từ trong Tỏa Yêu tháp tiểu thế giới này. Vì nó mà nàng bị hàn độc xâm thực biến thành bộ dạng như bây giờ, nhưng Trịnh Tú Nhi cảm thấy đáng giá. Một khôi lỗi có hai phương ý chí viễn cổ, có thể giúp nàng làm rất nhiều chuyện không dám tưởng tượng.

- Chủ nhân, trong Nguyệt Môn ẩn giấu một sự tồn tại đáng sợ đến người không thể tưởng tượng! Chủ nhân, ngươi xác định để hắn trùng sinh sao?

Huyết Sửu nói đến kẻ đó thì người run bần bật.

- Tìm kiếm trong ký ức của ngươi, nói cho ta biết, hắn là ai!

Trịnh Tú Nhi biết trong Nguyệt Môn Tỏa Yêu tháp phong ấn người đó chắc chắn Huyết Sửu có biết.

Thật lâu sau, mắt Huyết Sửu chợt lóe, có chút sợ hãi nói:

- Hắn...hắn là chủ nhân Phong Bạo thành! Hắn...hắn là ác tâm. Hắn, hắn là ác tâm chung kết viễn cổ. Đừng...chủ nhân...đừng thả hắn ra, hắn sẽ hủy diệt tất cả!

Huyết Sửu nói xong người run bần bật, thân thể không ngừng toát ra huyết khí, nỗi sợ hãi tràn ngập tâm hồn gã.

- Hắn rốt cuộc là ai!?

Trịnh Tú Nhi hét lớn một tiếng khiến Huyết Sửu tạm tỉnh táo lại.

- Hắn là Hoắc Khải Phong!

Huyết Sửu nói xong lại biến thành khôi lỗi, tất cả ký ức trong khoảnh khắc tựa thủy triều ùa vào bộ não đã chết của gã.

- Hoắc Khải Phong!

Trịnh Tú Nhi tin tưởng nàng chưa từng nghe qua tên này, nhưng nàng nghĩ đến lúc trước tới gần Nguyệt Môn thì phát hiện xác của vô số cường giảviễn cổ lực lượng vượt xa Huyết Sửu, nàng có thể tưởng tượng ra Hoắc Khải Phong cường đại đến đâu.

Trịnh Tú Nhi nheo mắt, lẩm bẩm:

- Không lẽ hắn là phi tiên?

Thật ra ban đầu Trịnh Tú Nhi vô tình tiến vào Tỏa Yêu tháp, Nguyệt Môn thì đã biết bên trong chắc chắn có một ác nguyên. Lúc đó nàng muốn thả ra ác ma này đối phó Âu Dương, nhưng nếu ác ma đó là phi tiên, mà còn sống thì Trịnh Tú Nhi tuyệt đối không có khả năng đụng vào.

- Có cách nào thả tên đó ra không?

Trịnh Tú Nhi liếc Huyết Sửu. Gã đã mất ý thức, bây giờ chỉ dựa vào bản năng giao lưu cùng nàng.

Huyết Sửu đờ đẫn lắc đầu, nói:

- Chủ nhân, không thể nào, viễn cổ đã bi hắn chung kết. Trừ phi có một người tiếp hợp lại viễn cổ họa quyển, nếu không thì thế giới không còn phi tiên.

Trịnh Tú Nhi nhíu mày, lặp lại:

- Tiếp hợp lại viễn cổ họa quyển?

Nàng không biết viễn cổ họa quyển là cái gì, nhưng nàng hiểu ý của Huyết Sửu, đó là họ chưa có năng lực thả Hoắc Khải Phong ra.

Trịnh Tú Nhi nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khẽ cười nói:

- Không sao, chúng ta không có năng lực đối kháng hắn thì Âu Dương chắc chắn cũng không thể.

- Không phải ngươi cách phi tiên chỉ có một bước sao? Không mở ra phong ấn Hoắc Khải Phong thì đời này ngươi không có khả năng bước vào phi tiên, ta muốn xem ngươi rốt cuộc làm sao chiến thắng ác ma cản trước mặt ngươi.

Trên Bách Tôn đảo, Âu Dương lần lượt giở ra phù triện bày trước mặt Mễ Bản. Hiện tại Mễ Bản đã là đỉnh Tu Phục Tông Sư, nhưng muốn từ tông sư bước vào Thần Sư là không thể nào. Âu Dương làm những điều này không phải vì khiến Mễ Bản bước vào Thần Sư, hắn làm vậy chẳng qua để gã hiểu chút thiên cơ, có thể trong Tu Phục thuật lĩnh ngộ thêm vài thứ.

Tu Phục thuật, cho dù là Âu Dương đạt đến Thần Sư đều cảm thấy phía trước chưa đi đến cuối đường, Tu Phục thuật giống như đường tu luyện, vĩnh viễn không có cuối.

*Ong!*

Ngay khi Âu Dương lại giở ra phù triện thì phù triện trong tay hắn bỗng bạo tạc hết, tình hình quái dị làm hắn hết sức giật mình.

Phù triện bạo tạc, ý nghĩ đầu tiên của Âu Dương là Tứ Phương chiến kỳ lại tính tìm rắc rối với hắn, nhưng tiếp theo trung hậu chiến kỳ bị hắn phong ấn không có chút động tĩnh gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện