Chương 507: Hoắc Khải Phong điên cuồng.
Một canh giờ sau, trong Lâm Hải thành trừ một ít cường giả trên pháp thân bị linh hồn xiềng xích trói ở trong thành không thể nhúc nhích, toàn thành trên từ người già tám mươi tuổi, dưới đến trẻ mới sinh còn nằm ngửa khóc đều bị rút hết linh hồn.
Trăm vạn người chốc lát gần như bị điên cuồng nuốt hết, nguyên thành thị khắp nơi đều là cái xác mất đi linh hồn.
Những cái xác mắt trống rỗng, liếc mắt liền nhận ra họ là người chết.
- Những quái vật này rốt cuộc từ đâu tới...
Chủ Thiên Hồn may mắn sống sót, nhưng nhìn linh hồn xiềng xích trên người, gã biết có sống cũng vô nghĩa. Bởi vì gã không thể chạy thoát, không lâu sau khi Hồn Giả lại trở về đây, đến lúc đó họ sẽ giống như con heo nhân loại nuôi, bị nuôi dưỡng để từ từ nuốt linh hồn.
Nghĩ đến vận mệnh của mình, chủ Thiên Hồn ánh mắt tối tăm. Gã là chủ Thiên Hồn, phong cảnh một đời thế mà cuối cùng bị người ta nuôi giống heo chờ mập lên rồi giết?
Chủ Thiên Hồn nhìn xung quanh. Gió thu thổi qua mặt đường, vài miếng lá vố vàng bị gió cuốn đi, lướt qua xác vô số người mất đi linh hồn, thảm trạng khiến người da đầu mát lạnh.
Bỗng có mấy sát thủ Thiên Hồn còn sót lại chạy đến bên cạnh chủ Thiên Hồn, nói:
- Chúng ta bỏ trốn đi!
Có người nói:
- Đúng vậy, những Hồn Giả đi hướng bắc, chắc mục tiêu là băng nguyên bắc cương. Chúng ta đi Trung Châu! Chỉ cần đến Trung Châu vst, tìm đến Âu Dương thì chắc chắn không sao!
Lời gã nói khiến đám người ánh mắt ảm đạm lại dấy lên hy vọng.
Đúng vậy! Âu Dương có được lực phi tiên, cho dù những Hồn Giả này đánh đâu thánh đó thì sao, chỉ cần hắn ra tay thì bọn Hồn Giả sẽ lại bị tiêu diệt!
Mọi người lên tiếng đề nghị:
- Đi Vạn Tiên sơn! Tìm Âu Dương!
Lúc này họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi Vạn Tiên sơn tìm Âu Dương, để hắn ra tay mới có cơ hội giết hết Hồn Giả.
Mắt chủ Thiên Hồn cũng sáng lên, hùa theo nói:
- Đúng vậy! Vạn Tiên sơn! Thần Tiễn Âu Dương! Chỉ cần Thần Tiễn ra tay thì trong thiên hạ không có chuyện gì không thể giải quyết!
Mọi người ở Chân Linh Giới đều biết sự cường đại của Âu Dương, loại việc gần như tia nạn này chỉ có hắn ra tay mới giải quyết được.
- Chúng ta dùng trận đồ truyền tống đến Trung Châu thành!
Chủ Thiên Hồn vung tay lên, vô số người lao vào Tỏa Tâm các, mục tiêu của họ là Trung Châu Vạn Tiên sơn, tìm đến Âu Dương, khiến hắn đuổi đi bọn Hồn Giả.
Nhưng họ không biết bây giờ Âu Dương bị khốn ở Bách Tôn đảo, những người trên đảo thấy hắn đã mất đi ý thức lâu đến nửa tháng. Bắt đầu từ nửa tháng trước Hồn Giả huyết tẩy Bách Tôn đảo đến bây giờ, Âu Dương ngẩn ngơ nằm trên giường. Nếu không phải Phong Thần Tán tạo thành vết thương vẫn có luồng sáng đỏ tu phục thì có lẽ mọi người đều cảm thấy Âu Dương đã chết.
Bên ngoài là nửa tháng nhưng trong thế giới ý thức của Âu Dương chỉ mới chưa tới mười phút, giống như khi ngươi ngủ, nhắm mắt lại đến lúc mở tođã qua năm, sáu canh giờ. Đối với ngươi năm, sáu canh giờ chỉ là một chớp mắt nhưng với bên ngoài thì rất lâu.
Hiện tại thân thể của Âu Dương thuộc trạng thái ngủ say, ý thức của hắn không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu.
Vệ Thi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói:
- Ngươi nói những điều này ta cũng rất tin, nhưng ngươi biết điểm cuối đường viễn cổ là cái gì không? Ngươi có biết Hoắc Khải Phong chung kết viễn cổ cường đại đến cỡ nào không?
- Năm đó Hồn Giới không phải không có phi tiên, khi đó ba phi tiên áp chế lực lượng không tiến vào thiên môn. Đêm hôm đó Hoắc Khải Phong một mình đi tới Hồn Giới muốn mượn mạng của ba phi tiên Hồn Giới chúng ta, mục đích là để tục mệnh ba ngày cho người hắn yêu. Ba phi tiên Hồn Giới liều mạng chiến đấu nhưng đối diện chính là Hoắc Khải Phong, ba phi tiên không thể phản kháng bị giết chết hết. Lấy đi linh hồn của ba phi tiên chỉ vì tục mệnh cho người mình yêu ba ngày, Hoắc Khải Phong rất vĩ đại, nhưng cách của hắn đã là tẩu hỏa nhập ma.
Vệ Thi nói xong mắt ứa lệ.
Âu Dương nghe kể lòng giật mình, hắn biết người chung kết viễn cổ chắc là Hoắc Khải Phong, cái tên đó ở trong sinh tử cảnh, nhưng hắn không hiểu nổi tại sao Hoắc Khải Phong ở khắp viễn cổ giết người lấy linh hồn của người khác.
Bây giờ nghe Vệ Thi kể ra Âu Dương mới hiểu.
Vệ Thi tiếp tục kể câu chuyện khiến người kinh sợ:
- Không chỉ có Hồn Giới chúng ta, coi như là cường giả Chân Linh Giới, chỉ cần là trên ý chí tam phương đều bị Hoắc Khải Phong dùng lực lượng cường đại giết chết, tất cả chỉ vì để người yêu của hắn tục mệnh. Bảy trăm tám mươi mốt linh hồn tục mệnh cho người mình yêu bảy trăm tám mươi mốt ngày, Hoắc Khải Phong đúng là ác ma!
Bảy trăm tám mươi mốt, nó đại biểu không chỉ là mạng sống của bảy trăm tám mươi mốt, đây là sinh mệnh của bảy trăm tám mươi mốt cường giả từ ý chí tam phương trở lên.
Hoắc Khải Phong dùng sức bản thân đồ tận mạng sống của toàn Chân Linh Giới, Hồn Giới chỉ vì tục mệnh cho người mình yêu, tình ý này tuyệt đối là kinh thiên động địa.
- Cuối cùng hình như hắn cũng biết bản thân dã tẩu hỏa nhập ma, phong ấn người yêu vào tiểu thế giới băng cảnh,chính mình dùng lực nghịch thiênđem thiên môn thông hướng tiên giới phong kín, chung kết viễn cổ, đem người biết chuyện này giết sạch. Nhưng hắn quên còn có Hồn Giới, hắn cho rằng mình hoàn toàn phong kín Hồn Giới thì không ai đi ra. Nhưng hắn sai rồi!
Trong mắt Vệ Thi tràn đầy hận ý.
Âu Dương gần như hiểu hết ý của Vệ Thi, nói:
- Muốn chung kết đường viễn cổ chỉ có thể giết chết Hoắc Khải Phong sao?
- Giết chết Hoắc Khải Phong? Hừ hừ, đừng nói ngươi có ý chí tam phương, cho dù ngươi là phi tiên, thậm chí linh tiên đều không có khả năng là đối thủ của Hoắc Khải Phong! Hắn ở viễn cổ là cường giả cấp Tiên Giới Đế, muốn giết chết hắn là chuyện không thể. Nhưng chỉ cần ngươi có thể làm hắn từ bỏ lực lượng duy trì phong ấn, vậy thì mọi phong tỏa đều bị đánh mở, tuổi thọ năm mươi năm của ngươi cũng kéo dài vô hạn, ngươi có thể đạt đến vũ hóa phi tiên phi thăng.
Âu Dương bỗng nói một câu:
- Nếu đã có cơ hội thì chúng ta nên liều thử, ít nhất liều một lần chúng a còn có cơ hội, nếu không có cả can đám liều lĩnh thì dù chúng ta sống cũng tràn đầy tiếc nuối.
Hắn nói câu này khiến Vệ Thi ngây ngẩn.
Vệ Thi nhìn Âu Dương, biểu tình kinh ngạc, qua thật lâu sau mới lên tiếng nói:
- Ngươi biết không? Năm đó Hoắc Khải Phong cũng nói một câu giống như ngươi.
Âu Dương nhướng mày:
- A?
- Năm đó Hoắc Khải Phong đấu tranh vì người yêu của mình, hắn nói liều thì có lẽ còn có cơ hội, nếu không có can đảm liều lĩnh cho dù sống sẽ tràn ngập tiếc nuối, nhưng cuối cùng...
Vệ Thi không nói tiếp nhưng Âu Dương có thể tưởng tượng được, cuối cùng người yêu của Hoắc Khải Phong vẫn chết.
- Thôi, ta không ép nàng, nếu nàng muốn thì chúng ta liên hợp, nếu nàng không muốn vậy ta một mình đi đoạn đường cuối.
Âu Dương biểu tình buồn bã, lúc trước hắn cảm thấy mở bí mật viễn cổ thì có thể vũ hóa phi tiên.