Chương 578: Muốn chết
Vô số cường giả từ trong bốn phương tám hướng Chúng Thần Sơn bay ra, truyền âm linh chưa từng có người dám rung loạn, mà mỗi một lần truyền âm linh vang lên tuyệt đối đều phát sinh siêu cấp đại sự.
Toàn bộ trưởng lão Chúng Thần Điện bay ra, vô số đệ tử Chúng Thần Điện ào ào nhíu mày. Rất nhanh từng bóng người phảng phất như lưu tinh từ bốn phương tám hướng vèo vèo bay đến, chỉ trong chốc lát, trước đại môn Hồn Điện đã tụ tập không dưới trăm người. Những người này hầu như đã là toàn bộ cường giả của Chúng Thần Điện.
Đại môn Hồn Điện mở ra, Hồn Vương nhanh chóng đi ra từ trong Hồn Điện. Hồn Vương này nhìn qua cũng không có cái loại khí thế áp bách của cường giả, cũng không táắt ra ý vị xuất trần, cả người bình thản không gì sánh được, một thân quần áo kim sắc, trong tay cũng nắm một thanh khô lâu quyền trượng kim sắc.
- Xảy ra chuyện gì?
Hồn Vương nhíu mày nhìn Lục Phi đang cầm trong tay truyền âm linh. Lục Phi là một người trầm ổn, nếu như không có đại sự, Lục Phi tuyệt đối không có khả năng vui đùa cùng mọi người như vậy, phải biết rằng, ở trong Chúng Thần Điện, chuyện tình như vậy chính là tử tội
- Ầm
Phương xa, trên đỉnh Chúng Thần Sơn, một bóng người toàn thân có liệt diễm hừng hực thiêu đốt từ bên trong lòng núi xé gió bay ra, hỏa quang vô tận khiến cho khắp bầu trời nhuộm thành màu đỏ, đây chính là Chúng Thần Điện chủ Hoàn Nhan Liệt.
Tiên Tôn đỉnh phong tám vạn năm, hôm nay sau mấy vạn năm không xuất thủ, Hoàn Nhan Liệt rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào không một ai biết được, nhưng toàn bộ Tiên giới người có can đảm khiêu chiến Hoàn Nhan Liệt sợ rằng thực sự rất ít rất ít.
Bây giờ, Hoàn Nhan Liệt sau khi nghe thấy tiếng vang của truyền âm linh, không ngờ từ trong bế quan lập tức lao ra, nếu như lần này không có đại sự kinh thiên động địa gì phát sinh, vậy thì Lục Phi cho dù lấy cái chết tạ tội cũng không đủ để nguôi lửa giận.
Tốc độ của Hoàn Nhan Liệt cực nhanh, mang theo từng đạo tàn ảnh cùng với hỏa quang vô tận, chỉ lóe lên đã tới trước Hồn Điện. Bộ dáng Hoàn Nhan Liệt khoảng chừng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi, trên thân mặc chư thần chiến báo màu tím, đầu đội thất tinh tử kim quan, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích dài hơn bốn thước, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, tựa như một vị hỏa thần phủ xuống thế giới này.
Khi Hoàn Nhan Liệt từ trên bầu trời hạ xuống, toàn thân Vệ Thi lập tức cảm nhận thấy một cỗ hỏa diễm ập vào mặt hầu như muốn thiêu đốt nàng thành tro bụi, nếu như không phải Lục Phi dùng lực lượng bảo vệ nàng, có lẽ không cần Hoàn Nhan Liệt động thủ, Vệ Thi cũng đã chết cháy rồi.
Cũng là Tiên Tôn, hiện tại vẻn vẹn chỉ nhìn khí thế cùng với khí phách biểu hiện bên ngoài, Hồn Vương cùng Chúng Thần Điện chủ Hoàn Nhan Liệt hơn kém nhau không chỉ nửa điểm một điểm...
Thấy Hoàn Nhan Liệt phủ xuống, phía trước Hồn Điện, toàn bộ cường giả của Chúng Thần Điện đều cúi đầu hành lễ Hoàn Nhan Liệt vung tay lên nói:
- Xảy ra chuyện gì? Là ai rung lên truyền âm linh?
Hoàn Nhan Liệt trên mặt mang theo vài phần không hài lòng, đột nhiên bị truyền âm linh làm giật mình tỉnh lại, hắn tưởng có người đến Chúng Thần Điện khiêu khích, cho nên trực tiếp phá cửa lao ra, thế nhưng sau khi đi ra lại thấy rất nhiều người tụ tập ở nơi này, hơn nữa trên mặt lại đều mang theo vẻ mê man, không hề giống với bộ dáng phải đối đầu kẻ địch.
- Điện chủ1
Lục Phi hướng về phía Hoàn Nhan Liệt hành lễ, sau đó mở miệng lên tiếng:
- Điện chủ, là ta rung lên truyền âm linh, sự tình quan hệ trọng đại, cho nên bất đắc dĩ phải quấy rầy điện chủ bế quan!
Lục Phi biết, chuyện này rất trọng đại, nếu như bỏ lỡ cơ hội khiến cho Âu Dương bị thế lực khác cướp đi, vậy có lẽ vạn năm sau Chúng Thần Điện sẽ gặp phải tai ương ngập đầu!
Phải biết rằng, cường giả đều có ngạo khí, một cường giả chỉ dùng thời gian sáu mươi năm đã đạt tới Phí Tinh, có thể khiến cho Hoắc Khải Phong cam nguyện thiêu đốt ánh sáng sinh mệnh, dùng tín niệm chí cường giả để trợ giúp cho hắn thì càng là một người ngạo khí không gì sánh được, vậy mà hôm nay hắn chịu khuất nhục như vậy ở Chúng Thần Điện, nếu ngày sau hắn trưởng thành, tất sẽ trở về Chúng Thần Điện, đến lúc đó khẳng định là sẽ sinh linh đồ thán!
Lục Phi nghĩ đến đó, bất kể thế nào hắn cũng nhất định phải kéo Âu Dương trở về, nhất định phải khiến cho Âu Dương ở lại Chúng Thần Điện, cường giả tiềm lực như vậy, Lục Phi thậm chí không dám tưởng tượng tới hậu quả khi đánh mất một người như hắn.
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Hoàn Nhan Liệt biết Lục Phi không phải là một người hay tùy tiện nói giỡn, hơn nữa từ thần tình trên mặt Lục Phi có thể nhìn ra, việc này hẳn thực sự rất trọng đại.
- Rầm!
Lục Phi nhấc chân trực tiếp đạp Phí Tinh ngã trên mặt đất, sắc mặt giận dữ hướng về phía Phí Tinh nói:
- Đồ chó! Ngươi tự nói đi!
- Việc này...
Thấy động tác của Lục Phi như vậy, một đám người đều không tài nào hiểu nổi, lấy thân phận của Lục Phi, muốn giết một Tuần Sát Sứ đương nhiên không có vấn đề gì, vì sao đại sự như vậy lại liên quan đến một tên Tuần Sát Sứ nho nhỏ đây?
- Việc... việc này...
Hiện tại chân của Phí Tinh đã mềm nhũm, hắn nằm mơ cũng không ngờ được, đuổi đi một Âu Dương lại tạo thành hậu quả xấu tới như vậy, lúc này ngay cả điện chủ Hoàn Nhan Liệt cũng đều đi ra, Phí Tinh cho dù lớn gan hơn nữa cũng không dám giấu diếm!
Phí Tinh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vừa dập đầu vừa kể lại toàn bộ sự tình từ khi Âu Dương đến Chúng Thần Điện cho tới khi bị hắn đuổi ra khỏi Chúng Thần Sơn, cuối cùng ngay cả sự tình Thương Thần Đinh cũng đều bị hắn nói ra!
Nghe Phí Tinh nói vậy, Hoàn Nhan Liệt vẻn vẹn chỉ nhíu mày, phải biết rằng Phí Tinh là kẻ rất biết tránh nặng tìm nhẹ, thủy chung không hề nói ra tầm quan trọng của Âu Dương, sự tình từ trong miệng hắn nói ra chỉ là một đệ tử mới vào Chúng Thần Điện không nghe hắn quản lý, sau đó đoạn tuyệt với Chúng Thần Điện, hắn trong lúc tức giận mới dùng thủ đoạn thâm độc như vậy.
Nếu như tất cả đều đúng với lời nói của Phí Tinh, vậy thì chuyện này không thể coi là đại sự, Chúng Thần Sơn hàng năm đều phải nhận mấy vạn đệ tử, hàng năm đều có mấy vạn đệ tử chết đi trong lúc chiến đấu cùng dị tộc, cho nên chết đi vài tên đệ tử đối với Chúng Thần Điện mà nói thực sự không phải chuyện gì lớn.
- Đồ chó!
Lục Phi một lần nữa đá Phí Tinh một cước, lúc này Hoàn Nhan Liệt lại nhíu mày, nếu chỉ vẻn vẹn bởi chút việc như vậy mà đã rung lên truyền âm linh, Lục Phi thực sự là quá hồ đồ rồi, nhưng Hoàn Nhan Liệt thế nào cũng không tin Lục Phi lại là một người hồ đồ như vậy, cho nên hắn đang chờ tới lúc Lục Phi giải thích.
- Để ta nói đi, điện chủ, nếu thiên hạ còn có một nhân vật khiến cho ngài đặt trong mắt, Lục Phi muốn hỏi, người kia là ai?
Lục Phi nhìn Hoàn Nhan Liệt lên tiếng hỏi.
- Hoắc Khải Phong!
Lần này Hoàn Nhan Liệt ngay cả cân nhắc cũng không thèm cân nhắc, nếu nói trong thiên hạ còn có người có thể khiến cho Hoàn Nhan Liệt đặt vào trong mắt, vậy nhất định đó chính là Hoắc Khải Phong.