Chương 600: Diêm La
Lúc này Âu Dương nhìn giống như Diêm La bước ra từ núi thây biển máu!
- Diêm... Diêm La...
Độc Cô Tình có phần khó thể tin nổi nhìn tất cả một màn phát sinh giữa sân, cung thủ tên là Diêm La này ngay từ đầu đã không có ai chú ý tới hắn, bởi vì ở Tiên giới, pháp bảo thịnh hành, ai nhàn rỗi tới mức lấy cung làm vũ khí đây?
Nhưng bây giờ Độc Cô Tình không cho là vậy, hai mũi tên này thực sự quá bạo lực, mũi tên thứ nhất hầy như không cho Linh Vương bất kỳ cơ hội tránh né nào, tốc độ của mũi tên nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, còn mũi tên thứ hai so với mũi tên thứ nhất thì chậm hơn rất nhiều, nhưng mũi tên này phảng phất như đã được tính toán tất cả, mũi tên bay đi hình như là may mắn bắn trúng Linh Vương. Nhưng người thông minh đều hiểu rõ, một tên này tuyệt đối không phải may mắn, ở trong cuộc chiến sinh tử thế này ai dám lấy may mắn để làm thủ đoạn của mình đây?
- Tiễn thuật thật đáng sợ...
Lưu quản gia ở một bên cũng nhịn không được thốt lên, giờ khắc này hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn vào giữa sân:
- Nguyên lai người mà lôi đài tử vong muốn đẩy lên không phải là Linh Vương, mà là hắn...
- Chẳng trách, chẳng trách...
Độc Cô Tình bỗng nhiên cười nói:
- Xem ra lôi đài tử vong từ nay về sau lại có chút mới mẻ đây!
Độc Cô Tình bên này nhìn ra được môn đạo, nhưng rất nhiều người vẫn không nhìn ra được, một số người đã bắt đầu mắng chửi, dù sao đã tới lôi đài tử vong hầu như mọi người đều đặt cược, mà đa phần đều là cược Linh Vương chiến thắng, nhưng ai có thể ngờ được Linh Vương lại bị người ta dễ dàng diệt sát như vậy?
Những người này đều cho rằng Linh Vương thất bại không phải vì Diêm La thực lực rất mạnh, mà là bởi vì hoàn cảnh chiến đấu khức chế Linh Vương.
Nhưng bọn họ đâu có ai chú ý tới, trong nháy mắt khi tiến vào sân, Âu Dương đâu còn bộ dáng non nớt nữa? Âu Dương một đường chém giết tiến lên, tất cả đều dựa vào thủ đoạn của mình mà chém giết tiến lên.
Cái gì mà bách nhân trảm, Âu Dương giết chết đâu chỉ trăm người nghìn người thậm chí vạn người, sự hung ác của Linh Vương ở trước mặt Âu Dương hầu như đều chẳng đáng gì.
Từ chém giết trên chiến trường cho tới sau này chém giết cừu gia, cuộc đời này của Âu Dương đều là dùng mạng của kẻ khác để đắp nên, hấp thu huyết lực để thành tựu bản thân, con đường mà hắn đi chính là một con đường tràn ngập tà ác.
Âu Dương tay cầm Thứ Kiêu Cung nhìn Linh Vương đã bị dung nham nóng chảy đốt thành tro bụi, từ khoảnh khắc tiến vào sân Âu Dương đã biết được sự tình sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.
Nham Tương thế giới chỉ sợ cũng chính là cao tầng lôi đài tử vong cố ý chuẩn bị cho hắn, Linh Vương ở nơi này bị khắc chế ba thành lực lượng, mà lực lượng hỏa diễm của mình ở trong mắt bọn hắn có thể sẽ được Nham Tương thế giới này tăng thêm ba thành.
Trên thực tế bọn họ đều sai, loại hỏa diễm dương cương này cùng với linh hồn liệt diễm trong thân thể mình hoàn toàn bài xích lẫn nhau, Linh Vương bị khắc chế ba thành, nhưng bản thân mình chí ít cũng bị khắc chế năm thành, nếu không phải như vậy, bản thân giết chết một Phi Tiên chủ tu linh hồn cần thiết phải phiền phức như thế sao? Còn phải bắn ra mũi tên thứ hai sao?
- Người chiến thắng hôm nay là...
Bình luận viên luc này cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, khi hắn nói đến tên người chiến thắng không ngờ lại quên mất cả hai chứ Diêm La, còn phải nhìn lại tư liệu trong tay mình rồi mới nói:
- Người thắng cuộc ngày hôm nay chính là Diêm La, xem ra chúng ta đều đã coi thường thực lực của Diêm La rồi...
Đúng, tất cả mọi người đều coi thường thực lực của Âu Dương, cho dù là cao tầng của lôi đài tử vong cũng đều như vậy.
Lúc này bên trong Tử Vong tháp, một đám cao tầng đều trầm mặc không nói! Bọn họ vốn cho rằng cung thủ này chẳng qua có được linh hồn liệt diễm, nếu như mỗi lần đều an bài cho hắn tu luyện giả loại linh hồn, có thể để cho hắn đại sát tứ phương lôi kéo về nhân khí cho lôi đài tử vong.
Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện ra đã coi thường cung thủ này, nguyên lai sự đáng sợ nhất của hắn không phải là linh hồn liệt diễm, mà là tiễn thuật kinh hồn.
Hai mũi tên này quả thực chính là khuôn mẫu cho các cung thủ, pháp bảo thì tính là gì, cho dù có được thần khí linh hồn cũng không thể nào linh động được như vậy, hai mũi tên này đều là tiễn quang, nhưng ở trong tay cung thủ thì chúng lại như có được sinh mệnh, chúng đã không chỉ còn là một lợi khí sát nhân mà còn là đỉnh phong của nghệ thuật.
Sát nhân biến thành nghệ thuật, việc này nghe có chút buồn cười, nhưng ở tại lôi đài tử vong, sát nhân chính là nghệ thuật, Thạch Phong đã không nhớ rõ bản thân mình bao nhiêu năm rồi không được thấy qua tiễn thuật tài tình như vậy.
- Loại tiễn thuật này ta nhớ rằng đã từng thấy hồi trẻ.
Lão nhân bên cạnh Thạch Phong bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, mũi tên tất sát như vậy trong ký ức hắn quả thực đã từng xuất hiện qua, thời gian quá lâu khiến cho hắn đã quên mất nó từng ở nơi nào, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó chính là người kia tuyệt đối là một siêu cấp cường giả.
- Là Hoắc Khải Phong!
Thạch Phong bỗng nhiên lên tiếng, nhất thời không khí xuất hiện một mảnh âm lãnh, Hoắc Khải Phong ở tại Tiên giới hầu như chính là một nhân vật cấm kỵ, tên gia hỏa gây sự khắp nơi khắp chốn này cũng đã từng tới đại náo lôi đài tử vong, mặc dù không tạo thành thương tổn gì đối với lôi đài tử vong, nhưng Hoắc Khải Phong cũng bình yên rời đi, có thể xông vào lôi đài tử vong mà vẫn bình yên rời đi, thiên hạ này còn có mấy người?
Mà khi đó Hoắc Khải Phong chẳng qua chỉ là một Tiên Đế, rất nhiều người đều suy đoán, nếu hắn có thể tiến thêm một bước vào Tiên Tôn, vậy có lẽ hắn sẽ vô địch khắp thiên hạ.
Vô Địch! Xưng vô địch ở một tiểu thế giới như Chân Linh giới thì dễ, nhưng xưng vô dịch ở Tiên giới thực sự quá khó quá khó. Ngươi là thiên tài? Trên thế giới này vĩnh viễn đều có nhân vật so với ngươi còn thiên tài hơn.
- Ý ngươi là hắn có quan hệ tới Hoắc Khải Phong?
Nghe thấy Thạch Phong nói vậy, có người liền lên tiếng dò hỏi.
- Tiễn thuật của Hoắc Khải Phong không bằng hắn.
Thạch Phong mở miệng lần nữa:
- Mũi tên thứ hai của hắn cho dù là Hoắc Khải Phong cũng không tài nào bắn ra nổi, năm đó ta quen biết cùng Hoắc Khải Phong, hắn đã từng nói, trong thiên địa này, có thể bắn ra một tiễn như vậy cũng chỉ có một bằng hữu của hắn mà thôi, nghe khẩu khí của Hoắc Khải Phong, bằng hữu kia của hắn có được năng lực thông thiên triệt địa, ngay cả khi Hoắc Khải Phong đang ở thời điểm đỉnh phong nhất hắn vẫn như cũ cảm thấy bản thân thua kém bằng hữu của mình.
Thạch Phong nói ra một ít bí mật năm đó.
- Không phải chứ, lẽo nào Diêm La chính là truyền nhân của vị bằng hữu kia của Hoắc Khải Phong sao?
Lúc này ánh mắt của mấy lão gia hỏa nhìn Âu Dương cũng đã có sự khác biệt, một nhân vật có thể khiến cho Hoắc Khải Phong tôn sùng đến vậy rốt cuộc là quái vật như thế nào?