Chương 606: Khiêu chiến thập liên trảm

- Mặc kệ nói như thế nào, tỷ thí kế tiếp nói chung có chút ý nghĩa, cha nói, môn chủ Thần Tiễn môn dường như có chút hứng thú đối với Diêm La, muốn ra giá cao để chuộc thân cho Diêm La, chính là...

Độc Cô Yến mới nói đến đây liền bị Độc Cô Tình ngắt lời.

- Không có khả năng, lôi đài tử vong thế cường không phải ngươi không biết, đừng nói tập tục còn sót lại, cho dù Hoàn Nhan Liệt đích thân đến cũng tuyệt đối không có năng lực đưa người từ lôi đài tử vong đi!

Độc Cô Tình biết, Diêm La này bây giờ là là giường cột của lôi đài tử vong, lôi đài tử vong tuyệt đối không có khả năng sẽ từ bỏ Diêm La.

-Thập liên trảm, một trận đấu thập liên trảm. xem ra lúc ta đến vẫn là đúng lúc đó!

Độc Cô Yến không tiếp tục cùng Độc Cô Tình thảo luận về việc của Thần Tiễn môn nữa, lúc này nàng đối với trận tỷ thí ngày mai tràn đầy kỳ vọng.

Lúc này trong cả Di Vong Thành, vô số người đều cũng đang thảo luận về tin tức Diêm La yêu cầu thập Liên trảm.

-Thật quá cuồng vọng, thập liên trảm, lẽ nào hắn cho rằng Độc Xà bọn hắn đều là phế vật sao?

Một tiểu tử trẻ tuổi bên cạnh tấm khiên nho nhỏ huyền phù, theo như lời hắn nói, tấm khiên bên cạnh hắn dường như biết tâm trạng hắn cư nhiên nhảy lên không ngừng.

- Độc Xà có phải là phế vật hay không thì ta không biết, nhưng ta biết một đối một mà nói, Độc Xà tuyệt đối cũng bị miểu sát trong nháy mắt.

Có một nữ tử nhìn như đàn ông vừa uống rượu vừa ngẩng đầu nên nói.

- Hừ, tên kia không phải là tên rác rưởi ở một chỗ bí mật đánh nén người khác sao? Nếu như là chính diện chiến đấu, một đòn ta cũng có thể lấy được tính mạng của hắn!

Nam tử bên cạnh tấm khiên không biết xấu hổ nói đến câu này, nhưng hắn hoàn toàn không biết khi hắn nói ra câu này rất nhiều người đều nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Khiến một cung thủ cận thân chiến đấu với hắn? Tên tiểu tử này không có đầu óc sao?

- Ngươi không có đầu óc sao? Nếu như ngươi tìm đến Hồn Vương, nói cho biết Hồn Vương khiến hắn không thể sử dụng lực lượng linh hồn, ta tin ngươi có thể thắng! Như vậy ngươi nhất định sẽ nổi danh, bởi vì ngươi là người đầu tiên có thể chính diện đánh bại Hồn Vương! Nữ tử mặc trang phục nam tử xem thường cười nói.

Khiến một cung thủ từ bỏ viễn trình cận thân chiến đấu, điều đó khiến Hồn Vương không sử dụng lực lượng linh hồn chiến đấu càng tốt, bởi vì như vậy ngươi thắng mới có cảm giác thành tựu.

- Ở tại lôi đài tử vong cho tới bây giờ cũng chẳng có bỉ ổi hay không bỉ ổi, ở nơi đó chỉ có sinh hoạc tử! Tiểu bằng hữu, chờ ngươi về sau bước vào chiến trường dị tộc ngươi sẽ hiểu, cái ngươi gọi là cận thân vật lộn thật đáng buồn cười trước mặt dị tộc.

Nữ tử đứng dậy lắc đầu bỏ lại một khối thạch biến mất trong tửu điếm.

Ai cũng không chú ý, tại vị trí cạnh cửa sổ, toàn thân quần áo lam, ngay cả dung mạo đầu tóc đều là lam sắc nữ tử ngồi như vậy ở một chỗ một mình tự hỏi.

- Cung thủ! Có thể có tài bắn cung như vậy, ngươi là Âu Dương phải không?

Trịnh Tú Nhi cũng là từ nơi khác đến nơi này. Hấp dẫn nàng không phải là lôi đài tử vong liên trảm thắng liên tiếp gì, bởi vì nàng căn bản không để ý tới, điều mà Trịnh Tú Nhi quan tâm là, Diêm La kia có phải là Âu Dương hay không?

Khiêu chiến thiên nhân trảm! Loại cuồng vọng này ngược lại rất phù hợp với tính cách Âu Dương, nhưng tại lôi đài tử vong căn bản là không có thực danh, cho nên cho dù Trịnh Tú Nhi nghĩ hỏi thăm như thế nào cũng là phí công.

Mà sở dĩ Trịnh Tú Nhi tới đây chính là muốn tiến vào trường đấu xem xem, mục tiêu của Âu Dương là gì? Kia chính là Thứ Kiêu Cung và Huyết Sắc Tiễn, chỉ cần hai thứ này không sai, như vậy nhất định là Âu Dương.

Từ lúc Âu Dương tiến nhập tiên giới đến bây giờ đã hơn năm mươi năm, nhiều năm trước Chúng Thần Điện truyền đến tin Âu Dương có được tín niệm chí cường của Hoắc Khải Phong, khi đó Trịnh Tú Nhi vẫn còn cảm thấy không chút kỳ lạ, nhưng sau đó tin tức Âu Dương chết truyền đi, Trịnh Tú Nhi phát hiện mình thậm chí có

chút mất mát.

Sự mất mát này không phải là vì Trịnh Tú Nhi có bất kỳ suy nghĩ gì đối với Âu Dương, mà là Trịnh Tú Nhi cảm thấy Âu Dương không chết bởi tay mình thật sự là quá đáng tiếc.

Có điều bất luận thất thần cũng tốt, vui vẻ cũng được, trong thời gian năm mươi năm qua Trịnh Tú Nhi sống vẫn rất tốt, không có sự uy hiếp của Âu Dương, Trịnh Tú Nhi dường như lại biến thành người đã từng vui vẻ, nhưng hôm nay lại truyền đến tin tức lôi đài tử vong.

Cũng không biết là tại sao, tim Trịnh Tú Nhi cảm thấy, Âu Dương nhất định không chết, Diêm La này nhất định chính là Âu Dương! Mỗi khi nghĩ vậy cuộc sống hàng ngày của Trịnh Tú Nhi khó mà yên ổn, hiện nay Trịnh Tú Nhi phải đến Di Vong Thành, xem xem tận mắt ở trận đấu kia có phải là Thứ Kiêu Cung hay không?

Kỳ thực không chỉ có Trịnh Tú Nhi, mà ở trên một huyền phù tiên đảo trống trên biển, Đạm Thai Kha cũng nghe về truyền thuyết cung thủ lôi đài tử vong, có điều tin tức hắn dò hỏi được nhiều hơn Trịnh Tú Nhi một chút, Đạm Thai Kha lúc này tay siết một bức họa Diêm La đáy mắt lộ vẻ sát ý.

- Âu Dương! Mạng ngươi thật lớn! Nhưng ta cũng muốn xem xem lần này ngươi sẽ tạo ra kỳ tích thế nào, ngươi làm thế nào hoàn thành thiên nhân trảm? Ta thực sự rất muốn thấy bị người giết chết giống như con chó nằm trên mặt đất!

Đạm Thai Kha sát ý nồng đậm, nếu như lần này không phải Đạm Thai gia hồng phúc tề thiên, thì khả năng Đạm Thai gia đã bị Âu Dương tiêu diệt.

Đạm Thai gia chưa từng bị người nào bức đến thê thảm như vậy, mà sự sỉ nhục lần này Đạm Thai Kha khắc sâu trong lòng, Đạm Thai Kha biết rồi sẽ có một ngày sẽ đòi lại tất cả, điều này phải dùng máu của Âu Dương để rửa sạch.

- Lão tổ, Âu Dương khiêu chiến thiên nhân trảm, không cần chúng ta động thủ nữa, lôi đài tử vong có thể để hắn sống tiếp sao?

Đạm Thai Khước Tà nhếch miệng nói, trên mặt hắn một tia tàn nhẫn, liền nghĩ đến ở rừng trúc tình cảnh năm đó Đạm Thai Khước Tà bị Âu Dương truy sát.

- Hừ! Ngu xuẩn! Đến lúc nào rồi mà còn xem thường tên tiểu tử Âu Dương! Năm đó thời gian Âu Dương đối địch với Đạm Thai gia cũng chỉ là một thằng oắt con chưa hiểu gì, nhưng sau đó thì sao đây? Nhớ kỹ, bất kỳ lúc nào cũng đừng xem thường tên Âu Dương này, hắn làm được những việc mà người khác không ngờ đến, thiên nhân trảm này có thể cũng không có khả năng ngăn cản bước tiến của hắn.

Đạm Thai Kha đã một lần thua thiệt, không thể chịu thêm một lần nữa.

- Nhưng lão tổ, hắn hiện tại đang ở trong lôi đài tử vong, cho dù chúng ta muốn hạ thủ....

Đạm Thai Khước Tà có chút đau đầu.

- Ngu ngốc, ta có nói với ngươi là sẽ động thủ ở lôi đài tử vong sao? Một ngày nào đó hắn sẽ đi ra khỏi lôi đài tử vong, khi đó chính là lúc chúng ta tiêu diệt hắn, cầm lấy!

Đạm Thai Kha nói xong đưa cho Đạm Thai Khước Tà một khối lệnh bài, nói.

- Ngươi hiểu được!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện