Chương 610: Diêm La.
- Nói cho người phụ trách thủ vệ, gần đây sẽ có một ít tiểu miêu tiểu cẩu chạy tới gây phiền phức, bắt được bọn chúng thì rút gân lột da sau đó đem linh hồn trả về hang ổ của chúng, để cho bọn chúng biết lôi đài tử vong không phải là nơi bọn chúng có thể trêu chọc.
Sau khi Thạch Phong nói ra lời này, lập tức có mấy người chạy đi chấp hành.
- Hừ! lôi đài tử vong lâu lắm rồi không có phát uy, một ít tôm cá cũng dám tới đây khiêu khích!
Thạch Phong cũng biết, mấy năm nay lôi đài tử vong quả thật cũng có chút tụt dốc, đến giờ có rất nhiều tiểu miêu tiểu cẩu không ngờ cũng dám đánh chủ ý lên lôi đài tử vong, bọn chúng đã quên năm đó lôi đài tử vong tử chiến cùng tứ tông như thế nào...
Chín mũi tên bay ra từ trong tay Âu Dương, giờ khắc này chúng đã biến thành đoạt mệnh tiễn trong tay Diêm La, ngay khi chín người còn chưa tỉnh táo lại, chín mũi tên đã đồng thời nhất tiễn xuyên tâm!
Nhất tiễn xuyên tâm, nếu như là cường giả khác bắn ra, như vậy kẻ bị giết chí ít còn có thể linh hôn phi độn, chẳng qua bị Âu Dương bắn ra, đừng nói là những tu giả Phi Tiên này, cho dù là Tiên Tôn thì ngươi cũng đừng mơ tưởng linh hồn phi độn.
Đối phó với thân thể thì không được, nhưng đối phó với linh hồn thì Âu Dương quả thực chính là vương!
Liên Trảm! Thập liên trảm, tuy rằng lúc này tin tức về thập liên trảm vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng sự tình linh hồn liệt diễm xuất hiện tin rằng trong một thời gian rất ngắn sẽ truyền đi khắp Tiên giới.
Linh hồn hỏa diễm có thể nói đã khiến cho bát phương vân động, danh tiếng của Diêm La ở trong lôi đài tử vong càng lúc càng vang dội, chẳng qua tất cả chuyện này đều không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của Âu Dương. Lúc này Âu Dương đang đứng một mình giữa gian phòng, trận đầu liên trảm hắn giành chiến thắng thực sự quá dễ dàng, ngày mai khẳng định sẽ là một trận đấu khó khăn hơn rất nhiều.
Đồng thời đối mặt với mười người, nếu như để bại lộ thực lực Linh Tiên cấp, tự nhiên là có thể giết chết chúng trong nháy mắt. Nhưng uy lực mũi tên của Âu Dương thủy chung phải khống chế ở mức Phi Tiên đỉnh phong, dưới tình huống đó đòi hỏi phải có tiễn thuật siêu phàm.
- Chúc mừng ngươi, là người đầu tiên từ trước tới nay hoàn thành liên trảm tại lôi đài tử vong!
Trương Tĩnh đẩy cửa từ bên ngoài bước vào nói với Âu Dương, nhìn thấy Diêm La ngồi ở chỗ đó, Trương Tĩnh phát hiện ra, bất kỳ lúc nào nam nhân này dường như đều lạnh lùng như thế.
Khi còn ở trên sân, bị mê hoặc bên trong Mê Hồn thế giới, không ngờ sau khi tỉnh lại hắn lại không có một chút hoảng loạn nào. Trương Tĩnh đã gặp qua người của Mê Hồn thế giới, nàng biết muốn đi ra từ trong Mê Hồn thế giới cần phải chém giết bản tâm của mình, khoảnh khắc trước nam nhân này còn phải chém giết bản tâm, vậy mà kỏoảnh khắc sau hắn đã trở nên lạnh lùng bình tĩnh như vậy, điều này thực sự khiến người ta khó có thể tin nổi.
Diêm La Sợ rằng cũng chỉ có Diêm La mới có được thủ pháp như thế, chỉ có đoạt mệnh Diêm La mới có thể vô tình như thế.
Trên thực tế Trương Tĩnh đã nghĩ sai, Âu Dương cũng không phải thực sự vô tình, Âu Dương cũng không phải là Diêm La chân chính, chẳng qua Âu Dương hiểu được, ở loại địa phương này muốn tiếp tục sinh tồn, tuyệt đối không được nhân từ nương tay. Nơi này là lôi đài sinh tử, nơi này không có sự thương hại và đồng tình, một trận chiến đấu chỉ có thể có một người sống sót, nếu như ngươi đồng tình mà nhân từ nương tay với đối phương, vậy thì ngươi chỉ có nước chết. Âu Dương không muốn chết, Âu Dương muốn trở thành người đứng trên đỉnh cao, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng giẫm đạp lên đầu người khác mà trèo lên! Đây là hiện thực, bất kể ở nơi nào cũng đều như vậy!
- Ngươi muốn nói ta có vận khí tốt nên sớm tỉnh lại?
Âu Dương quả thực không có hảo cảm gì đối với Trương Tĩnh, nữ nhân này ngay từ đầu khi mình tới báo danh đã khinh thường mình, về sau mình giết Linh Vương nàng vẫn như cũ tỏ ra như vậy, đến hiện tại mình từng bước một chiến đấu tới ngày hôm nay, nàng lại muốn tỏ ra vui vẻ. Đáng tiếc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng với dệt hoa trên gấm là hai việc khác nhau.
- Ngươi...
Trương Tĩnh chợt phát hiện, nam nhân trước mặt này đặc biệt không có phong độ, không phải là ban đầu mình làm sai một số việc thôi sao? Nhưng đã qua bao lâu như vậy, hắn vẫn cứ túm chặt điểm yếu này mãi không buông tha.
- Ta tới báo cho ngươi biết, trận thi đấu tiếp theo của ngươi chỉ có một hồn giả, mà thế giới được lựa chọn chính là Băng Tuyết thế giới, hi vọng ngươi có thể tiếp tục sống sót.
Trương Tĩnh trợn mắt nhìn Âu Dương sau đó xoay người rời đi.
- Hừ, thực sự cho rằng ta sống lâu như vậy chỉ bằng vào linh hồn liệt diễm thôi sao
Âu Dương lẩm bẩm, Thứ Kiêu Cung chợt xuất hiện trong tay hắn, bản thân có thể một đường trèo lên tới nay, linh hồn liệt diễm tuy rằng rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là cung cùng với tên của mình.
Đối mặt với gia hỏa chủ tu linh hồn, trước đây huyễn thuật sư trước mặt mình chẳng khác nào con gà chết, mà bây giờ đến Tiên giới, huyễn thuật sư này lại biến đổi thành linh hồn tu giả, nhưng vẫn vô ích, bất kể bọn họ thay đổi thế nào, mũi tên của mình vẫn như cũ chính là miểu sát.
Còn Âu Dương sợ nhất chính là đội ngũ biết cách phối hợp giữa yêu chiến sĩ cùng với lục tiên.
Lục Tiên kiếm trận ở tại Chân Linh giới đã là rất bá đạo, hôm nay Lục Tiên kiếm trận cấp Phi Tiên càng có thể trong nháy mắt phong tỏa một khoảng nhỏ thiên địa, nếu như đối phương hiểu được cách phối hợp, vài lục tiên đồng thời xuất thủ phong tỏa bản thân, sau đó yêu chiến sĩ nương theo mà lên, vậy thì mình quả thực cũng có chút phiền phức.
- Không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, bất kể đối thủ là ai, ta đều phải vĩnh viễn ẩn dấu thực lực!
Âu Dương biết, thân là một cung tiễn thủ, bất kể lúc nào một khi bại lộ ra vị trí bị đối phương áp sát, như vậy trên cơ bản mình đã cách cái chết không xa.
Âu Dương đã từng nói với Lý Vĩ một câu rằng, áo nghĩa tối cao của cung tiễn thủ chính là sợ chế! Tuy rằng những lời này nghe như đang nói đùa, nhưng trên thực tế Âu Dương hiểu rõ, một vương giả cung tiễn thủ chân chính nhất định sẽ hiểu rõ những lời đó trọng yếu như thế nào.
Cung tiễn thủ, tu luyện giả am hiểu công kích tầm xa nhất trong thiên địa, nhưng tu luyện giả như vậy cũng có một tệ đoan, đó chính là cung tiễn thủ đồng nghĩa với không am hiểu chiến đấu gần người. Dưới tình huống này, Âu Dương hiểu được một việc, ngươi thân là một cung thủ, có thể không giết được người, thế nhưng tuyệt đối không được chết. Trừ khi có thể có được trăm phần trăm cơ hội giết chết đối phương, bằng không Âu Dương chắc chắn sẽ không tùy tiện chiến đấu cùng người. Mà theo sự trưởng thành của Âu Dương, hắn biết được địch nhân mà mình cần đối mặt sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, cường giả cấp Tiên Tôn thuấn tức mấy vạn dặm đều rất nhẹ nhàng, cho nên mặc dù mình xuất thủ ở ngoài vạn dặm, cũng chỉ có được cơ hội bắn ra ba đến năm mũi tên.