Chương 617: Lão Hồ Ly
Ra khỏi lôi đài, Âu Dương vẫn bình tĩnh như trước, kỳ thực trận chiến này chưa nói tới minh đã thắng lợi hoàn mỹ, chí ít trong khoảnh khắc cuối cùng nếu như mình không bạo phát ra Linh Tiên lực là tuyệt đối không thể nào giết chết bốn người kia.
Cho nên từ góc độ Âu Dương mà nói, Âu Dương biết rằng mình đã thua, chí ít thì bản thân hắn cảm thấy là như thế.
- Ta còn có vấn đề rất lớn, tiễn thuật bất cứ lúc nào cũng không có được năng lực chiến đấu gần người, nhưng rất lâu rồi ta đều bị kẻ khác nhăm nhe tiến lại gần, chẳng lẽ sau này mỗi một lần đều dùng cách này để giải quyết sao?
Âu Dương suy nghĩ cảm thấy đây chung quy vẫn không phải biện pháp, bởi vì một lần hai lần có lẽ không ai chú ý, nhưng nếu như mỗi lần mình đều kéo đối phương xuống dưới lòng đất mà giết chết, đây chẳng phải là quá đáng ngờ sao?
Trở lại gian phòng của mình, Trương Tĩnh đã ngồi ở trong phòng chờ Âu Dương, lúc này trên mặt Trương Tĩnh vẫn còn mang theo mấy phần giật mình như trước. Diêm La này tuổi tác rất trẻ, nhưng một người trẻ tuổi như thế làm sao có thể có được tiễn thuật thần kỳ như vậy?
Loại tiễn thuật này cho dù là danh gia tiễn thuật thế hệ trước sợ rằng cũng không tài nào làm được. Lẽ nào Diêm La này lại chính là đồ đệ của Tiễn Thánh Hứa Phi? Trong lòng Trương Tĩnh bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ đó.
Những mũi tên hung tàn như vậy sợ rằng toàn bộ Tiên giới cũng chỉ có Tiễn Thánh Hứa Phi mới có khả năng bắn ra được.
- Ngươi là đồ đệ của Tiễn Thánh?
Trương Tĩnh ngồi ở trên giường nhìn Âu Dương nhẹ giọng hỏi.
- Tiễn Thánh?
Âu Dương khi nghe thấy hai từ này thì đột nhiên có hứng thú. Tiễn Thánh, nếu dám xưng là thánh, vậy nhất định phương diện tiễn thuật có thành tựu rất lớn.
- A?
Trương Tĩnh biểu tình trên mặt Âu Dương có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này khi nghe thấy cái tên Tiễn Thánh thì hoàn toàn không có được sự kính ý hoặc là sùng bái như những cung tiễn thủ khác, mà gia hỏa này sau khi nghe thấy cái tên Tiễn Thánh, đấu chí thiêu đốt ở trong mắt hắn không ngờ so với khi ở trên sân thi đấu còn muốn đáng sợ hơn.
Người này là cuồng chiến đấu? Hắn không chiến thì không thể nào sống nổi sao? Trương Tĩnh chợt phát hiện nam nhân bên cạnh mình này dường như ngoại trừ chiến đấu thì không còn gì khác.
Đúng vậy! Trương Tĩnh suy nghĩ không sai, Âu Dương từ khi tới thế giới này, không ngừng chiến đấu mới có thể đi tiếp được cho đến ngày hôm nay. Có thể nói sở dĩ Âu Dương có thể đạt được thành tích như vậy, phần lớn đều là bởi vì Âu Dương không ngừng chiến đấu.
Nói trắng ra Âu Dương chính là một kẻ bị cuồng chiến đấu.
Thế nhưng Âu Dương không còn biện pháp nào, Âu Dương muốn trở thành một cường giả, Âu Dương biết, trong khoảnh khắc khi bản thân bước vào Tiên giới liền đã đạt được thọ mệnh gần như vĩnh sinh, nếu nư có được sinh mệnh dài như vậy còn sợ về sau không có thời gian đi lĩnh hội những thứ khác sao?
Nhưng muốn an tâm thể nghiệm những thứ khác trong cuộc sống, vậy thì phải khiến cho mọi người trên thế giới này không dám tìm hắn gây phiền toái. Âu Dương là một người sợ phiền toái, cho nên vì không muốn phiền phức tìm tới cửa, chỉ còn mỗi một cách là đem toàn bộ phiền phức tiêu diệt hết.
- Ngươi không biết Tiễn Thánh?
Trương Tĩnh nhìn Âu Dương, rất hiển nhiên ánh mắt của Âu Dương sẽ không gạt người, từ sự nghi hoặc trong ánh mắt của hắn có thể nhận thấy hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nghe thấy cái tên Tiễn Thánh.
- Không biết!
Âu Dương thành thật trả lời, đối với cái vị Tiễn Thánh này hiện tại hắn đã tràn ngập hứng thú. Tiễn thuật đạt tới trình độ của hắn hầu như đã đến một loại trạng thái bình cảnh, lúc này rất cần có người cũng đã đăng đỉnh như mình tới để luận bàn một chút, tìm kiếm ra con đường cho tương lai...
Chẳng qua người ta nếu đã dám xưng là thánh, như vậy thực lực chí ít cũng phải là Tiên Tôn. Nhân vật như vậy mình có thể khiêu chiến sao? Lấy thực lực Linh Tiên nho nhỏ của mình ở trước mặt người ta, sợ ràng tuy tiện lôi ra một tên đồ tử đồ tôn thì so với mình cũng mạnh hơn rất nhiều.
- Tiễn Thánh chính là người có được tiễn thuật chí tôn trong toàn Tiên giới. Tiễn thuật của ngươi rất mạnh, ta còn tưởng rằng ngươi được truyền thừa từ Tiễn Thánh nhất mạch!
Trương Tĩnh thẳng thắn nói, dù sao nàng cũng không hiểu gì về tiễn thuật, có lẽ nàng cho ràng tiễn thuật của Tiễn Thánh đã là thiên hạ đệ nhất.
- Ha ha!
Âu Dương khẽ cười một tiếng nói:
- Tiễn thuật của ta không truyền thừa từ bất cứ kẻ nào, tiễn thuật của ta đều là chính mình từng bước nghiên cứu mà ra. Nếu như tương lai có một ngày gặp được Tiễn Thánh này, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, thế nào mới gọi là Tiễn Trung Chi Thần!
Âu Dương tỏ ra cuồng vọng không gì sánh được. Trương Tĩnh ở một bên nghe thấy vậy không khỏi nhíu mày.
Diêm La này từ khi Trương Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm nhận được hắn là m ột người rất ngạo khí rất tự đại, mà giờ này hắn còn muốn khiếu chiến với Tiễn Thánh để trở thành Tiễn Thần, đây quả thực là cuồng vọng tới cực độ.
Thần! Từ này dễ xưng như vậy sao? Từ xưa đến nay bất kể là ai cũng chưa từng dám chân chính xưng thần ở tại Tiên giới, nếu như xưng thần, có lẽ cũng chỉ là Chí Cao Vô Thượng ngao du thiên địa vô câu vô thúc.
Hiện tại một Phi Tiên nho nhỏ không ngờ dám nói với mình tương lai hắn muốn làm Chí Cao Vô Thượng, Trương Tĩnh mà tin thì mới là lạ. Hai người trò chuyện một chút về sự tình thi đấu khiêu chiến, sau đó Trương Tĩnh liền rời đi, ở cùng một chỗ với Âu Dương, Trương Tĩnh thủy chung luôn cảm thấy không thoải mái, Trương Tĩnh hiểu được, người như Âu Dương, không chừng có thể chết đi bất cứ lúc nào, bản thân mình không cần phải quá thân cận với một gia hỏa có thể chết đi bất cứ lúc nào như vậy.
Thu đi đông lại, hoa tuyết đã bay kín bầu trời Di Vong Thành.
Di Vong Thành so với trước kia thì náo nhiệt hơn gấp mười lần. Tuy rằng tuyết rơi nhưng trên đường cái, người qua lại vẫn như chảy hội.
Bên trong Tụ Hiền Lâu, tửu lâu lớn nhất Di Vong Thành, Độc Cô Tình cùng muội muội Độc Cô Yến và Lưu quản gia đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, một hồ rượu trắng nóng hổi, vài món ăn vừa được đưa lên, ba người ngồi cùng một chỗ mìm cười đàm luận.
- Diêm La đã sáng tạo kỳ tích, thập liên trảm, còn thập liên trảm thắng liên tiếp đến trận thứ sáu trăm.
Độc Cô Yến vẻ mặt bội phục, mỗi một lần Diêm La thi đấu,, Độc Cô Yến cũng đều chạy đi quan sát, mà mỗi một lần Diêm La đều có thể sử dụng một cách thức mà người khác không tài nào tưởng tượng nổi để giành chiến thắng.
- Đúng vậy, ngày mai chính là giai đoạn thứ ba của hắn, giai đoạn này sẽ xuất hiện đủ các loại Linh Tiên, không biết Diêm La còn có thể tiếp tục chiến thắng được nữa hay không?
Độc Cô Tình uống rượu vừa nói, kỳ thực hắn tràn ngập chờ mong với ngày mai.
Trong Phi Tiên thì đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, bước vào trong Linh Tiên hắn còn có thể được như vậy không?